Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 131

Mới đó mà đã là qua ba mươi ngày, cũng là thời gian cậu mang thai được một tháng rưỡi, mọi thứ cứ như thế mà xảy đến và bất thình lình cho cậu và anh một món quà từ chúa, cậu không thể tưởng tượng nổi là con trai cũng có thể mang thai? Nhưng khi nhìn lại umma "đại nhân" thì cậu mới chợt bật cười khụt khít một mình mà ôm lấy cái bụng đã sớm tròn tròn, vuốt ve nó.

- Cục cưng, con đã sớm nằm trong bụng baba thì lí nào còn hùa theo papa mà lừa gạt ta vậy hả? Đã chưa ra đời mà đã tính rõ theo chủ nghĩa của papa rồi há? Hư lắm....

Cậu chu chu cái mỏ nhìn xuống cái bụng tròn mà buôn lời trách móc vô cùng đáng yêu, cậu gần đây cũng nhờ có cục cưng trong bụng nên cũng đỡ buồn chán hơn khi anh mấy hôm nay ngày nào cũng đến cty hết, về nhà thì chạy tới chạy lui theo đuôi cậu đến lả mồ hôi.

"Đi theo em làm gì? Anh không có việc gì làm sao?"

"Vợ có thai, anh đi theo phòng trừ em bất cẩn"

Đó, mỗi lần mà cậu thấy anh cứ lù lù sau lưng nên hỏi thì anh trả lời như thế rồi xem như không quan tâm cứ bám bên cạnh cậu suốt, có cả khi còn không để cậu đi toliet một mình nữa chứ, cậu mang thai chứ có phải tội phạm truy nã đâu mà kè kè theo cậu suốt thế?

"Em định đi toliet, anh vào cùng luôn sao? "

"Như vậy thì tốt quá, phòng khi sàn nước trơn làm em trượt"

Nghĩ đến mấy câu trả lời hết sức hồn nhiên mà chứa đựng cả một trái tim yêu thương vợ của anh khiến cậu phải nén sự bực bội khi không có không gian riêng mà cười khổ mặc cho anh làm gì thì làm.

Anh bận công việc ở cty vậy thôi chứ chu đáo chăm sóc cho cậu không khác gì anh đang ở nhà, sữa phải uống ngày ba ly to đùng, cơm thì ăn đúng bữa, bữa vài món mà ngày nào cũng thay đổi để cậu ăn ngon miệng hơn, trái cây hay socola, đồ ăn vặt cho cậu đều chất đầy tủ lạnh để cậu ăn những khi buồn chán. Chẳng hạn như hôm nay cũng vậy, sữa đã yên vị trên bàn, đồ ăn chất đầy ra đó và chỉ chờ cậu xuống mà tiêu hoá nó vào bụng thôi, ngán ngẫm..

- Cục cưng, con nhìn thấy gì không? __cậu vỗ vỗ bụng tròn nhăn mặt nói. - Chính xác là vậy đó, papa con thật chu đáo, nhưng baba vẫn chưa thấy đói, ngày nào cũng ăn uống như vầy chắc con cũng sợ lắm rồi đúng không?

- Cậu Jimin, cậu xuống rồi à!?

Bác quản gia bên trong ngó ra gọi cậu.

- Dạ cháu định đi dạo cho khoẻ!

- Thiếu gia không làm mệt cậu chứ?

- Dạ không, cục cưng ngoan lắm!

Cậu mỉm cười xoa xoa bụng trả lời.

- Thiếu gia thật ngoan, chắc hai người đã đói rồi, cậu vào ngồi ăn đi nào, bác đã chuẩn bị xong rồi!

- Dạ...mà, con không thấy đói! Bác cứ để đó!

- Sao thế? Cũng là bữa chiều rồi cậu, không ăn thì không tốt cho thai nhi đâu cậu!

- Không sao, lát cháu đợi Taehyung cùng ăn luôn!

- Vậy..thôi cậu đợi cũng được, có lẽ đi dạo vài vòng sẽ làm cậu thấy đói hơn!

- Dạ..

Cậu xoay người ôm theo bụng nhỏ đi ra bên ngoài, không khí buổi chiều thật lạnh, gió nhẹ mang hơi lạnh thoáng qua làm cậu khẽ rung vai thích nghi, chắc do lâu quá rồi cậu không ra vườn vào buổi chiều nên khi bước ra ngoài liền không kịp thích ứng mà có chút lạnh. Nhưng ngồi ở ngoài đây cũng không tệ lắm, ít nhất cũng dễ chịu hơn so với bên trong phòng.

- Cục cưng à, buồn không? Không có papa cùng chơi với con rồi...nhưng Papa con đi làm kiếm tiền nuôi chúng ta nên không trách papa được!

Cậu ngồi đung đưa xích đu mà miệng không ngừng luyên huyên nói chuyện với cái bụng tròn tròn. Lát sau cổng biệt thự mở ra, cậu nhìn chiếc xe của tài xế đưa anh đi làm chạy vào sân cỏ rồi mở cửa cho anh xuống xe, dạo gần đây cậu thấy anh ít lấy xe riêng mà tự lái đi làm nên hầu như chỉ kêu tài xế đưa đón, thế cũng tốt phòng lúc anh mệt mỏi mà xảy ra tai nạn.

- Cục cưng, papa con đi làm về rồi!

Cậu mỉm cười nhìn anh đang tiêu xái đi về phía mình mà không khỏi vui vẻ trong lòng.

- Sao lại ngồi ngoài đây?

- Chờ anh về!

- Ngốc quá, chờ anh thì vào trong mà chờ, ngoài này lạnh gớm!

- Ha ha anh tưởng thiệt à? Em muốn dẫn cục cưng đi hóng mát tí thôi, không phải chờ anh đâu!

Cậu toe toét khuôn miệng cười tít mắt mà không để ý sắc mặt Kim Papa đã tối sầm đi.

- A..anh sao..sao vậy? Em đùa chút thôi mà!__cậu tắt dần tiếng cười nhìn anh

- Nhìn anh có giống đang đùa không? __anh ngồi xổm nhìn cậu

- Không..đùa thì thôi!

- Baba hư lắm! Cục cưng hôm nay có hư như baba con không?

Anh cúi đầu ghế sát vào bụng cậu mà cưng chiều vuốt ve, cậu đưa tay xoa xoa tóc anh cười tít mắt.

- Không có, baba và cục cưng đều rất ngoan!

- Con không làm em đau à?

Anh tỏ vẻ ngạc nhiên ngước nhìn cậu rồi lại vuốt ve cái bụng.

- Umma bảo bây giờ thai vẫn chưa lớn nên không có hiện tượng này đâu, papa không biết gì hết trơn ấy!

Cậu bật cười sờ gáy anh rồi nhéo nhẹ một cái lôi anh ra khỏi bụng.

- Vậy à! Thế buổi chiều baba đã ăn gì chưa nào? __anh hỏi

- Lúc sáng baba đã ăn rồi, uống hai ly sữa nữa, nên buổi chiều vẫn chưa thấy đói! __cậu nói

- Nghĩa là chưa ăn sao?

- Papa thông minh lắm!

Cậu tán thưởng tặng anh một ngón tay cái tuyên dương cho IQ của chồng mình.

- Giờ đã trễ rồi mà vẫn chưa ăn? Từ bao giờ chán ăn đến vậy hả? __anh nhíu mày hỏi

- Em không đói thiệt mà!

- Đã ăn gì mà buổi chiều không đói? Không đưa ra lí do thì đừng hòng yên với tôi!

- Nói ra anh đừng giận nhé? Thế em mới dám nói...

- Được, hứa với em!

- Có con chứng minh cho lời anh hứa đấy, anh mà không giữ lời thì sau này con sẽ mang họ Park nhé?

- ".…………………"

__________________________________
END CHAP 131

Đến khi thời gian dừng ở mốc 2026....thì vẫn có BTS đứng trên sân khấu với sản phẩm âm nhạc đỉnh của đỉnh! Vẫn sẽ còn ARMY cầm BOMB ver 4,5,6,7,8...mà reo hò tên các hyung!

Kết thúc??? Là chuyện sẽ xảy ra nhưng...Not Today!

Sân khấu ấy phải có tiếng cười lẫn nước mắt của các anh thì mới hoàn hảo!

Mọi người ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro