chap 130__Happy Jimin day! 🎂🎂🎂
Buổi sáng tốt lành của cậu Park bổng chốc hoá thành thảm hoạ của ngày mới, không biết lúc nảy khi hai người cùng tắm với nhau đã xảy ra chuyện gì mà đến khi họ xuống dưới nhà lại thấy cậu đi khập khiễng trong đàn thương vô cùng, còn Kim Tổng người đã gây ra tội thì hăng hái vui vẻ đi vào trong bếp để chuẩn bị làm một ông chồng nội trợ nấu bữa sáng đầy dinh dưỡng cho cậu vợ bầu của mình.
- Anh có nấu được không đó?
Cậu đi phía sau làu nhàu hỏi.
- Ngon hơn em nữa đấy!
- Uầyyy cứ giỏi khoác lác!
Cậu nhếch môi khinh thường nhìn anh, anh lấy tạp dề đeo vào người nhưng lại chẳng thắt dây, cậu ngán ngẫm đi lại sau lưng giúp anh thắt lại.
- Cả tạp dề cũng không biết cách đeo thì anh có thể nấu được gì chứ?
- Anh quên mất, cám ơn bảo bối!
Anh trả cậu một nụ hôn nhẹ lên trán rồi xoắn tay áo bắt tay vào công việc, anh đi lục lọi lấy hết những thứ lần trước đã mua về rồi để đầy trên bếp, cậu nhìn mà không khỏi ngạc nhiên ngồi trên ghế chăm chú quan sát anh.
- Anh nấu hết luôn à?
- Mỗi thứ nấu một ít, như vậy em ăn sẽ không thấy ngán!
Anh không nhìn cậu mà vẫn bận rộn chạy tới chạy lui tìm cái này lấy cái kia, cậu cũng không hỏi nhiều mà để anh chú tâm vào việc nội trợ tránh làm anh phân tâm mà làm mình bị thương với mấy lưỡi dao sắc bén kia. Cậu ngồi chóng tay nhìn người trong bếp như thể cậu chủ ngồi đợi người làm đem bữa sáng lên, anh thấy cậu nhìn mình cười xảo trá mà lòng dâng lên ý nghĩ vừa có thể chọc cậu, lại có thể gần bảo bối một chút.
- Park Jimin, vào đây..
Anh đưa ngón trỏ cười gian mãnh ngoắc cậu vào trong bếp, cậu ngớ người loay hoay ngó nghiêng rồi mới biết anh là đang kêu mình liền đứng lên đi vào.
- Sao anh? Nấu xong rồi à, mau thế?
- Xong cái đầu em! Ngồi đó mà thảnh thơi quá nhỉ? Mau phụ anh một cái, đồ ngốc!
- Phụ cái gì đây? Anh nói là nấu cho em ăn mà..
Cậu uất ức nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương nhưng nhận lại chính là cái kí đầu của anh cho cậu.
- Lấy hành ra cắt đi, mau lên!
- Hành á? Em không thích ăn hành..
- Ừ, cắt hộ anh cái!
- Em nói là không thích ăn mà...__cậu chu mỏ nhìn anh. - Lúc nảy còn mạnh miệng bảo nấu cho mình mà giờ lại kêu cắt hành?!
- Thế nào? Không muốn sao?
- K..không không, làm gì có chứ! Em cắt ngay đây!
Cậu cười xoà nhìn anh rồi vội vã cầm dao lên bắt tay vào việc, củ hành tây tròn tròn được chia làm đôi, từng miếng từng miếng được cậu cắt ra để vào bát, mùi nồng của hành bay vào mũi cậu đến khó chịu, mắt cậu cay xoè ngấn nước đến đau đớn, mở cũng chẳng mở nổi...
- Sao vậy? Hành cay mắt à?
- Cay chết mất, đau quá...
- Thôi để đó đi, đừng cắt nữa! Lại anh rửa mắt cho!
Anh dẫn cậu đi lại vòi nước rồi vặn mở vòi, tay anh thấm nước đưa lên mắt cậu xoa xoa nhẹ nhàng, lúc sau thì mắt cậu đã đỡ đau hơn, có thể mở ra được, anh thở phào nhìn cậu.
- Không sao không sao! Chúng ta nấu tiếp đi!
- Thôi ra ngoài đi, anh làm cho!
- Thôi em không sao, để em phụ anh!
- Vậy thì cẩn thận chút, rửa rau đi đừng cắt gì nữa!
- Em biết rồi!
Cậu cười hạnh phúc đi lại lấy rau anh đã làm sẵn và đem lại vòi nước vặn mở nước và bắt đầu rửa, anh cũng quay lại làm tiếp thì mới phát hiện chảo dầu bị anh bỏ quên mà sôi sùng sục thì có phần lúng túng chẳng biết làm sao liền dùng tay cầm lấy con cá cho vào chảo và...
Xèosssssss
- Sao vậy?
- K..không không sao, chỉ là dầu nóng chút thôi!
Anh nhíu mày che lấy bàn tay mỉm cười nhẹ nhìn cậu, cậu đi lại cầm tay anh lên kiểm tra.
- Bị bỏng rồi...
- Chuyện nhỏ thôi, anh không sao!
- Lát sẽ đỏ lên cho coi, đi..em lấy thuốc thoa cho!
- Không cần, chỉ bỏng nhẹ thôi để anh...
- Giờ sao? Đi lại kia ngồi chờ em một chút!
Cậu nhíu mày lạnh giọng nhìn anh khiến cho ai kia bị hù đến lẳn lặn nghe theo mà ra ngoài ghế ngồi chờ cậu đi lấy thuốc, lát sau cậu vợ đã cầm trên tay thuốc xoa đi lại chỗ anh ngồi, bàn tay mũm mĩm cầm tay anh mà nhè nhẹ bôi lên vết thương đỏ ửng, anh ngồi chăm chú quan sát bảo bối tận tụy chăm sóc mình mà thấy ấm áp.
- Rồi đó, không cẩn thận gì hết!
Cậu cằn nhằn nói với anh mà cái miệng lại không giấu được chu chu trông đáng yêu vô cùng.
- Cám ơn, bảo bối!
- Thay vì nói cảm ơn em thì anh quan tâm bản thân một chút là tốt rồi!
- Có em ở đây thì anh cần gì phải quan tâm nhiều chứ!
- Cứ giỏi mà ỉ lại, rồi đến khi gặp chuyện gì nhá thì ở đó mà chờ e....
- Gì thế???
Anh nhướn mày khi thấy cậu đột nhiên thay đổi thái độ, mà hình như...anh ngửi thấy mùi khét!
- Choa choa choa...cục cưng à, con nhìn xem papa con nấu cái gì cho baba ăn đây nè!
Cậu cầm lấy con cá đã bị khét đen một bên đang nằm trên đĩa mà thích thú nói.
- Con nói xem, ăn cơm papa con nấu thì có cần đi bệnh viện hay không hả?
- T..tại anh quên tắt bếp! __anh gãi đầu cười khổ. - Để anh làm lại..
- Dừng! Đứng yên đó...anh không được vào đây nữa đâu! Đừng làm nó thêm lộn xộn!
- Thế còn..
- Em sẽ nấu lại bữa ăn vốn vĩ là ăn sáng nhưng bây giờ lại là ăn trưa, anh ở yên đó cho em!
- Cho anh vào giúp em đi!
- Không! Sẽ nhanh thôi, ngồi xuống!
Cậu nhíu mày bậm môi ra vẻ hung hăng nhìn anh, anh nhún vai tỏ ra đã hiểu liền ngồi lại chỗ cũ mà quan sát cậu bên trong bếp, anh nghỉ nấu vài món bổ dưỡng cũng dễ thôi nhưng không ngờ lại thành ra như vậy, lại bắt bảo bối cực khổ rồi..!
- Con có đói cũng không được trách baba đâu, cũng không được trách bác Lee, có trách thì nên trách cái người mà con gọi là papa đấy nhé!
- Ha ha thật là...
Anh ngồi bên ngoài bàn ăn chóng tay nghe cậu luyên huyên với cái bụng tròn tròn mà không khỏi bật cười.
- Vốn vĩ baba đã ăn bữa sáng thơm ngon của bác Lee rồi, chỉ do người nào đó đã sớm lên kế hoạch nên chúng ta mới đói như vậy! Có đáng trách không?
- Anh thật sự muốn nấu cho em ăn mà, chẳng qua là anh đang bị thương thôi!
- Thấy chưa, thấy chưa? Con có nghe người ta nói gì không? Bây giờ là đem vết thương ra che chắn đó, cũng tại hậu đậu nên mới tự làm bị thương đó chứ! Con sao này không được vụng về như papa có biết chưa?
- Nhưng papa so với những người khác vẫn hơn họ mà, có phải không?
- Chuyện gì chứ?
Cậu ngừng động tác quay đầu nhìn anh.
- Papa có thể làm baba con mang thai mà người khác không thể đấy!
- "……………………"
Papa là giỏi nhất...!!!(´∀`)
_________________________________
END CHAP 130
....13/10/2018 (23h15'VN__1h15'HQ)
Thêm tuổi rồi hyung nhé, bây giờ anh chắc cũng chưa hiểu được cảm giác tổn thương khi bị đứa em gọi là anh già đâu nhỉ? Ha ha nhưng thế nào đi nữa thì hyung vẫn là tuyệt nhất trong tuyệt nhất rồi! ヽ(´▽`)/
Trưởng thành, khôn lớn, trải qua chuyện đời, có kinh nghiệm...5 năm đau khổ đủ rồi hyung, lúc này cho đến cuối cùng phải là hạnh phúc hyung nhé! ╮(‵▽′)╭
Tour "Love Yousef" kéo dài tận nửa năm, lịch trình bận rộn, sức khoẻ phải đảm bảo để lưu diễn và tham dự lễ, ARMY mong sau này chỉ thấy nước mắt hạnh phúc của các anh thôi!
Happy Birthday Brother, Jimin!
🎂🎂🎂13/10/1995_13/10/2018 🎂🎂🎂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro