Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 126

Hôm nay cũng là một ngày trời trong gió lặn, mát mẻ không nắng gắt, cậu vẫn còn ngủ ngon trên giường sau khi hành hạ anh tối đêm qua, cả đêm đều bắt Kim Tổng nằm xoa lưng cho mình, cậu bảo lưng mỗi tối đều thấy ê ẩm nên anh thương bảo bối liền đẩy bản thân vào hố, có thể nói đêm qua anh ngủ không yên giấc thì phải, cứ mỗi khi anh thấy cậu đã ngủ nên cũng nhắm mắt say giấc cùng cậu thì cậu lại vô cớ nhíu mày khó chịu cho đến khi anh xoa lưng cho mình thì đôi mày mới giãn ra.

Nhưng đến sáng hôm nay thì vẫn là anh thức sớm mà nằm cạnh cậu, cậu đêm qua có lẽ là đêm ngủ ngon nhất từ mấy ngày trước đó, thế mà đến tận bây giờ vẫn là nằm trong lòng anh chưa có dấu hiệu muốn mở mắt mặc dù anh đã tĩnh táo và đang ngồi dựa vào thành giường ôm cậu trong lòng. Anh nhìn bảo bối trong lòng ngủ say mà thấy thật đáng yêu, nghỉ đến không lâu nữa sẽ có một đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp hệt baba nó mà anh không khỏi vui sướng phì cười vuốt bụng cậu.

- Cục cưng, phải mau chóng chui khỏi bụng baba con đó!

Anh nhẹ nhàng xoa xoa phần bụng có phần tròn lên của cậu mà nhỏ giọng nói thật khẽ tránh làm cậu nghe thấy mà chết anh, cậu thì được bàn tay ai đó xoa bụng thật thoải mái liền rúc đầu vào trong tìm hơi ấm từ ngực anh, anh cười yêu thương vuốt tóc cậu khẽ gọi.

- Dậy nào Jimin, trời đã trễ rồi!

Giọng anh đủ để con người nhỏ bé phía dưới nghe thấy liền nhăn nhó mặt mày trở mình xoay lưng lại hướng anh rồi chùm chăn ngủ tiếp mặc cho anh đang nhíu mày sau lưng.

- Mau mở mắt ra cho anh! Đi xuống giường thay đồ nhanh lên, đã ngủ bao lâu còn chưa đủ hả?

Anh vừa kéo chăn vừa xoay cậu qua bên mình mà lay người cậu, ép cậu phải mở mắt, đến khi đôi mắt nhỏ bé sợi chỉ của ai kia còn say ngủ khẽ mở thì mới thôi lay cậu dậy.

- Đi đâu mà lại thay đồ chứ? Còn sớm như vậy mà Taehyung...

Cậu nói với giọng ngáy ngủ trả lời anh rồi ôm chăn lên mặt ngủ tiếp, cái mặt bầu bĩnh của cậu ló ra làm anh bật cười bẹo một cái.

- Đi về nhà chơi, đã lâu em không được ra ngoài chơi nên hôm nay chúng ta cùng nhau đi! __anh nói

- Về nhà appa đó à? __cậu mở một mắt hỏi

- Ukm! __anh cười gật đầu

- Thôi em không muốn đi! Anh đi một mình đi!

Nói xong cậu lại chùm chăn kín mít không để anh phản kháng.

- Em định giỡn với anh đó à? __anh kéo chăn hỏi

- Ai thèm giỡn với anh..? Rãnh chắc? Đi chỗ khác cho em ngủ...

Cậu hất tay anh khỏi chăn rồi nói.

- Thế thì mau đi thay đồ rồi cùng anh về nhà appa!

- Không đi chính là không đi, anh thích thì anh tự đi đi!

- Nhưng anh đã nói với họ là hôm nay cả hai chúng ta đều về rồi, bây giờ lại về một mình thì anh biết giải thích thế nào?

Anh chòm người kê mặt sát với mặt cậu làm cậu giật mình nhìn anh.

- Anh tự mà giải quyết, cho chừa tật!__Cậu đẩy mặt anh ra nói.

- Ơ hay..? Cái cậu vợ này..

Anh ngơ ngác nhìn cậu vẫn cứng đầu trong chăn mà chẳng biết làm sao, bây giờ bụng cậu lại đang có cục cưng nên anh chính là không thể mạnh tay với cậu được nên đành trơ mắt nhìn cậu nằm yên bất động, lát sau lại thấy cậu bất thình lình xốc chăn ngồi bật dậy.

- Sao???

- Em nói chuyện với ai thế?

- Coi kìa coi kìa, sao hôm nay anh hiền thế không biết? Nằm trong chăn đợi anh cả buổi vẫn chưa thấy gì, nghẹt chết em..!

Cậu cười cười nói mấy lời trách móc anh, vốn là định trêu để anh bực mình mà cùng cậu đấu vật một chút nhưng chờ mãi vẫn là im hơi lặng tiếng.

- Nhìn em cái gì?

- Nảy giờ là em đang giỡn với anh à? ___anh như không tin vào mắt hỏi cậu

- Chứ anh tưởng thật chắc? Đùa anh chút thôi mà! __cậu nhéo má anh dai dai nói

- Em đó Park Jimin...thật là.!__anh nhéo chớp mũi cậu nói

- Aaa..đau! Em đi thay đồ đây, anh đợi chút đi!

Cậu hĩnh mũi bước xuống giường đi lại tủ lấy đại bộ đồ trong đó rồi vọt vào trong phòng tắm, anh ngồi trên giường không khỏi thấy vui vẻ và hạnh phúc mà lòng nở hoa bên trong. Cậu hôm nay lại vui vẻ trở lại khiến anh thật nhẹ nhõm trong lòng, mấy ngày cứ im lặng không nói chuyện, một chút cười vui vẻ cũng khó mà thấy cậu làm, thế mà khi nảy lại rất tươi tắn ấy chứ, chắc là được về nhà appa chơi rồi.

Thức lúc sáng sớm là vậy, nhưng khi cả hai ra khỏi phòng thì cũng là lúc mọi người đã bắt đầu vào việc từ trước đó khá lâu. Anh và cậu bước xuống nhà rồi cậu đi lại sofa ngồi xuống đợi anh đi vào bếp làm gì đó, lát sau lại thấy anh cầm ly sữa ra chỗ mình, cậu cũng không tỏ ra không thích mà đoán lấy ly sữa từ anh.

- Uống hết ly sữa rồi chúng ta đi! Vẫn còn sớm!

Anh ngồi xuống cạnh cậu nói, cậu cầm y sữa lên uống vào vài ngụm rồi ngưng.

- Sao vậy? Phải uống hết chứ?

- Nhiều như vậy em không uống nổi!

- Uống nửa ly cũng được, mau lên cho anh!

Anh đoạt lại ly sữa mà tự tay cầm lên miệng cho cậu uống từng chút cho đến khi cậu nhăn mặt đẩy đẩy tay anh ra, anh thấy cũng chỉ còn chút ít nên tha cho cậu, quản gia đi ra cầm cái ly để đem vào trong thì anh nói.

- À, chúng tôi về nhà bên kia nên bác khỏi cần nấu bữa tối cho chúng tôi, cũng không cần đợi mở cổng!

- Bác biết rồi cậu, hai cậu đi vui nhé!

- Vâng ạ!

Anh nắm tay cậu đi ra ngoài cửa rồi để cậu đứng trong mát, anh đi vào trong lấy xe chạy ra chỗ cậu rồi mở cửa cho cậu vào, cậu nhìn anh đầy câu hỏi trong đầu, lúc trước chẳng phải cả hai đều vào trong gada rồi lấy xe luôn hay sao? Thế mà hôm nay anh lại...

- Anh hôm nay sao thế?

- Anh? Anh làm sao?

- Lạ lắm, không phải chỉ hôm nay đâu! Tử tế với em như vậy, anh đã làm gì sai à?

Cậu đánh nghi nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt gian hiểm, anh thấy cậu nhìn mình như thế liền bạt cười rồi tặng cậu cái cú đầu nhẹ hửng lên trán.

- Suy diễn lung tung, anh có bao giờ không tử tế với em?

- Ờ thì..ai kêu hôm nay lạ thế làm gì!

- Anh không có làm gì có lỗi với em đâu, đừng nghỉ ai cũng vậy chứ!

- Đúng thế còn gì! __cậu chu mỏ nói. - Mà Taehyung, về nhà đừng nói chuyện gì với họ nhé!

- Tại sao? __anh nhướn mày

- Nói ra thì cũng đâu làm em khoẻ ngay được, chỉ càng làm họ thêm lo thôi!

- Chuyện quan trọng là phải nói, anh không nói họ biết nhưng rồi sau này cũng không thể giấu được đâu! __anh nham hiểm nhìn

- Tới đâu thì tới...em không muốn họ phải lo lắng!.

- Yên tâm! Mọi người sẽ bên cạnh em và cả...cục cưng nữa chứ!

- Aisss anh thiệt là...đừng giỡn thế..

Anh nói thật mà bảo bối...

__________________________________
END CHAP 126

Xin lỗi vì chậm trễ của Au...

Mọi người ngủ ngon!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro