chap 137
Bữa sáng đầu tiên của hai người là một nhà hàng nhỏ ở khá gần khách sạn nổi tiếng với món thịt thỏ, anh và cậu ngồi bàn ở bên ngoài nhà hàng, không gian ngoài này thoáng và mát mẽ hơn hẳn, người người cũng ghé qua quán ngày một đông đúc. Lát sau đồ ăn được bưng ra ngoài bàn, khói nghi ngút thơm lừng mùi thức ăn lạ lùng, ngay cả anh hay cậu cũng chưa từng thưởng thức món thịt thỏ, hôm nay lại đúng dịp nghĩ mát tại đây.
- Ăn xong chúng ta sẽ đi dạo một vòng nhé? __cậu nói
- Được, em muốn đi đâu anh đều đưa em đi!
Hai người một bầu không khí se lạnh của thời tiết nhưng trong lòng đều ấm áp lạ thường, người ta nói giai đoạn mang thai chính là khoảng thời gian khó khăn nhất của con người, người mang thai hay người bên cạnh đều rất vất vả, hiện tại cậu chỉ mang thai khoảng 3 4 tháng, vì thân hình nhỏ nhắn của cậu mà cái bụng cũng nhỏ bé không quá lộ liễu gây nhiều sự chú ý ở nơi lạ lẫm này. Tay trong tay hai người cứ như cặp nam nữ lãng mạn đi tản dọc theo con đường vắng ít người.
- Thấy thế nào? Anh không đối xử tệ với em chứ?
Anh nắm chặt tay cậu cười tự tin hỏi.
- Nói bậy cái quái gì?
Cậu nhíu mày bĩu môi trả lời.
- Không phải em từng nói muốn đến một nơi như thế này sao? Bây giờ anh thực hiện ước nguyện của em!
- Khi nào em chẳng nhớ? Anh đừng có vu khống!
- Vu khống em thì được gì? Mà cũng coi như anh vu khống, miễn em thích là được!
- Một nơi đẹp thế này không chụp hình thì phí thật, anh chụp cho em một tấm!
Anh cầm lấy điện thoại cậu rồi lắc đầu cười phì nhìn cậu vợ đứng cách mình một khoảng khá xa mà háo hức chờ đợi.
- Đứng xa như vậy nhìn em cứ như con kiến ấy, đi lại gần một chút nào!
Cậu cười khúc khít chạy lại gần chỗ anh một chút rồi đứng giữa con phố hẹp nhỏ vươn tay dang ngang để anh chụp ảnh, bức ảnh được anh lưu vào trong máy cẩn thận rồi chụp thêm vài bức cho cậu.
- Em chụp cho anh một tấm, nhé?
- Không! Anh không thích.
- Đi mà, đừng kì cục như vậy, mau lại đằng kia đi!
- Ays Jimin!
- Nhanh, nhanh!
Cậu giựt lại điện thoại trên tay anh rồi đẩy anh đi ra, anh hết cách đành lẳng lặng đi lại chỗ cậu đứng khi nảy và bắt đầu cho cậu chụp, cậu hí hửng cười như muốn ngất nhìn vào màn hình đã lưu lại ảnh của anh, cậu nhân cơ hội "tạch, tạch" thêm vài cái thì đã chụp được vài bức để đời này của Kim Tổng mà lưu vào máy.
- Sao thế???
- Ha ha Kim Taehyung, nhìn anh cứ như bị bệnh không ấy!
- Sao?
- Nhìn anh gầy thế???
- Trông cũng giống bị bệnh lắm, chẳng trách được vì mỗi lần trên người em đều điên cuồng đến mất ăn mất ngủ!
-"..................."
Chỉ câu nói nhẹ hửng của ai kia mà đã làm cho Park Jimin cậu đỏ hết cả mặt, nhìn qua rồi nhìn lại chẳng thấy ai mới an tâm thở phào, chứ khi nảy mà có người tình cờ nghe được thì chắc cậu chui xuống đất mà trốn mất, quá xấu hổ!
- Anh còn ăn nói sằn bậy nữa thì em sẽ để tất cả xem ảnh của anh đấy Kim Taehyung, mấy bức này mà để người ta thấy thì Kim Tổng lịch lãm lạnh lùng ngày nào giờ còn đâu!
- Ảo tưởng!
- Ảo tưởng cái gì? Sao đánh em chứ?
- Đồ ngốc!
Anh tiếp tục đánh lên trán cậu khiến cậu vừa ngớ ngẩn vừa nổi giận ôm trán.
- Ai ngốc, anh mới là đồ ngốc!.
- Điện thoại là của anh. __ Anh lấy lại điện thoại cậu đang cầm oanh oanh liệt liệt bỏ vào trong túi mình. - Ảnh trong điện thoại anh là của anh, ảnh em lưu lại chính là lưu vào trong đây, và có muốn cho mọi người thấy thì cũng là ảnh của em, đồ ngốc.!
Anh vừa nói vừa không ngừng vỗ đầu cậu, cậu trợn mắt nhìn chiếc điện thoại màu đen trên tay mình và chiếc điện thoại màu đen anh vừa cất vào túi mà không khỏi hoang mang, vậy là nảy giờ cậu chụp đều là điện thoại anh, thế mà lại ngốc đến nổi không phân biệt được cái nào của mình cái nào của Kim Taehyung xảo trá kia.
Thế thôi chứ lát lại dính lấy nhau như sam, tay trong tay đi về khách sạn nghỉ ngơi dưỡng sức cho cục cưng trong bụng. Hai người đi lên lầu liền thấy một vali xinh xinh trước cửa phòng, anh cười nhẹ nắm tay cậu mở cửa phòng kéo vali vào trong.
- Hoseok nhanh tay thật!
- Anh không nghĩ nó dám chậm trễ!
- Chẳng biết lấy cái gì kia nữa!
- Không sao, có đồ cho chúng ta là tốt rồi!
- Em đi tắm trước!
Cậu cầm lấy bộ đồ trong vali được chuyển đến đi vào trong phòng tắm để thoải mái tắm rửa sau nửa ngày phiêu lạc bên ngoài, cơ thể đủ loại mùi bám lấy cậu bốc mùi được tống khứ dưới vòi nước ấm. Anh bên ngoài cất vali xong thì nằm ịch xuống giường nhắm mắt nghỉ ngơi, nhiều chuyện xảy ra gần đây làm đầu óc anh cứ xoay chuyển đến đau nhứt, chỉ mong cậu và cục cưng làm điểm tựa để anh được thoải mái hơn khi thoát khỏi công việc.
- Anh lại làm sao thế???
- Jimin..!
- Anh nằm đây suy nghĩ cái gì mà mệt mỏi vậy?
- Đâu có, anh chỉ nằm nghỉ ngơi một chút để tối đưa em đến một nơi, chắc chắn em sẽ thích!
- Nếu mệt thì anh ngủ một chút đi, không đi cũng đâu có sao!
- Không, anh nói là không sao! Đừng nghĩ nhiều! Có muốn nằm không?
Anh dang tay hỏi cậu, cậu đang nằm hờ trên người anh liền mỉm cười ngã xuống cánh tay chắc khoẻ mà ôm lấy chồng, mùi hương vừa tắm ra của cậu toả khắp nơi bao chùm vào không gian của hai người khiến nó cần thêm ma mị hơn bao giờ hết.
- Ngủ chút đi, sáng em thức quá sớm đấy!
- Không, em muốn nằm đây với anh!
- Thì anh vẫn nằm đây mà, ngủ đi!
- Kim Taehyung...
- Anh ở đây!
- Có chuyện gì thì hãy nói cùng em!
- Anh biết...
_________________________________
END CHAP 137
Có chuyện gì thì chúng ta vẫn ở bên nhau.
Ngủ ngon!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro