chap 133
Sáng hôm sau, trong căn phòng sáng chói ánh nắng không quá gắt gao qua rèm cửa sổ chiếu rọi vào hai thân thể đang ôm nhau ngủ say xưa, nhìn cách họ ngủ mê man không động tĩnh trong khi cả hai đều không mãnh vải che thân thì cũng đủ biết tối đêm qua giữa hai người họ đã ân ái triền miên đến nhường nào, cơ thể trắng trẻo non mềm của cậu in đầy dấu hôn ngân nga cho đến chằn chịt, bờ vai rộng lớn và tấm lưng trần màu đồng cứng cõi của anh bao bọc lấy người mà anh yêu thương nhất trong vòng tay ấm áp, trông hạnh phúc không tả nổi.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa bên ngoài phòng vọng vào trong làm anh bực mình thức giấc, nhưng nhìn lại đồng hồ thì cũng hơi trễ thì phải...
- Ai vậy???
Anh nhíu mày nghiêng đầu hỏi.
- Cậu chủ, là bác!
- Có gì không bác???
Anh ngồi nửa người nhìn ra cửa mà không khỏi khó chịu đỡ đầu cậu nằm xuống gối, đã bao giờ bác lên phòng đánh thức giấc ngủ khi anh và cậu ngủ đâu chứ?
- Có em cậu Jimin sang chơi, họ đang ở dưới nhà thưa cậu!
Bác quản gia bên ngoài nhỏ nhẹ thông báo, anh ngồi như nghe không thấu những lời vừa rồi, cái gì mà họ đang ở dưới nhà? Qua nhiều thế sao?
- Họ??? Bác nói Jeon Jungkook à?
- Đúng rồi cậu!
- Còn có ai nữa?
- Có cậu Jung và một người nữa, bác không rõ thưa cậu!
- Bác làm bữa sáng cho họ ăn chờ chúng tôi một chút!
- Thưa cậu!
Anh không bận tâm liền trở người nằm ịch một cái nghiêng người ôm chặt lấy eo cậu, sẵn đó anh đỡ đầu cậu nằm lên tay mình mà một cước ép cả đầu cậu vào lòng ngực rắn chắc khiến cậu đang nửa tĩnh nửa mơ mà giật mình một cái.
- Anh...có chuyện gì???
Cậu cố mở đôi mắt say ngủ mà xoay người ôm anh, anh biết bản thân làm cậu giật mình liền vỗ lưng vỗ về bảo bối rồi nhắm mắt thở dài ôm cậu xiết vào lòng.
- Nghẹt chết em..
- Bảo bối, bạn em đến thăm!
- Ờ hớ? Họ ở đâu?
- Bên dưới nhà!
Anh lười biếng dùng giọng trong họng trả lời.
- Ai vậy Taehyung?
- Nghe đâu là Jungkook, Hoseok và ai nữa đấy!
- Vậy sao còn nằm đây? Mau thay đồ đi chứ, đừng để họ đợi!
Cậu đánh nhẹ vào ngực anh hốt hoảng nói, thế nhưng có xê nhích gì đến tên lì lợm to lớn này đâu chứ, vẫn nằm nhắm mắt đấy thôi.
- Taehyung, mau đi rửa mặt!
- Em lo gì chứ? Chồng em đang ngủ mà bị họ đánh thức, em không thương chồng à?
- Hôm qua anh hành em đến sáng thì có sao? Giờ thì mau thức dậy...nhanh!.
- Một chút nữa đi bảo bối...
- Để họ đợi lâu không tốt đâu!
- Không sao! Anh kêu quản gia chiêu đãi bữa sáng cho họ vừa ăn vừa trò chuyện rồi!
Anh ôm cậu mà hít lấy mùi thơm thoang thoát, cậu nghe anh nói xong thì bật cười khút khít nằm yên trêu đùa mặt anh.
- Bây giờ đã trễ lắm rồi thưa chồng ạ! Chỉ có hai chúng ta là chưa ăn sáng thôi, chứ người ta đã ăn từ sớm rồi!
- Sao cũng được...anh không thích họ làm phiền giấc ngủ của chúng ta!
- Thôi mà, dù sao Jungkookie cũng đến rồi, đi mặc đồ vào đi! Em sẽ vào trong toliet trước nhé!
- Được rồi, chỉ lần này thôi đấy, nếu họ còn không báo trước thì anh sẽ đuổi về ngay! Đúng là phiền phức chết được...
- Đừng cào nhào nữa papa à, anh đã là papa rồi đó, con sẽ cười papa nó mất!
- Em còn ở đó đùa với anh à? Vào trong nhanh lên!
Anh quăng cái gối nằm về phía cậu mà nói, cậu nhanh tay tóm được nó liền trả lại lên giường rồi làm mặt quỷ đi vào phòng tắm, anh bên ngoài cũng bật ngồi dậy vò đầu bức tóc rồi tuột xuống giường dẹp dọn đóng hỗn độn tối hôm qua. Giờ cũng đã 11 giờ hơn, bọn người dưới kia chắc đã đợi được kha khá rồi, cho chừa cái tội đến mà không báo trước, thế mới biết lịch sự khi đến nhà người ta chứ.
Còn về bọn người Jungkook thì ngồi ở sofa mà ngáp ngắn ngáp dài trông ngóng khắp nơi, vốn vĩ muốn cho cậu và anh ngạc nhiên khi họ đến đột ngột nhưng chẳng lường trước là cả ba người họ lại còn ngạc nhiên hơn ai hết khi chẳng thấy bóng ai cậu hay anh ló xuống đây, cũng đến được 1 giờ hơn rồi còn gì, ấy thế mà cũng chờ được hai người đó xuất hiện, nhìn bộ dạng chắc là mới tĩnh ngủ đây mà.
- Aiss hyung, bọn em còn định đi về đấy!
Jungkook thở dài xoay xoay cổ ngán ngẫm chào hai người, Hoseok cũng góp mặt ngồi bên cạnh, đối diện chẳng ai khác ngoài tên SuGyun chết bầm bám đuôi cậu như sam.
- Ha ha xin lỗi xin lỗi, tại đêm qua hyung ngủ muộn nên mới thức trễ như vậy!
- Ai bảo đến mà không báo trước thì mới phải ngồi đợi thôi!
- Ế ế, nói thế à? Giờ này đã giữa trưa, trễ lắm rồi đó mày, bọn này ghé qua giờ này tưởng được cậu chủ tiếp đón, ai mà ngờ...
Hoseok liếc mắt nhìn anh rồi chẳng buồn bắt tay một cái.
- Thế nào? Có ý kiến gì? Tao còn chưa nói đến chuyện mày phá giấc ngủ của tao thì ở đó trách móc cái quái gì?
- Không thèm cãi nhau với mày, hôm nay bọn tao ghé thăm Jimin nên mày chỉ là vật cảnh thôi Taehyung ạ, hoàn toàn không liên quan đến ba đứa tao!
- Tùy mày, sao cũng được! Đừng đụng tay chân mà làm vợ tao mất sợi tóc, không thì ông sẽ cho mày biết tay!
- Ơ anh đi đâu?
- Anh lên phòng làm việc tìm giấy tờ một chút, em tiếp họ đi! Khi nào cần, gọi anh!
Nói xong anh quay người bước lên cầu thang mà không quên ném cho ai kia ánh nhìn cảnh báo và nguy hiểm, SuGyun nhướn mày lễ phép cúi đầu khiêu khích anh rồi cười đắc chí.
- Mọi người đến đây để thăm hyung thôi đấy à?
- Đương nhiên, sẵn tiện SuGyun hyung lâu rồi không cùng chúng ta hợp mặt nên bọn em rủ qua đây tìm hyung!
- SuGyun, cậu không học thêm khoá à?
- Ừm không, tôi không có thói quen học ngoài!
- Thế à! Cũng gần vào học rồi nhỉ?
- Còn khoảng một tháng nữa, cậu thế nào? Khoẻ chứ? Nghe Jungkook nói cậu...
- A ha! Ngại thật...Jungkook tự dưng đi nói tùm lum!
- Đâu có, hyung ấy hỏi đấy thôi!
- Tôi thấy cũng bình thường, chúc mừng cậu sắp làm ba nhé!
- Cám ơn, cám ơn! Chẳng qua là hơi kì lạ tí thôi!
- Ừ vậy khi bụng to thì sao hyung? Hyung còn phải đi học nữa!
- Ờ cái này...để Taehyung sắp xếp, hyung cũng không biết nữa!
- Cái gì cũng nghe lời nó hết vậy? Tao nhớ mày đâu có nghe lời thằng Taehyung đâu nào!
- Ông chú đó nhìn như ác ma đấy, Jimin cậu có bị doạ lần nào chưa vậy?
- Thôi đừng nói vậy, anh ấy mà nghe thì tiêu chắc!
- Sợ gì? Mày sợ thôi chứ bọn tao không có sợ đâu đấy!
- Mày thử nhét vào đầu vợ tao mấy từ kích động phản bát của mày thử xem rồi sẽ biết!
-".................................."
_________________________________
END CHAP 133
Au không ác ý, cũng chẳng có ý xấu, chẳng qua mọi người vẫn chưa hiểu được ý trong lời Au nói...
Mọi người ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro