chap 140
Những ngày sau đó, anh không thường đến cty nữa mà ở nhà chuyên chú làm việc trong phòng hầu như là suốt ngày, trừ những khi đến giờ ăn thì anh đều trong phòng làm việc cắm đầu đọc mấy cái hợp đồng hồ sơ phức tạp, buổi tối anh cũng không nghỉ ngơi mà làm đến tận nửa đêm mới ngừng công việc mà đi ra ngoài uống chút nước rồi quay về phòng ngủ.
- Dạo này cty nhiều việc lắm sao Taehyung?
Cậu đang nằm trên giường buồn chán không lấy một người để nói chuyện thì thấy anh mở cửa bước vào liền bật ngồi dậy nhìn anh.
- Không, anh đâu có đến cty! Sao em lại hỏi như vậy?
- Đâu, tại thấy anh làm việc đến khuya nên em nghĩ cty rất nhiều việc!
Cậu nằm lăn lộn trên giường lười biếng bĩu môi một cái, anh cất hồ sơ lên bàn rồi đi lại ngồi xuống cạnh cậu.
- Cục cưng đã lớn rồi, em đừng hành hạ nó thế chứ?
- Có mà hành hạ nó, cả ngày liền không nói một câu thì đã đi lên giường ngủ, em đành chơi với nó!
- Anh cũng đâu vui sướng gì chứ, trách anh sao?
Anh ngồi một chân trên giường vuốt ve tóc cậu cưng chiều.
- Trách cái gì, anh bận việc thì trách thế nào được chứ!
Cậu lăn qua chỗ anh nằm lên đùi chồng mình mà làm nũng, mặc anh vuốt ve mình.
- Anh cứ cảm giác bảo bối không được vui thì phải?
- Thử anh ở trong nhà ngày này qua ngày khác, không gặp ai, không nói chuyện với ai xem có buồn chết không? Huống hồ thay vì ở nhà nằm trên giường suốt ngày thì em đã đến trường bắt đầu kì học mới rồi, bất công!
- Thì ra là muốn đi học à?
Anh cúi đầu chăm chăm nhìn cậu, cậu bị anh bắt thóp liền ngậm ngùi im lặng.
- Không phải lúc đầu thoả thuận là em không đòi đến trường mà phải ở nhà dưỡng thai hay sao?
- Ờ thì em có đòi đến trường khi nào đâu, toàn là anh nói!
- Còn nói không đòi? Không phải là không muốn anh dạy cho đấy chứ?
Anh nhăn mặt nhíu mày khó chịu nhìn cậu.
- Chính là ở nhà suốt một tuần rồi đó, người ta đã vào học hết cả rồi, chỉ mình em vẫn chưa biết cái gì, anh còn nói sẽ dạy cho em? Chính là lừa gạt!
Cậu ngước lên bày vẻ mặt ủy khuất vô cùng mà nói với Kim Tổng đang mặt mày khốn khổ nhìn bảo bối, rốt cuộc là bao nhiêu ngày hoạt động không ngừng nghỉ của anh bị cậu cho là không quan tâm đến cậu hay sao?
- Anh có nói không dạy cho em khi nào mà em lại cho anh là lừa gạt?
- Anh không nói, cũng không có dạy! Như vậy còn không cho là lừa gạt?
- Anh chưa dạy nhưng không phải không dạy em học mà, không thấy anh bận mấy ngày hôm nay sao?
- Anh chính là lo công việc còn không xong thì lấy cái quái gì dư thời gian dạy cho em?
Nói đến đây cậu lại dâng lên chút buồn bã mà chọt chọt hai ngón tay lại với nhau trông đáng yêu hơn hết.
- Không thương anh à?
Anh nhìn cậu.
- Thương!
- Vậy có giận anh không?
- Không giận!
- Còn muốn đến trường chứ?
- Cái này...
- Khó trả lời lắm sao?
- Nhưng ở nhà thì anh có dạy em học đâu chứ!
- Sao biết?
- Thì đến bây giờ anh đều không quan tâm đến chuyện này mà!
- Mấy hôm nay em biết tại sao anh lại làm việc suốt ngày sáng đêm không?
- Công việc nhiều!
- Không.
- Vậy chứ anh làm cái gì trong đó mà không phải làm việc?
- Chính là tìm kiến thức để dạy cho em đấy bảo bối, còn cả công việc sắp tới anh liền nhân cơ hội xử lí hết để chuyên tâm làm một giảng viên tốt đấy!
- Có mà giảng viên, ai tin anh nói thật hay đang viện cớ chứ?
- Không tin?
- Ừm!
- Ít nhất cũng nên tin chồng em chứ bảo bối!
- Có khi nào anh nói cái gì đó mà đáng tin đâu chứ? Em thà không mong chờ..
- Em thật là..., lần này anh nói thật, tin chứ?
- Không làm em mừng hụt đấy nhé?
- Nhất định!
- Nhưng mỗi lần vào phòng em có thấy anh làm cái gì đâu?
- Em có mà quan tâm anh!
- Chọc em à? Nhưng anh bao giờ mới dạy cho em đây?
- Em gấp gáp vậy làm gì, đến cả trường học cũng chưa bắt đầu học mà!
- Em hồi hợp chết mất, anh có dạy được không chứ?
- Thử sẽ biết, chồng em là hoàn hảo nhất đấy!
- Thử cái quái gì?
- Bảo bối!
- Em đây mà!
- Anh thấy gần đây hình như lá gan em lớn lên một chút rồi nhỉ?
Anh nằm hẳn xuống vươn tay kéo cậu chặt vào lòng mà dùng giọng nói đầy nguy hiểm cảnh báo trước với cậu sẽ gặp chuyện gì đó tiếp theo, mà với cái tông giọng này thì cậu dám chắc nó chẳng tốt lành gì khi Kim Tổng bắt tội.
- Làm gì có, em vẫn bình thường!
- Không bình thường chút nào cả, miệng lưỡi rất điêu luyện, trả treo cũng rất hay, có phải không cho em chút giáo huấn liền trở nên hư hỏng như vậy?
- Cái gì mà hư hỏng? Em có mà trả treo với anh...
- Hiện tại là cái gì? Một câu liền đáp một câu, còn nhớ anh là cái gì của em không chứ hả?
- Xém chút là quên rồi còn gì, cho anh chỉ lo công việc!
- Em dám quên?
- Đương nhiên không dám rồi, lá gan em vẫn nhỏ bé đấy nhé, anh ở đó mà hâm doạ đến em, cục cưng cũng không đồng ý papa nó như vậy!
- Nếu không có cục cưng thì anh nghĩ em cũng không mạnh miệng đến như vậy khi đang nằm dưới thân anh đâu bảo bối!
- Ý anh là em đang an toàn?
- Không hẳn tuyệt đối, chút xíu gì đó sẽ gặp nguy hiểm trước mắt!
- Anh...có ý gì? Không nhé Kim Taehyung, em buồn ngủ, em muốn ngủ đó!
- Không phải chê anh suốt ngày bận rộn không quan tâm em, giờ anh gần gũi thân mật như vậy còn không vừa lòng?
Anh càng nói càng áp sát khuôn mặt mình xuống gương mặt đỏ ửng của cậu mà phả hơi nóng vào tai mẫn cảm khiến cậu muốn chóng cự cũng là vô ích.
- Anh sẽ chăm sóc em đêm nay thật chu đáo...bảo bối!
- "......................."
_________________________________
END CHAP 140
Dự định thôi, Au còn không nỡ...
Ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro