chap 134
Thế là coi như một ngày của anh và cậu đột nhiên bị đám người kia cướp mất, hôm nay đúng lúc anh chẳng cần đến cty, chỉ muốn được bên cạnh bảo bối mà cưng chiều chăm sóc, tối qua anh còn nói sẽ dẫn cậu ra ngoài ăn nếu không đi làm, giờ thì tốt rồi, đến tận chạng vạng họ mới chịu rút về nhà mà trả bình yên lại cho cả biệt thự, cả khu vườn lẫn phòng khách bị rối tung cả lên, anh nhìn mà thở phào thật may họ đã về.
- Bảo bối, có lẽ chúng ta không nên chào đón họ vào nhà mình!
Anh đi lại gác tay lên đôi vai nhỏ bé của cậu mà mỉm cười nhìn đống hỗn lộn trên sofa, bao nhiêu đồ ngọt anh mua cho cậu ăn đều bị họ ăn sạch sẽ và xả bừa bộn khắp nơi.
- Ha ha đúng là bừa bộn ghê, mất khá nhiều thời gian để dẹp đây mà!
- Để đó cho người làm dẹp, giờ chúng ta đưa cục cưng ra ngoài!
Anh nắm tay cậu chặt trong lòng tay mình mà kéo cậu về hướng cửa, cậu bất ngờ bị anh lôi đi mà chưa kịp hỏi gì.
- Khoan đã, khoan Taehyung! Đi đâu mới được chứ? Cũng đã trễ rồi còn gì!
- Quên rồi sao? Hôm qua anh nói chúng ta sẽ ra ngoài ăn! Đáng ra cả ngày hôm nay em phải dành cho anh thay vì tiếp đón bọn họ cả buổi đấy!
- Nhưng có đi cũng để em thay đồ cái đã, mặc vầy đi luôn à?
Cậu kéo tay anh lại nói.
- Vợ anh thế này là đẹp rồi, không cần phải thay đồ nữa!
- Nhưng mà...
- Nếu không đi thì sẽ không kịp đâu, em cũng biết giờ đã trễ rồi còn gì!
- Em..
Cậu nhún vai bó tay với anh chồng rồi để anh kéo ra xe cho vào chỗ phụ lái ngồi cạnh anh, giờ cũng đã tối mất rồi mà còn đi ra ngoài quả thật cậu không thích chút nào nhưng nhìn anh muốn đi như vậy cậu lại không nở tìm cách từ chối, vả lại từ khi có cục cưng thì anh chiều chuộng cậu nhiều hơn lúc trước, cứ như chàng osin đang chăm sóc tiểu chủ vậy ấy, thương anh lắm!
- Em đang nghĩ gì vậy?
- Đâu có, em đang xem cảnh buổi tối thế nào thôi!
- Baba con giả bộ giỏi thiệt đúng không? Hư lắm...
- Anh đang nói chuyện một mình à?
Cậu cười trêu chọc nhìn sang anh.
- Này Park Jimin, anh đang nói chuyện với con đấy! Em đừng trả vờ quên!
- Em có quên đâu...
- Không đánh thì em không thông minh ra thì phải? __anh liếc nhìn cậu. - Em muốn đi xem phim trước hay đi ăn trước?
- Không, em không thích xem phim!
- Không thích? Vậy em muốn đi đâu?
- Sao em biết? Anh là người dẫn em ra ngoài mà, anh phải biết chứ!
- Vậy chúng ta đến một nơi, nhất định em sẽ rất thích!
- Thật sao? Ở đâu?
- Đài phun nước, em đã từng đi đến đó chưa?
- Đài phun nước à? Em không hay đi mấy nơi đó lắm, cũng chưa từng nghĩ đến chỗ đó!
- Vậy bây giờ Anh sẽ đưa em đến chỗ đó xem đài phun nước vào ban đêm, sẽ rất đẹp! Anh nghĩ em sẽ thích!
- Được, chúng ta đi!
- Chợp mắt một lúc khi mở mắt ra liền thấy đài phun nước trước mắt em!
Anh nhẹ nhàng quay sang xoa đầu cậu rồi hạ ghế ra phía sau ấn cậu nằm xuống, cậu có chút không muốn ngủ nhưng vẫn nghe theo lời anh mà dựa lưng nghỉ ngơi một chút. Xe anh từ từ tăng tốc độ chạy vút vút trên đường lộ bằng phẳng, hiện tại vẫn chưa phải là quá khuya, bên ngoài còn xe đông đúc qua lại, người đi hướng ngược lại càng nhiều, chỉ thấp thoáng xe anh đổ về phía trước.
Bánh xe lăn tròn đều đặn trên mặt đường, con phố ngày càng yên tĩnh khi người người đều chìm vào giấc ngủ hay quanh quẩn bên nhau trò chuyện, ngoài đường cũng thưa thớt xe cộ, đơn độc mỗi chiếc BMW của anh vẫn đang hướng đến nơi nào đó mà chạy, không tiếng còi xe cũng chẳng tiếng luyên thuyên nhãm nhí của cậu làm tâm trạng anh trầm xuống hẳn, một tay chống lên cửa xe và một tay lái trầm tư cảm nhận không khí xung quanh thật ảm đạm.
Con đường tràn ngập ánh đèn với vô số con người qua lại, không lấy một chiếc xe hơi lọt vào tầm mắt ngoài chiếc xe sang của anh đang đỗ gần đó, con phố tràn ngập đèn màu và tiếng ồn ào của người xung quanh đánh thức giấc ngủ quên của cậu bên trong xe, thật chói mắt, chẳng biết là nơi nào mà lại rực rỡ như thể có lễ hội ở đây, khác với khi nảy yên tĩnh và ảm đạm thì hiện tại trước mắt cậu chính là không khí náo nhiệt và sáng chói của đài phun nước, thật đẹp.!
- Woaaa!!
- Đây là nơi anh muốn dẫn em đanh từ rất lâu rồi!
- Đài phun nước kia à? Nhìn lớn quá Taehyung!
- Chúng ta đến đó xem rõ hơn đi, một lát sẽ thấy nó phun nước lên cao!
- Thật sao?
- Anh không nói dối em..
Anh nghiêng người ôn nhu cười với cậu rồi tay nắm tay tiến vào khu vực đông người, anh cho xe đỗ bên ngoài mà cùng cậu đi bộ như bao người khác, ánh đèn của đài phun nước ngày càng gần với cậu, anh nắm tay dẫn cậu bước lên lang can của đài, những tia nước phun trào như pháo hoa đủ màu sắc, vẻ mặt thích thú của cậu khi từng bước cẩn thận bước đi không khỏi làm anh bật cười, có lẽ là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó thật rồi...
- Thấy sao? Thích chứ bảo bối?
- Rất thích!
Cậu ngó đầu xuống dưới hồ nước trả lời anh.
- Em nhìn gì bên dưới??? Có gì à?
Anh đút tay vào túi quần hơi nhìn theo ánh mắt cậu dưới đáy hồ.
- Thường người ta sẽ thảy đồng xu để cầu nguyện mong ước của mình với đáy hồ, nhưng sao trong này chẳng có đồng xu nào cả? Không phải hồ nước này sao?
Cậu tò mò ngó nghiêng khắp đáy hồ, nhưng có vẻ do nước phun lên mà làm mặt hồ cứ rung chuyển mất đi tầm nhìn của cậu, cậu cũng không nhìn rõ lắm dưới đáy hồ.
- Có đồng xu kìa đấy bảo bối!
- Có sao?
- Em nhìn kỹ một chút sẽ thấy có đồng xu bên dưới!
- O...kia rồi, thấy rồi!
- Anh có mang đồng xu, có muốn thử không?
Anh lấy trong túi ra vài đồng xu đủ mệnh giá, bao nhiêu cũng có. Anh đưa cho cậu đồng màu vàng lấp lánh rồi bản thân cũng lấy một đồng tương tự đặt vào tay.
- Bắt đầu nào!
- Khoan! __cậu chặn bàn tay anh lại. - Anh đổi đồng khác đi chứ! Thảy xuống hồ có cần đồng xu đắc như vậy không?
- Ý em là sao?
- Cất đồng xu này vào, chỉ cần có đồng xu là được, không cần cả tài sản của người ta đâu mà!
Cậu lấy lại đồng xu của hai người rồi tự tay để vào túi anh và lấy ra hai đồng xu khác màu bạc, đặt vào lòng bàn tay anh một đồng.
- Em đếm tới ba thì cùng thảy nhé?__cậu nhìn anh mỉm cười. - Một, hai, ba. Thảy rồi, anh cầu nguyện đi chứ?
Cậu nhướn mày nhìn anh khi thấy anh vẫn thản nhiên đút tay túi quần nhìn mình. Anh gật đầu với cậu rồi cũng nhanh chóng đan tay nhắm mắt lại, khi thấy anh đã nhắm mắt cậu cũng từ từ hé mở mắt mà quay sang chăm chú nhìn gương mặt đang nghiêm túc cầu nguyện của anh
Nếu thực sự linh nghiệm thì hãy để bảo bối và cục cưng trong bụng Jiminie luôn vui vẻ hạnh phúc...
__________________________________
END CHAP 134
Thật trùng hợp fic triển đúng như thực tế...(⌒▽⌒)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro