chap 132
Buổi tối đó, cậu và anh cùng nhau dùng bữa ở phòng ăn như thường ngày, thế mà sắc mặt của ai kia lại chẳng thấy vui hay quan tâm đến lời cậu nói tí nào, cứ trầm trầm cái bộ mặt lạnh tanh mà gấp đồ ăn cho cậu, nghỉ sao cậu nhìn thấy cái bộ mặt đó của anh mà có thể ăn nổi bữa cơm cơ chứ? Tất tần tật mọi chuyện là do buổi chiều xuôi xẻo của ngày hôm nay, chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà cậu lại dám trả treo với anh lại còn lấy con ra làm bia đỡ đạn.
- Uống sữa rồi ngủ!
- Không uống!
Cậu nhìn chăm chăm từng hành động của anh không rời, khi ly sữa đã yên vị trên bàn nhỏ gần giường ngủ thì cậu lại trả vờ không muốn uống, thế mà thành công làm anh quay đầu lại tiến về phía cậu.
- Uống sữa!
Anh cầm lấy ly sữa đưa lên giữa không trung nói với cậu.
- Anh uống đi!
- Khi nào anh mang thai thì anh uống!
- Anh mang thai? Điều này là bất khả thi rồi!
- Ngoan, uống đi rồi ngủ!
Cậu mím môi cười đắc thắng liếc nhìn anh rồi ngoan ngoãn cầm lấy ly sữa đưa lên miệng từng chút một uống hết, anh vuốt đầu cậu rồi đặt lại ly sữa lên bàn và leo lên giường nằm cạnh cậu.
- Ôm em như vầy có thấy khó chịu không?
- Không có!
- Vậy ngủ đi, ngày mai nếu không bận việc thì chúng ta cùng ra ngoài ăn!
Anh ôm cậu trong lòng cưng chiều nói khẽ bên tai, vòng tay anh không quá chặt chẽ rất thoải mái cử động thân thể, cậu cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng anh mà tận hưởng cảm giác ấm áp.
- Em ngủ chưa thế?
- Vẫn chưa! Có chuyện gì sao?
Cậu ngước nhìn anh, cùng lúc anh đang chăm chú quan sát cậu, vô tình tạo nên bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người.
- Mặt em bị làm sao à?
- Không có, rất đẹp! __anh bật cười bẹo má cậu nói
- Ha ha làm gì nhìn em dữ thế?
- Bảo bối à, em nói xem con trong bụng em là con trai hay là con gái?
Anh nhìn lên trần nhà mỉm cười hỏi cậu, cậu cũng theo anh mà nhìn chằm chằm một chỗ lắc đầu không trả lời.
- Anh hỏi em mà em lắc đầu là sao hả? __anh nhíu mày nhìn cậu
- Em nghĩ là con gái, mà cũng có thể là con trai!
- Em đang đùa với anh đó à? __anh bày ra bộ mặt sững sốt hỏi
- Không, em nghiêm túc! Vậy theo anh con là trai hay gái? __cậu nhìn anh
- Ờ thì...cũng có thể là con trai, cũng có thể là con gái! Anh không biết nữa!__anh nhìn cậu
- Anh thông minh hơn rồi đó! Anh không biết thì sao em biết!
Cậu thản nhiên nói mà không quan tâm rằng anh có đang nổi cáu khi nghe câu trả lời này không.
- Vậy khi nào mới có thể biết là con trai hay con gái đây?
- Anh nôn nóng vậy để làm gì? __cậu nhìn anh. - Anh thích con chúng ta là trai hay gái hả?
- Ừm...con trai sẽ mạnh mẽ và cứng đầu hơn, con gái thì đảm đan ngoan ngoãn một chút, anh thấy trai gái đều được!
- Vậy anh muốn đặt tên cho con là gì?
- Nếu là con trai thì sẽ là...Jihyung, còn con gái thì là..Minhyun! Em thấy được không?
- Nhưng anh thích con trai Jihyung giống papa hơn hay con gái Minhyun hơn?
- Anh nghĩ cả hai đều thích, để con có em nô đùa không phải tốt hơn sao?
- Ô hay? Nói như anh thì sao đây? Phải chọn một trong hai chứ nhỉ?
- Trai gái đều là con anh, tốt nhất thì em nên mang cả hai luôn đi!
- Anh làm như song thai dễ lắm í, bụng em không chứa nổi hai đứa đâu nha!
- Nhưng cả trai gái anh đều thích thì phải làm sao?
- Thì anh bỏ ngay cái ý nghĩ điên rồ đó đi Kim Tae Hyung, một là trai còn không thì là gái, chỉ có vậy thôi!
- Em định cho cục cưng ra đời xong thì không cho nó một đứa em để nó yêu thương à?
- Ờ thì...
- Thì sao? Nếu em không chịu mang thai nữa thì chi bằng một lần tậu cả hai cục cưng luôn đi!
Anh nhướn mày xoay người nằm nghiêng nhìn cậu đầy gian xảo, cơ thể nhỏ bé của cậu chẳng nguyên nhân liền run rẫy cả lên, cậu ngửi được mùi của mãnh thú và sự nguy hiểm đang tiến tới chỗ cậu.
- Ý em thế nào bảo bối?
Anh cuối đầu vùi vào hõm cổ cậu dùng mũi cọ cọ kích thích.
- A..anh làm gì thế? Em đ..đang mang thai đó, anh làm..con đau bây giờ!
Cậu hốt hoảng dùng tay chống vai anh đẩy ra.
- Chẳng phải em nói con vẫn chưa phát triển hay sao? Anh biết điều gì tốt với em lẫn con mà bảo bối!
- Ý..a..anh là sao?
- Chúng ta lâu rồi vẫn chưa sinh hoạt chuyện vợ chồng, ít nhất cũng được hơn một tháng từ khi em bị ốm và anh bận rộn cty đến giờ!
Anh đè hẳn lên người cậu mà dùng mũi hít lấy từng tấc thịt trên cổ rồi đến vùng ngực trắng bị lộ ra khỏi cổ áo phùng phình.
- Chuyện mang thai..em lo sẽ ảnh hưởng đến con! Anh tự giải quyết một mình trong thời gian này đi nhé!
- Em có biết rằng em đang tổn thương đến chồng mình không Park Jimin?
Anh nhìn cậu không chớp mắt nói.
- Coi như vì con đi mà...
- Nhưng con muốn có em..
- Đó là điều không thể! Anh nhây quá đi!
- Tại sao không? Người ta mang thai cả hai đứa đầy ra thì sao em không thể?
- Vợ anh là con trai đó Taehyung, là con trai thì sao lại so sánh với họ được cơ?
- Con trai thì sao? Mang thai được tức là cũng mang song thai được, anh không tin không thể!
- Anh không nghe em nói sao? Sao lại muốn như vậy?
- Chỉ là một phần thôi bảo bối, anh đã cấm túc lâu như vậy rồi nên rất rất là khó chịu, anh nhớ mùi hương trên cơ thể vợ!
- Anh..biến thái mà!
- Ngoan một chút, cứ nằm yên để anh làm, đừng nhúc nhít đến con!
- Thua anh luôn...
Nụ cười khổ trên môi cậu vừa tắt thì ngay sau đó môi anh liền áp vào môi cậu mà khẽ hôn nhẹ nhàng như nụ hôn đầu của hai người, con "rắn" độc dần xâm nhập vào bên trong hang động ấm nóng mà luồn lách mọi góc ngách lục phá mọi thứ bên trong, tiếng nhớp nhép của nước bọt có phần ám muội, hai vật thể ướt át quấn nhau triền miên không thôi, âm thanh mê mẫn "chụt chụt" bắt đầu vang dội khắp phòng, tiếp sau đó là những tiếng "soạt soạt" của quần Áo rơi xuống sàn nằm rải rác khắp nơi, tiếng tay "bốp bốp" của người nằm dưới đánh vào lưng anh nghe thật gấp gút và giận dỗi, hay những tiếng cười khút khít của kẻ nằm trên khi thấy bảo bối dưới thân mệt nhọc thở dốc vì đuối sức...
_________________________________
END CHAP 132
To be Continued....
20/10 thật sự cám ơn mọi người rất nhiều...
Mỗi người mỗi công việc, mỗi người mỗi cuộc sống, không ai giống nhau cả đâu. Có người thì chỉ cần ở nhà nằm ngủ nhưng cũng có những người họ buôn trãi khắp nơi, có người lại nhàng rỗi ngủ đến trưa nhưng ngoài kia cũng có nhiều người "canh ba gà gáy" liền khoác áo ra chợ hay những người mở mắt liền tấy mấy tay chân bận rộn không thôi cho đến khi nằm xuống và thiếp đi, cũng có người đối với họ ngày nào cũng là "thứ hai" không lấy một ngày "chủ nhật"....cuộc sống vốn vĩ là vậy.
Nếu không phải xem tivi thì Au cũng quên mất hôm ấy là 20-10.
Nhưng chưa phải phụ nữ đâu nhé, nên dành những lời chúc này đến mẹ chúng ta thì hơn, dù có chút ngượng ngạo khi thành lời nhưng đó là cả một kí ức khó quên đối với mẹ ngay cả khi trí nhớ kém đi...Au cũng thật sự chưa làm được...phù~
Không sao, còn rất nhiều thời gian để thực hiện nó, hwating!!!
Au nhiều lời thật(⌒▽⌒)..Ngủ ngon..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro