chap 139
Vài ngày dạo chơi ở một nơi cách xa thành phố rộng lớn, hai người vẫn là tình nồng như lúc mới quen nhau, mỗi ngày ở nơi yên bình xinh đẹp này đối với cậu chính là tuyệt vời nhất, anh luôn kéo cậu đi đến nơi này rồi dạo chơi nơi khác, ăn đủ món ngon đầy dinh dưỡng đối với cục cưng trong bụng, nhiều lúc lại nghĩ rằng bản thân là nam nhi lại có thai thì là tốt hay xấu? Ai có thai đều được cưng chiều đến như vậy?
- Jimin...
- Em đây!
Về đến nhà, cả hai cũng đã mệt lả cả người mà lên phòng nghĩ ngơi, căn phòng lại ấm áp như trước khi chủ nhân của nó trở lại, anh thì nằm uể oải trên giường mà gọi cậu, cậu lại muốn đi tắm rửa hết bụi bẩn trên người mà đánh một giấc thật dài đến sáng hôm sau, nhưng có lẽ là không được rồi...
- Gì thế?
Cậu đi lại quỳ một chân lên giường hỏi.
- Có cái này muốn tặng em!
- Tặng em? Sao lại tặng em?
- Anh thấy nó hợp với em nên đã mua một cái, thế nào lấy không?
- Lấy chứ, đưa em!
- Đây là thái độ khi em nhận quà đấy à?
- Đưa em đi, nha!
- Có qua mới có lại, đâu dễ gì cho em như vậy!
- Rốt cuộc là có đưa em không vậy?
- Hôn một cái anh liền đưa! Anh không nuốt lời mà.
- Đây là trao đổi có điều kiện à?
- Ừm..có thể coi là vậy!
- Sao khi nảy anh nói tặng em mà nhỉ?
- Giờ lại thấy không đáng để cho không em, cần phải có cái gì đó trao đổi..chẳng hạn như điều kiện anh vừa nói!
- Xảo trá!
- Em dám chữi anh?
Anh ngồi dậy nhíu mày nhìn cậu.
- Mắc gì không dám, em đang có thai đấy, đó anh dám động tay động chân!
Cậu trả lại anh với vẻ mặt nghênh ngang đầy tự tin khi ôm cái bụng tròn ình đã nhô to một chút mà hướng phía anh khiêu khích.
- Em nghĩ đem cục cưng ra là bản thân được an toàn à? Nghĩ đơn giãn quá đó bảo bối...
- Vậy anh muốn thế nào? Thử đè em như trước mà tra tấn xem!
- Nếu anh không làm như vậy thì sao?
- Chả sao nhé!
Cậu bị anh đẩy nằm xuống giường mà hất mặt sang chỗ khác cao cao tại thượng trả treo đủ điều, Kim Tổng lại chỉ nhẹ nhàng tấn công từ từ đến khuôn mặt mũm mỉm kia mà áp sát vào cánh môi của vợ hôn lấy nhẹ nhàng, cậu đỏ mặt không kịp phản kháng liền chống tay lên vai anh mà đánh vài cái trách yêu rồi mặt xác anh dày vò cánh môi mọng nước, đến khi cậu thật sự bị tên Kim Taehyung đè đến nghẹt thở thì mới đẩy anh ra mà há hốc miệng đón không khí.
- Em còn có con, anh muốn em chết luôn sao?
- Hôn em thật thích, anh để ý bảo bối gần đây mũm mĩm hơn một chút nên mặt đã tròn lên rồi, nếu bẹo má một cái sẽ rất thích!
- Cái quái gì mà anh lại muốn nhéo em?
- Ha ha anh đùa thôi! Khoảng thời gian này anh sẽ không làm em bị động đến cục cưng nữa, phải giữ sức để cục cưng khoẻ chứ!
Anh nằm xuống ôm eo cậu nói.
- Không sao, dù sao thì cũng sẽ sớm ra đời thôi! Mà cục cưng đã trong bụng em bao lâu rồi nhỉ?
- Để tính xem...nếu ba tháng trước khi em đi kiểm tra thì đã trong bụng được một tháng, vậy thì cục cưng đã trong bụng em bốn tháng rồi đấy, sao thế?
- Không, vậy thì thời gian đi học em đã có thai à?
- Nếu đúng như chúng ta nói thì chính xác như vậy!
- A, chẳng trách lúc ấy Hoseok và Jungkookie lại bảo trông em như heo ấy, còn nói vì anh chăm em rất tốt!
- Thật sao? Thì anh chăm vợ rất tốt còn gì!
- Mà nè!
- Ừm?
- Chuyện này anh đã nói với baba chưa Taehyung?
- Anh chưa nói! Chỉ quan tâm đến em nên anh quên mất!
- Vậy anh tìm cơ hội nói đi nhé, không thì chẳng biết hai người họ sẽ thế nào khi gặp một đứa nhóc ở đây nữa!
- Em nghĩ sao?
- Sẽ rất ngạc nhiên, biết đâu lại nghĩ chúng ta nhặt được!
- Anh có mà rãnh để quan tâm nó thay vì em!
- Em giả sử thôi mà, Kim Taehyung anh thật hẹp hòi, xấu xa!
- Không phải có hai chúng ta sẽ tốt hơn sao?
- Chẳng lẽ anh thấy mà không nhặt về chăm sóc à?
- Thì...đưa cho ai đó!
- Đưa ai?
- Thì...mà rốt cuộc chúng ta đang cãi nhau vì cái vớ vẩn gì ấy?
- Hừm...
- Nhưng cục cưng vẫn là con của anh nên sẽ không có chuyện đó!
- Nếu có thì anh dám?
- Anh biết anh sợ bảo bối nhất, nếu không cũng không mua cái này tặng em!
Anh một tay ôm cậu một tay lấy trong túi quần ra một sợi dây chuyền bạc lấp lánh làm cậu phải há hốc miệng trầm trồ.
- Nhìn nó giống với sợi dây em tặng anh phải không Taehyung?
Cậu sờ vào sợi dây hỏi.
- Chỉ đúng một nửa!
- Sao? Còn gì khác sao?
- Nó hoàn toàn giống nhau chứ không chỉ sợi dây, anh đã đặt người ta làm lâu lắm đấy!
Sợi dây treo lơ lửng trong tay anh bỗng dưng rơi xuống một mặt dây chuyền thủy tinh y như cái cậu đã từng tặng cho anh vào lễ giáng sinh, cậu mỉm cười thích thú cầm lấy sợi dây trong cổ anh ra mà đưa đến cạnh nhau, đúng là rất giống.
- Taehyung, nhìn cứ như là một cặp!
- Lúc trước thì không nhưng hiện tại thì nó là một cặp, của anh màu trắng, của em màu xanh!
- Cũng như chiếc nhẫn em đang đeo này, anh một chiếc màu xanh em một chiếc màu đỏ!
- Dù là pha lê hay thủy tinh thì đều là thứ dễ vở bảo bối nhỉ?
- Nhưng em sẽ không làm nó bị vỡ, anh yên tâm!
- Để anh đeo vào cho em!
Anh xoay người cậu nằm nghiêng một bên rồi cầm sợi dây xinh xắn luồn qua cổ cậu rồi móc khoá chặt vào, cậu nằm mân mê sợi dây trong lòng anh mà không khỏi vui vẻ, nhìn bảo bối cười tươi như vậy cũng khiến cho Kim Tổng anh hạnh phúc biết nhường nào.
- Đẹp chứ?
Cậu nhìn anh hỏi.
- Tuyệt nhất rồi...
- Em sẽ hảo hảo cất giữ nó ở đây!
- Nếu làm mất anh sẽ không tha cho em...
- Chắc chắn là không thể, khi cục cưng lớn lên em sẽ đeo lại cho nó, được chứ?
- Vậy em phải sinh hai đứa để anh còn đeo sợi dây của anh cho nó nữa chứ!
- "................."
_________________________________
END CHAP 139
Lâu quá phải không? Au định không dùng wattpad nữa, lúc đó sẽ chuyển tài khoản cho đọc giả nào đang muốn viết truyện.
Vote MAMA nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro