Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 135

Sau khi cả hai cầu nguyện xong thì cùng nhau đi dạo quanh đài phun nước một chút, phía đằng sau đài là khu vực tảng bộ dành cho người thích ngắm cảnh đêm huyền ảo không kém lãng mạn ở nơi đây. Hàng ghế đá lạnh buốt không có người ngồi được cậu và anh làm ấm, nhìn từ nơi hai người ngồi ra phía xa ngoài kia là cả vùng trời sáng rực ánh đèn đủ màu sắc của thành phố không quá xa hoa nhưng lại ma mị lôi cuốn, trăng hôm nay hiển nhiên chiếu sáng xuống dòng sông phản chiếu bóng trăng lênh đênh dưới mặt nước, gió hiu hiu, trăng sáng trên cao, một bản ballad của nghệ sĩ đường phố, đúng là sự hoà quyện vô cùng tuyệt vời.

- Sau khi tảng bộ thì chúng ta đi kiếm gì đó ăn một chút! Cục cưng và cả baba đã đói rồi nhỉ?

Tay anh đặt nhẹ lên bụng cậu rồi mỉm cười nói.

- Taehyung, chúng ta phải về sớm! Quá trễ rồi còn gì!

Cậu có chút tiếc nuối tỏ vẻ lo ngại nhìn anh trong khi bản thân cũng chẳng muốn về sớm tý nào.

- Không sao, ngày mai anh không đi làm, chúng ta đi chơi đến khi nào em thấy mệt thì về, giờ chúng ta đi ăn! Nào...

Anh xoa đầu cậu cưng chiều nói, tay anh đưa ra trước ngõ ý nắm tay cậu rồi cả hai cùng bước đi dọc theo con đường hai bên lề, có vẻ như đây là điểm đi bộ chăng? Chẳng thấy chiếc xe nào lảng vản vào đây ngoài những chiếc oto đỗ ngay hàng thẳng lối bên đường, giờ cũng là 11h đêm, quá trễ so với thường ngày của anh và cậu nhưng hiện tại hai người vẫn đang cùng nhau ngồi trong một tiệm ăn nhanh nhỏ nhỏ nhưng không gian khá yên tĩnh và thoải mái.

Anh và cậu gọi cho bản thân những chiếc bánh khác nhau và những ly nước uống không giống nhau để tận hưởng mùi hương của món mà bản thân thích, rất nhanh chóng trên bàn đã đầy ra đồ ăn đủ loại đúng ý hai người.

- Bảo bối em ăn đi!

- Em sẽ ăn ngon miệng, Taehyung anh ăn cái này đi!

Cậu cầm chiếc bánh hotdog thơm lừng của mình đưa tới miệng anh mà đút, anh không ngần ngại cắn một bên chiếc bánh vào miệng mà ăn ngon lành rồi không quên cho cậu vợ thưởng thức chiếc hambuger thịt gà ngon lành cùng mình, cậu cũng chẳng khoan nhượng mà "quập" một cái nhai ngỗn nghẽm trong miệng, cứ thế mà anh một miếng cậu một miếng đến hết bữa tối rồi cùng nhau trò chuyện đến khi bản thân cảm thấy mệt mỏi sau ngày dài đăng đẳng.

- Taehyung, chúng ta về đi!

- Được!

Cậu và anh ra khỏi tiệm cùng nhau quay trở lại đài phun nước và lại phía chiếc xe đã đỗ từ nảy giờ, hiện tại nơi này cũng ít người hơn, dù có vui vẻ hay náo nhiệt đến đâu thì cũng có lúc phải quay trở về tổ ấm huống chi giờ đã còn sớm gì đâu. Anh mở cửa xe cho cậu vào bên trong ngồi, ghế lái lúc nào cũng là Kim Taehyung anh cầm lái, dù có hay không biết thì cậu cũng không được lệnh ngồi vào vị trí quan trọng ấy.

- Bảo bối, em mệt rồi?

- Không có, em chỉ buồn ngủ thôi! Mau chóng về nhà đi, em muốn ngủ!

- Chợp mắt trên xe đi, tới nơi anh sẽ bế em vào!

- Thôi, gì mà bế chứ, khi nào đến nơi anh gọi em được rồi!

- Ngủ đi!

Anh mỉm cười nhỏ giọng nhìn cậu, khoét miệng cậu cong lên hạnh phúc dựa đầu ra sau ghế từ từ khép đôi mắt nhỏ như sợi chỉ lại và chìm vào giấc ngủ. Anh thấy bảo bối bên cạnh ngoan ngoãn khép mắt, bản thân đành cô đơn một lần nữa lái xe một mình không tiếng cười cũng chẳng có giọng nói luyên thuyên trong trẻo của ai đó nhải nhải bên tai, bên ngoài cửa kính kia chính là cả bầu trời lạnh lẽo của mùa hè, đã là mùa hè mà chẳng ấm áp là mấy, so với mùa đông còn tệ hơn nhiều.

Tay anh cầm vô lăng lái xe, bàn tay nắm tay cậu đặt trên đùi, mắt lại quan sát lối đi và cảnh đêm của thành phố đã mập mờ ánh đèn đường, con đường vắng vẻ nhưng rộng lớn, những ngôi nhà độc đáo như thời đại khủng long hiển nhiên mọc lên ngày càng nhiều, nhà nhỏ nhưng ấm áp và tràn ngập tiếng cười, chẳng ít khi anh thấy thư thái như bây giờ, chẳng mấy khi trong đầu anh lại hiện ra ý nghĩ muốn cùng cậu sống đơn giản ở một nơi như thế này, hằng ngày mỗi lúc thức giấc liền ngắm mặt trời mọc, giữa trưa lại cùng nhau ăn uống trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, đến chạng vạng thì anh và em cùng nhau ngắm hoàng hôn, hay trăng lên lại tay trong tay đi dạo quanh bờ hồ rộng lớn mà ngắm cảnh đêm của thành phố xa hoa.

Anh khẽ bật cười khi tưởng tượng hình ảnh cả gia đình ba người cùng nhau vui đùa trong căn nhà nhỏ tiện nghi, có anh có cậu và có con chúng ta. Nhưng hiện tại đánh anh ra khỏi suy nghĩ hạnh phúc có ba người, chiếc xe lăn bánh chốc lát đã dừng lại ở lề đường nơi có những chiếc xe đỗ dọc hai bên, anh mở cửa xe bế cậu bên trong ra ngoài để cậu áp vào lòng mình rồi một bước đi thẳng lên bậc thang vào trong cánh cửa gỗ.

Cậu vợ bên trong lòng vẫn không có ý định tỉnh giấc sau khoảng một giờ đi xe, anh đặt cậu xuống giường không quá rộng lại chẳng chật hẹp nhưng quan trọng là rất êm ái để bảo bối và cục cưng đều thoải mái khi ngủ say. Anh ngồi dưới chân giường xoay người mệt mỏi rồi rút điện thoại điện cho ai đó.

- Ngày mai tao muốn có vali đồ của tao và Jimin vào sớm nhất, mày làm được chứ?

_Ai đấy???

- Jung Hoseok mày tỉnh giấc cho tao!

Anh bên này dùng giọng nói trầm lạnh nhất của mình nói vào trong điện thoại, thế mà anh có biết người bên kia dây đã khổ sở thế nào.

_Taehyung à? Giờ này gọi tao làm gì, không biết đã quá trễ rồi sao? Tao còn đang ngủ...

- Không cần biết mày đang ngủ hay đang thức, tao muốn ngày mai liền thấy vali đồ của hai đứa tao được chuyển đến.

_Vali đồ cái gì? Làm sao tao có được? Mà mày và Jimin đang ở đâu?

- Không cần biết, hôm nay bọn mày làm phiền tao quá nhiều rồi! Cho mày vài giờ để ngủ, sáng sớm liền qua Kim Thiếu.

......Ngủ ngon!

_Ê tao...? Ngủ ngon cái khỉ, chết tiệt...

Jung Hoseok đường đường Tổng giám đốc Jung Thị giờ chính là hình dạng đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệt, mắt ở chẳng lên mà nằm xải dài trên giường mặt nhăn mày nhó ghi nhớ địa chỉ mà Kim Tổng gửi đến.

_Alo???

- Jeon Jungkook, giúp anh...



__________________________________
END CHAP 135

Cứ như người yêu ấy...có lúc còn ngại nữa cơ! Shyyyyyy....(≡^∇^≡)











Ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro