Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 125

Sau cái vụ việc anh lừa rằng cậu bị một khối bào hoành hành trong bụng thay vì nói trực tiếp với cậu rằng cậu đã mang thai thì cho đến hiện tại vẫn chưa làm cậu thôi suy nghỉ về vấn đề này, mỗi ngày với cậu đều buồn tận trong đáy trong lòng, cứ ít khi mà nói chuyện đùa giỡn như trước, ai hỏi ai nói với cậu thì cậu mới trả lời, anh thấy cậu như thế cũng xót lắm chứ, nhưng liệu bây giờ nói ra thì cậu có cào nát mặt anh không nhỉ? Không biết có phải hay không chứ từ lúc trong bụng có cục cưng đến giờ thì cậu trở nên đanh đá hơn, xinh đẹp hơn mà lại nóng tính hơn nữa, cục cưng đúng là quậy hết sức.!

Cũng như thường ngày, cậu vẫn thức vào lúc giữa trưa, khi mở mắt đã không thấy anh nằm cạnh, cũng là do gần đây cậu mỗi buổi tối lại thấy khó chịu không thể ngủ ngay được, nên chuyện cậu thức lúc giữa trưa cũng không còn lạ lẫm gì với tất cả, mà cũng lạ thay là trong tủ đồ cậu xuất hiện vài bộ đồ rất lạ nhưng lại rất đẹp, lúc mặc vào thì thoải mái, cậu cũng thấy cơ thể nhẹ nhàng hẳn ra.

Tuy vậy nhưng hôm nay sao cậu không thấy anh đâu hết, những lúc thức giấc hoặc là anh gọi, hoặc là cậu tự thức và luôn thấy anh ở phòng làm việc để đọc sách chờ cậu cùng xuống ăn sáng, chủ yếu là muốn tận mắt thấy cậu ăn theo thực đơn ngán ngẫm của mình. Cậu đi vòng vòng nhà để lấy cớ tìm anh nhưng vẫn không thấy, mấy hôm nay cậu cũng cảm thấy bản thân đã không quan tâm nhiều đến anh, có khi nào anh giận cậu?

- Bác, Taehyung đâu rồi ạ?

Cậu đi ra ngoài cửa nhìn thấy quản gia liền hỏi.

- Cậu chủ đi làm rồi cậu!

- Dạ..

- Cậu mới thức à? Vào trong bác dọn bữa cho cậu dùng!

Bác hiền hậu cười rạng rỡ nói.

- Dạ không, cháu chưa đói, chút cháu đói sẽ vào ăn sau!

Cậu lắc đầu nói, cười cũng cũng không cười nổi, anh cứ bảo cậu phải thật vui vẻ và giữ cho tâm trạng luôn thoải mái nhưng làm sao cậu có thể làm theo lời anh đây? Hôm nay anh đi làm rồi, thế cũng tốt..ở nhà không ai ép cậu ăn, không ai ép cậu uống, dù sao hôm nay cậu cũng xem như được giải phóng cho cái dạ dày đã mấy ngày ăn toàn những món lạ miệng đầy dinh dưỡng, cậu ngán dữ lắm rồi...

Cũng lâu rồi cậu cũng chưa thấy trời đẹp như hôm nay, gió lại hiu hiu ru ngủ, mây trắng bầu trời xanh, mùi thơm thoang thoát của oải hương ngoài vườn, mấy ngày nay cậu toàn ở trong nhà, căn bản không bước ra ngoài cửa nửa bước, ngồi trên phòng nhìn xuống không thấy được khu vườn đẹp đẽ như vầy, bây giờ được dịp ra ngoài hóng mát cũng khiến cậu thoải mái nhẹ cười.

Cậu ngồi đung đưa đôi chân trên xích đu ở giữa khu vườn, ngồi ở đây có thể nhìn thấy tất cả loại hoa trong vườn, vốn lúc đầu là không hề có xích đu hay cả vườn hoa rực rỡ đủ loại thế này đâu, lúc trước nó chỉ hoang tàn thôi nhưng từ khi cậu về đây ở thì mới thấy người ta đến đây mà làm lại khu vườn tươi mát thế này.

Trong không gian thoáng mát không chặt hẹp hay gò bó như bên trong, cậu mặc bộ đồ rộng rãi nhẹ nhàng ngồi đung đưa hóng gió, làn gió lướt qua người cậu, mái tóc bồng bềnh tung bay vài sợi tóc trước trán người con trai nhỏ bé ấy vô tình tạo nên một bức tranh thiên nhiên xinh đẹp, cậu tựa như một "tiểu tinh linh" của cây cỏ, nó nhẹ nhàng và thuần sáng.

- Jimin!

Tiếng gọi tên quen thuộc của người trước mặt kéo cậu ra khỏi tưởng tượng, cậu ngạc nhiên nhìn anh đang tiến tới chỗ mình như một ảo giác, cậu nhớ anh đã đi làm rồi cơ mà, bây giờ anh chính là ở ngay trước mắt, ngay bên cạnh cậu.

- Anh..

- Sao lại ngồi đây một mình?

- Nhà đâu còn ai nữa đâu chứ!

- Buồn không?

Anh yêu thương vén nhẹ sợi tóc trước trán cậu, cậu ngồi sang một bên để anh ngồi xuống.

- Anh đi làm về sớm thế?

- Còn chưa xong cuộc họp hôm nay nữa!

Anh đưa tay choàng qua ôm vai cậu rồi nói, cậu khó hiểu ngước nhìn anh tìm câu giải thích.

- Nhìn anh làm gì? __anh buồn cười hỏi

- Anh nói chưa xong cuộc họp là sao?

- Buổi sáng anh có cuộc họp ở cty đối tác, đáng lẽ còn 45phút nữa mới kết thúc! __anh nhởn nhơ nói

- Vẫn còn họp thì sao anh về sớm vậy? __cậu nhìn anh hỏi

- Còn không phải do em sao? __anh nhéo chớp mũi cậu

- Em?..em làm gì chứ?

Cậu bật ngồi thẳng người nhìn anh rồi cố gắng nhớ lại bản thân có phải đã làm gì ảnh hưởng đến công việc của anh không? Nhưng chưa kịp nhớ được gì thì đã thấy anh cầm trên tay ly sữa đầy tràn và không cần uống cậu cũng biết nó là sữa gì.

- Tại sao không ăn sáng? Hửm?

Anh đưa ly sữa trước mặt cậu rồi vẫn giọng điệu nhỏ nhẹ hỏi.

- Sao anh biết..?

- Quản gia báo cáo với anh!

- Em không đói..!

- Cũng đã trễ giờ rồi, không ăn cũng được! Vậy uống hết ly sữa cho anh! __anh nói

- Đừng..em không uống! Nó khó uống lắm Taehyung...

Cậu nhíu mày đáng thương đẩy ly sữa ra chỗ khác.

- Anh bỏ họp về nhà chỉ để nghe em nói không muốn ăn, không muốn uống hay sao?

Anh có chút không hài lòng nhìn cậu nhưng vẫn chất giọng đầy yêu thương cưng chiều ấy, cậu có chút chạnh lòng nhìn anh rồi ngoan ngoãn cầm lấy ly sữa béo ngạy đó.

- Ngày mai anh và em sẽ tự đi mua những gì cần bồi bổ cho em trong thời gian này, mỗi thứ đều đổi hương vị để em không thấy ngán!

- Sữa thật sự rất khó uống, còn khó uống hơn thuốc nữa!

- Nhưng em đang thế này thì phải uống, khó uống thì mỗi ngày hai ly, đến tối phải uống xong mới cho đi ngủ!

- Em thấy anh đang chăm sóc người mang thai thì đúng hơn! __cậu cúi đầu lẩm bẩm nói

- Đúng là vậy, anh sẽ chăm sóc em giống như người mang thai thực thụ, để cục cưng thật khoẻ mạnh và đáng yêu như baba nó!

Anh nửa trả lời sự thật với cậu, nửa lại như trêu chọc theo câu trách móc của ai kia nên cậu cũng không nghỉ ngợi lời anh nói.

- Nếu như vậy thì tốt quá rồi...

- Thôi nào! Cục cưng sẽ không được vui vẻ nếu baba nó cứ chù ụ thế này đâu! __anh bẹo má cậu cười giỡn

- Anh đừng nói đùa như thế nữa mà! __cậu nhăn mặt chu mỏ

- Thế em không thích à? Cứ cho là anh nói đùa đi, nhưng mà chù ụ thế là xấu lắm đó vợ tôi!

Đoạn anh đưa tay xoa xoa bụng cậu không khỏi vui vẻ cười nói.

- Cục cưng thấy papa nói đúng không nào? Baba mà chù ụ là cục cưng sẽ không vui đúng không? Baba phải cười nhiều vào, ăn uống tốt vào thì mới tốt cho cơ thể và cục cưng chứ!

- Anh thật là...

Cậu rung khoé môi nhìn anh mà muốn khóc, không thể ngờ rằng anh lại dùng cách này để cậu thấy nhẹ nhõm hơn, cũng chưa từng nghĩ đến anh lại vui vẻ nói chuyện y như có một sinh linh thật vậy, tất cả mà nói thì anh đều nghĩ cho cậu...

_________________________________
END CHAP 125
Hôm qua mưa to Au không dùng thiết bị có kết nối được, xin lỗi nhé!

Dạo này bão mưa dữ lắm, cơn mưa nào cũng có sấm sét hết ấy, mưa lớn đừng để đt trong người nhé...


Mọi người ngủ ngon!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro