Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 124

Sau khi anh nhẫn tâm mà hù dọa cậu thì đêm hôm đó không biết cậu đã bật tĩnh dậy bao nhiêu lần rồi đôi mắt đỏ hoe muốn khóc, mỗi lần như thế thì anh lại ôm cậu vào lòng mà không ngừng lẩm bẩm bên tai trấn an tinh thần cậu, rốt cuộc cái bất ngờ của anh không ngờ lại tai họa đến như vậ, chung quy thì anh chỉ muốn bản thân thật sự nhận được cái kết quả thật chắc chắn thì mới vui vẻ mà nói cho cậu biết, thế mà chẳng biết như thế nào anh lại muốn lừa cậu để cậu tâm không yên lòng không khỏi hoang mang.

Đến sáng hôm sau thì cậu vẫn còn ngủ say xưa trên giường, cũng phải vì đêm qua cậu đã không có được giấc ngủ tốt, gần đến giữa trưa thì anh từ phòng làm việc bước ra ngoài và vào bên trong gọi cậu dậy, vẻ mặt có chút nhạt nhẽo và mất sức dụi dụi mắt ngồi dậy cố gắng tĩnh táo nhìn anh, những câu nói đêm qua lập tức xuất hiện trong đầu cậu, cậu đưa đôi mắt sưng múp rũ buồn nhìn xuống giường im lặng không nói một lời.

- Sao vậy? __anh vuốt đầu cậu hỏi

- Không sao, em đi rửa mặt!

Cậu đẩy tay anh ra rồi cứ cúi đầu không ngước lên mà bước xuống giường đi vào phòng tắm đóng cửa lại, anh ngồi trên giường thất thần giây lát nhìn theo cánh cửa đã đóng rồi chợt thấy bản thân thật có lỗi với cậu, anh đi lại cửa phòng tắm gõ vài tiếng lên cánh cửa kính nhưng cậu không trả lời.

- Anh xuống nhà chờ em, rửa mặt xong thì xuống dưới với anh!

Anh không nghỉ cậu sẽ chịu trả lời nên vừa chấm dứt câu nói anh lại quay bước ra ngoài phòng, cậu đứng bên trong nhìn bản thân bên trong gương rất lâu, từ lúc cậu vào đến giờ vẫn chỉ là nhìn vào gương, cậu thấy gương mặt sưng múp có chút buồn bã của người nào đó bên trong gương, khi cậu cong môi thì người đó cũng mỉm cười, cậu bỗng chốc rơi nước mắt thì người trong gương cũng khóc theo cậu, cậu bây giờ chính là người bên trong gương sao? Xấu xí quá...

Cậu nhanh chóng đánh răng rồi rửa mặt thật tĩnh táo bằng những tát nước lạnh lẽo, đôi mắt được phũ khăn ẩm nên cũng đỡ sưng phần nào, vẻ mặt cũng có chút sắc hơn khi nảy, cậu bước ra ngoài rồi đi ra khỏi phòng xuống nhà như lời anh nói, hôm nay cậu cũng chẳng buồn mà thay đồ ngủ, cứ mặc nguyên bộ đồ ngủ tay dài trên người rồi đi vào phòng ăn cùng anh.

- Anh bảo quản gia nấu cho em ít cháo ăn vào buổi sáng, lát nữa uống ly sữa là được!

Anh ngồi nhìn cậu, cậu không vui gật gật đầu đã nghe và đã hiểu.

- Từ lúc thức dậy đến giờ em vẫn chưa nói câu nào tử tế với anh cả!__anh có chút trầm lại nhìn cậu

-  Em không muốn nói chuyện! __cậu nói

- Còn nhớ về vấn đề đó à?__anh hỏi

Cậu hít một hơi rồi thở phào ra cúi đầu không nói, anh nhìn cậu khá lâu cho đến khi bát cháo bổ dưỡng cho cậu và cả đứa nhỏ trong bụng được bưng ra bên ngoài.

- Không hiểu sao cậu chủ lại bảo bác nấu cháo cho cậu ăn nữa, bác đáng ra đã làm xong cho cậu món khác rồi ấy chứ! Cậu ăn đi!

Cậu đưa đôi mắt nhìn bác rồi mỉm cười không biết phải nói thế nào, cậu không muốn ai biết mình đang bị bệnh đâu.

- Được rồi, cháo nguội lại sẽ không còn ngon nữa, em mau ăn đi!

- Đây là thực đơn mà em phải ăn từ bây giờ saO?__cậu mút muỗng cháo nhìn chăm chăm chúng nói

- Nếu em thấy ngán thì anh sẽ đổi món khác cho em, nhưng tốt hơn thì trong giai đoạn này nên ăn đồ nhẹ vào buổi sáng thôi, bổ sung thêm những loại thực phẩm khác vào cơ thể em nữa!

- Đến bao giờ thì mới hết...

- Có lẽ sẽ hơi lâu một chút nhưng nếu em mỗi ngày đều vui vẻ thoải mái thì thời gian sẽ trôi rất nhanh, rất nhanh chóng em lại có thể trở lại bình thường!

- Bác sĩ...không còn cách nào khiến nó mau hết hay sao?

- Không còn cách nào ngoài việc em phải nghỉ ngơi và ăn uống thật tốt vào!__anh nói

- Vậy có ảnh hưởng đến chuyện em sẽ đi học khi kết thúc kì nghỉ không?__cậu lo lắng nhìn anh

- Anh nghĩ...tốt hơn em nên ở nhà không nên đến trường trong tình trạng bây giờ, anh sợ em sẽ gặp chuyện không hay khi đang trong lớp học!__anh nắm tay cậu nói

- Vậy là...vậy tức là em sẽ không thể đi học sao?__cậu hơi đỏ mắt cặm cụi ăn từng muỗng cháo mà hỏi anh

- Đương nhiên không, em không đến trường được nhưng anh có thể để em học ở nhà mà, điều này không tốt sao?__anh mỉm cười nhìn cậu

- Bằng cách nào? Nếu không thể đến trường vậy anh sẽ thuê người đến dạy hay sao?__cậu nhìn anh

- Em muốn học từ giáo viên hay mỗi ngày anh sẽ cùng em ngồi bên nhau để học những gì em muốn?__Anh nói

- "......................."

- Im lặng là đồng ý để anh dạy em chứ? Hiện tại..sức khỏe, an toàn và niềm vui của em là trên hết mọi thứ, anh không thể để em gặp bất cứ gì được!__anh nhìn cậu nhẹ nhàng nói

- Mọi người sẽ biết chuyện em bị bệnh nếu như em không đến trường, em thì không muốn ai biết em đang bị gì cả!__cậu cúi đầu nói

- Tại sao phải giấu? Tại sao em lại không để họ biết? Nếu trong trường hợp em không mắc bệnh mà là chuyện khác thì thế nào?

- Nếu là chuyện khác thì có lẽ sẽ dễ giải quyết hơn, tại sao em lại bị như vậy? 

- Anh đã nói tất cả mọi chuyện sẽ không tệ hại như những gì mà em đang nghĩ đến trong đầu, trong thời gian này em phải thực sự vui vẻ và thư giãn tinh thần một chút, những gì đang và đã diễn ra đều là những thứ chúng ta mong muốn nhất không phải sao?

Anh nắm vai cậu không khỏi nhíu mày mà cố găng giữ giọng bình tĩnh giải thích cho cậu.

- Anh nói cái quái gì hả? Những thứ mà chúng ta đều mong muốn? Chẳng lẽ hiện tại em lại đột nhiên bị thế này là do em mong muốn sao? Anh điên à?

Cậu có chút nổi nóng quát lại anh, chẳng hiểu tại sao anh lại nói căn bệnh này chính là cậu và anh mong muốn nó xảy ra, mà cậu căn bản cũng chỉ hiểu được bản thân vẫn thấy bình thường không mệt mỏi hay có chút khó chịu khi đang có bệnh trong người, bản tính cậu lúc này lại trở nên cọc cằn và khó gần với mọi thứ, cậu cũng rất hay nổi giận khi anh thậm chí chỉ vô ý nói cái gì đó hoặc làm gì đó không hài lòng mình, đây là do triệu chứng của bệnh sao?

- Em xin lỗi..tại em lúc nảy không thể kìm chế được!

Cậu cúi đầu nói, mắt lại nóng rực lên, anh ngồi cạnh nhìn cậu thì có chút dịu lại mà vuốt đầu cậu rồi thở dài.

- Không sao, anh biết là do nó làm em cảm thấy nóng nảy và khó chịu, gán chịu đựng một chút rồi sẽ rất nhanh cảm thấy thoải mái!

Cục cưng, papa lại chọc baba con nổi giận rồi! Ba con mình sẽ nói baba biết chuyện con xuất hiện trên đời này sau nhé....!





_____________________________________
END CHAP 124
 

Ngủ ngon!!!
╭(′▽‵)╭(′▽‵)╭(′▽‵)╯ Go! Sleeps...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro