Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 128

Trưa hôm đó, cả nhà Park Gia tràn ngập tiếng cười rôm rã, lâu lắm rồi mới thấy đầy đủ mọi người cùng ngồi lại mà nói chuyện, chuyện cậu mang thai cũng được làm đề tài để bàn luận, nào là lên kế hoạch chăm sóc, nào là sắp xếp riêng cho bé con một phòng riêng, nhìn ai nấy đều vui vẻ hớn hở mà cậu lại chạnh lòng rồi im lặng không lên tiếng, thế mà anh lại rất nhập vai, cùng bàn tính và nói chuyện với họ y như thật, chắc anh đang dối lòng lắm để nặn lên nụ cười chân thật đến vậy...

Chuyện lỡ thì cũng đã lỡ rồi, dù sao anh cũng đóng vai rất tốt, cậu không thể nào làm anh mất hứng như vậy được. Đến xế chiều thì cũng đến lúc cậu và anh về nhà, thế cũng tốt, chứ ở đây cứ nghe mọi người nói đến đứa bé thì cậu lại thấy có lỗi, lúc ra ngoài xe ra về thì cậu mới nhẹ nhõm thở phào.

- Sao vậy???

Anh quay sang nhìn cậu, thấy trên mặt anh vẫn còn vương vấn nụ cười hạnh phúc mà cậu như vỡ oà liền nhào vào ôm lấy anh mà thút thít làm cho Kim Tổng được một phen hú vía.

- Làm sao, làm sao lại khóc? Để mọi người thấy là không tốt đâu, nín nào!

Anh xoa xoa lưng vỗ về bảo bối trong lòng mà cười trấn an, cậu nghe giọng anh nhẹ nhàng trầm ấm nên cũng nấc dần cơn khóc.

- Xin lỗi...

- Chuyện gì? Em đã làm gì sai hả?__Anh đưa tay ôm mặt lau đi nước mắt của cậu.

- Anh chắc buồn lắm đúng không? Nói dối mà cứ c..cười như đang hạnh phúc lắm vậy! __Cậu mím môi nhìn anh

- Em đang nói đến...chuyện cái thai à?

Anh dè chừng nhướn mày hỏi, bảo bối ngây ngốc gật đầu thay câu trả lời

- Vậy em nghỉ anh đang nói dối đó hả?

- Ukm!

- Không, anh nói thật đấy!

- Thật? Thật cái gì..

- Sao tự nhiên em ngốc đột xuất thế! __anh cười hề hề gãi tung mái tóc trước trán cậu. - Chuyện em có thai là thật, đứa bé cũng là thật, anh đang hạnh phúc cũng là thật, ngốc ạ!

- A..anh..?

- Sao thế...không tin anh thiệt vậy à? __anh bật cười đau khổ nhìn vẻ mặt của bảo bối

- Vậy..vậy cái nào mới là nói dối..?

- Tất cả đều là thật, chỉ có...chuyện em mắc bệnh là giả, là anh muốn em bất ngờ!

Anh trả lời xong thì nhìn lấy tâm trạng bảo bối bên cạnh, chiếc xe cũng đã sớm chạy xa biệt thự, anh tập trung lái xe boong boong phía trước, cậu ngồi trầm mặt ngẫm nghĩ về tất cả mọi chuyện đã và đang diễn ra, từ chuyện cậu tăng cân đến bụng cậu to bất thường hơn những chỗ khác, đến khi cậu đau bụng vằn quại phải đến bệnh viện cho đến lúc cậu nghe tin bản thân đột nhiên bị bệnh, bữa thực đơn ngán ngẫm với những ly sữa khó uống vào bụng rồi cho đến lúc anh xoa bụng cậu và luôn miệng nói đùa gọi cục cưng như tưởng chừng có một đứa bé thật bên trong, cuối cùng là anh nói với họ rằng cậu có thai, mà lúc đó cậu lại nghĩ anh đã nói dối...

....và bây giờ

Anh đang khẳng định những gì đang xảy ra đều là thật, anh chắc chắn cậu đang có thai và cái thai là thật...

- Jimin, Jimin! Sao vậy? Tới nơi rồi em!

Anh lay nhẹ vai cậu đánh thức cậu khỏi suy nghĩ, cậu giật mình mà lơ đãng nhìn anh rồi nhìn ra bên ngoài liền nhíu mày...

- Anh đưa em đến đây làm gì? Ở đâu vậy???

- Chẳng phải hôm qua chúng ta đã nói sẽ cùng đi mua những gì mà em thích hay sao? Sẵn tiện mua nhiều đồ bổ một chút để tẩm bổ cho cục cưng nữa chứ..đúng không con!

Đoạn anh đưa tay xoa xoa bụng cậu rồi mỉm cười nói, ở đây là cửa hàng tiện lợi lớn nhất thành phố nên không khỏi gây sự chú ý từ mọi người xung quanh, cậu không quan tâm lắm mà để anh dẫn đi vào trong, đến giờ cậu còn đang phân tích những gì đang xảy ra với mình và cả...cái bụng tròn tròn này nữa.

- Em thấy cái này thế nào Jimin, đẹp chứ?

Anh cầm trên tay chiếc áo bé bé xinh xinh của con nín rồi đưa đến cho cậu xem, đến khi cậu nhìn lại thì mới biết anh và cậu đang ở khu đồ dành cho em bé.

- Cả cái này, anh không biết đi mua đồ cho con lại có tâm trạng phấn khởi đến vậy! Nào bảo bối, em thấy thế nào?

Anh quay sang hỏi cậu, cậu ngơ ngác trơ mắt nhìn anh rồi nhìn sang chỗ trưng bày đầy đồ cho trẻ em, đúng là đáng yêu thật...

- Jimin, anh đang hỏi em!

- Ơ..hỏi gì cơ??? __cậu nói

- Sao vậy? Không vui à? __anh nắm vai nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi

- L..làm gì có, em vui mà!

- Chưa thể tin những gì anh nói sao?

- Em..bất ngờ quá nên em...

- Không sao, anh chưa nói dối em! Cười lên nào!

- Nhưng chuyện em bị bệnh..chẳng phải anh đã nói dối em hay sao?

- Ờ thì..nhưng mà anh đã nói thật rồi còn gì, giận anh à? Anh sẽ buồn lắm đó..

- Ai thèm giận anh! __cậu bĩu môi nói

- Được, vậy chúng ta đi mua những thứ khác! Mấy cái này đến khi cục cưng gần chào đời sẽ mua sau, nhé!

- Ukm!

Anh nắm tay cậu vui vẻ đi đến nơi khác, cậu cũng mỉm cười đi sau anh mà lòng không khỏi nhẹ nhõm một phần, đi theo anh mà cậu không biết là đi đâu, đến khi anh dừng ở khu quần áo thì cậu mới ngỡ ngàng nhìn anh.

- Vào trong thử cái này cho anh!

Anh đưa cho cậu bộ đồ màu trắng được làm bằng vải mịn, không cứng cũng không nhám tay, quần được thiêt kế dáng suôn nên rất êm ái khi đi lại lúc cậu mang thai, áo thì khỏi phải nói rồi, vô cùng nhẹ nhàng lại thoải mái, cậu thay xong bộ đồ thì hớn hở bước ra.

- Em thấy sao? __anh nhìn trên dưới hỏi cậu

- Mặc rất thoải mái..

- Em thích chứ? Chúng ta mua bộ này!

- Nhưng Taehyung...đồ của em còn nhiều ở nhà lắm!

- Vài tuần nữa cục cưng sẽ nhanh chóng lớn lên, đến lúc đó em sẽ thấy mấy bộ đó không có ích nữa! __anh vuốt đầu cậu mỉm cười nói. - Em chọn những bộ mình thích đi nào, nhiều một chút để thay đổi!

Cậu nhìn anh hồi lâu rồi bị anh kéo đi chọn quần áo, ở đây cái nào cũng đẹp, cũng thích hết, nhìn lại nơi anh đưa cậu vào mua thì mới ngỡ..nơi sang trọng thế này bảo sao đồ không tốt, không đắc chứ! Nói cho cậu chọn là vậy nhưng đến khi quyết định gói lại thì anh chính là chọn theo ý mình, cậu đưa bộ nào cũng lắc đầu, toàn là anh chọn hết tất.

- Tất cả đóng này lấy lớn hơn một size!.

Anh đưa cho hai người nhân viên cả đóng quần áo khiến họ vất vả lắm mới không làm rơi xuống sàn, cơ mà mấy bộ này cậu mặc đã rộng lắm rồi mà anh lại kêu họ lấy lớn hơn một số, chắc cậu phải độn thêm cái gối mới mặc vừa quá, nghĩ là nghĩ thế thôi chứ cậu mặc cho anh quyết định, cũng không biết là anh đã dẫn cậu đi bao nhiêu nơi rồi nữa, mua quần áo cho cậu xong rồi anh dẫn cậu đi mua sữa để uống, sữa hộp được chất đầy thùng thì đến đi mua đồ ăn bổ dưỡng, nào là hải sản rồi đến thịt cừu,...tùm lum tùm la làm cậu mệt muốn chết, chân cậu muốn gãy cả rồi..

_________________________________
END CHAP 127

Au biết chap trước nhàm chút nên một chap nữa cho tất cả! (⌒▽⌒)

Hẹn sinh thần Jimin hyung gặp lại mọi người nhá, dù có thế nào thì hôm đó Au nhất định sẽ tung chap đánh dấu sinh thần hyung ấy... <(‾︶‾)>

Hôm nay Au mệt...ngủ ngon!!! Nghỉ ngơi cho tốt nhá, hôm qua Au thấy có nhs đứa thức khuya lắm đó!

Bye bye

13/10/2018.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro