chap 118__Happy Chuseok Day 🌕🌕🌕
Không lâu sau cậu nằm trên giường đã nghe bên trong phòng tắm đã tắt nước, cánh cửa bật mở ra, anh bước ra ngoài với chiếc quần rộng thoải mái, thân trên lại để trần không mặc áo, nước đọng lại hai bên cổ anh chảy xuống từng giọt thấm ướt cả bờ ngực săn chắc, cậu nhìn anh chằm chằm mà có cảm giác ham muốn lạ thường, có phải ở cạnh anh lâu quá nên là bị biến thái giống anh rồi không?
- Jimin???
- Ơ hả?
Cậu bị tiếng anh gọi đánh thức khỏi suy nghĩ vừa rồi, tự dưng mặt cậu lại nóng hừng hực đỏ lên trông thấy, lại còn không dám nhìn đối diện với anh nữa chứ, dạo này cậu bị làm sao ấy, cứ nhìn anh tắm xong thì cậu lại thấy cả người nóng ran bồn chồn khó chịu, cậu bị biến thái từ khi nào thế???
- Anh mới là người hỏi em mới đúng, em làm sao vậy? Nhìn anh không chớp mắt là sao?
Anh đi lại ngồi xuống cạnh bên giường vừa lau lau tóc vừa hỏi, cậu thì còn ngơ ngẩn thẩn thờ có chút ngượng ngượng khi bản thân lại có cái tư tưởng ham muốn khi thấy anh.
- Đ..đâu có! Em thấy anh tắm nhanh quá nên là..là..
- Tắm như vậy nhanh lắm sao? Vậy thì lần sau anh sẽ tắm lâu một chút!
- Ukm, ukm...
- Em làm sao thế? Cứ thấy em ngại ngại ấy, có chuyện gì à?__anh cười khổ xoa xoa má cậu hỏi
- Không có, em có ngại gì đâu chứ, t..tại anh không có mặc áo mà..mà để người ướt nên em thấy không quen thôi, thật sự không có gì hết, không có gì!
Cậu lắc lắc đầu giải thích mà không biết rằng anh đang nhìn mình với ánh mắt không thể nào gian xảo hơn.
- Em nảy giờ khác thường là vì anh không mặc áo vào sao?__anh bật cười
- "................."
- Có gì phải ngại đâu chứ, ở trong phòng chỉ có anh với em thì mặc sao chẳng được, đúng chứ? Được rồi, mau nằm xuống nào?
Anh vừa tức cười vừa ném cái khăn tắm lên trên bàn gần đó rồi nhích người sát cạnh cậu, cậu ngoan ngoãn chui vào trong chăn gối đầu lên cánh tay anh, da thịt màu đồng rắn chắc của anh chạm vào người cậu lành lạnh, anh nắm tay cậu đặt lên bụng mình rồi đan lấy, chân bị anh kìm hãm không thể nhút nhít, mùi hương từ cơ thể anh xộc vào mũi cậu, thật là nam tính...
- Cố nhắm mắt lại ngủ nữa đi Jimin!__anh nhìn xuống cậu nói
- Ưm, em không buồn ngủ! Anh ngủ trước đi, đi làm cả ngày chắc anh mệt lắm rồi!__cậu ôm anh tựa mặt vào ngực anh nói
- Em không ngủ làm sao anh có thể ngủ được, cùng thức đi!__anh cưng chiều mỉm cười nói
- Anh không buồn ngủ sao? Nhìn anh có vẻ mệt mỏi...
- Anh là đang hưởng thụ cảm giác được ôm vợ ngủ, anh không có mệt!
- Cty nhiều việc lắm không?
- Ukm cty đang phát triển nên có rất nhiều việc phải làm!__anh nhắm mắt vẻ mặt thoải mái nhẹ nhàng trả lời
- Không có ai để anh chia bớt công việc sao?
- Những người khác đều có việc của họ, anh lại không yên tâm giao mọi chuyện cho họ! Lo cho anh à?__anh nhìn cậu
- Em sợ anh chỉ lo công việc mà quên chăm sóc bản thân!__cậu ngước nhìn anh biểu tình chẳng được vui nói
- Nếu vậy thì phải nhanh chóng vào cty cùng anh để mỗi ngày đều nhắc anh chăm sóc bản thân có biết không?__anh xoa đầu cậu ân cần yêu thương nói
- Ukm!__cậu gật đầu chắc nịt nói
- Thôi không nói chuyện này nữa, để em thời gian này được thư giãn một chút!
- Taehyung...
- À phải rồi, Chuseok này em có muốn đi đâu hay không?__anh nói
- Còn bao nhiêu lâu nữa đến?__cậu đưa tay vẻ vẻ trên ngực anh bâng quơ hỏi
- Ngày hôm kia là bắt đầu ngày đầu tiên của Chuseok rồi, em muốn đi vào ngày hôm đó hay ngày nào?
- Nhanh như vậy đã đến lễ Chuseok rồi sao? Em không nhớ hôm kia lại đến lễ Chuseok...
Cậu ôm lấy anh chu môi nói, nhìn tâm trạng cậu hình như không háo hức khi nghe đến lễ Chuseok này hay sao ấy? Anh còn nhớ là cậu rất thích đi ra ngoài vào mấy dịp lễ hội kia mà, sao giờ lại?
- Em không thích lễ Chuseok hả Jimin?__anh ôm cậu vuốt lưng hỏi
- Tại không có vui cho lắm, em thích mà!
- Vậy em có muốn ngày hôm đó ra ngoài phố hoa đăng để thả đèn hay không?__anh hỏi
- Em cũng không biết, không muốn đi đâu hết, ngồi lâu một chút em lại thấy lưng mỏi nhừ, chính là không có tâm trạng vui chơi!__cậu uất ức nói trong lòng anh
- Hay là anh đưa em đến bệnh việc kiểm tra cơ thể nhé, dạo này em thường bị như vậy mà đúng không?
- Không muốn đâu, đến đó không thích chút nào, thà ở nhà không ra ngoài chứ em không đến bệnh viện đâu!
- Cứng đầu thật!__anh thở dài tựa cằm lên đầu cậu nói
- Hôm đó không biết Hoseok có đi chơi hay không nữa Taehyung!?
- Em gọi hỏi xem, biết đâu thằng đó lại đi với Jungkook thì sao!
- Nếu vậy thì sẽ rất vui đó!__cậu mím mím môi liếc nhìn anh
- Anh chưa từng nói sẽ không cho em đi đâu đó, đừng nhìn anh như anh cấm em ra ngoài chơi như vậy chứ!__anh bật cười
- Ngày mai em sẽ hỏi bọn họ, thế anh có đi cùng em không?
- Ukm, anh chưa ra ngoài chơi Chuseok bao giờ cả, cũng chẳng biết sẽ như thế nào, Chuseok năm nay có em cùng đi thì chắc chắn anh sẽ không có lí do gì mà không góp mặt rồi!
- Em yêu anh nhất Kim Taehyung!__cậu ngước nhìn anh mỉm cười
- Chỉ nói bằng miệng thì chẳng có thành ý gì cả...
Anh nhướn mày chậc lưỡi mà quay mặt sang hướng khác tỏ vẻ không hài lòng, cậu nằm trên tay anh nhìn thấy biểu cảm này của anh cũng không khỏi buồn cười, rất ít khi anh đáng yêu làm nũng như thế này, thường ngày cứ lạnh như cục đá ấy, đúng là không hiểu nổi anh chồng của cậu có bao nhiêu tính cách trong cái con người điển trai này nữa.
Phập.....
Đó là âm thanh phát ra từ ngực của ai kia, hàm răng trắng sữa im rõ trên vòm ngực săn chắc màu đồng khiến cho anh phải kìm chế cơn đau thấu tim của cậu vợ ban tặng, trong lúc bản thân ngó lơ để buộc cậu suy nghỉ nên làm gì mới vừa ý của mình thì đột nhiên ở ngực trái truyền đến cơn đau tê tái tận xương tủy, nhìn xuống lại thấy quả đầu xám của cậu đang vùi vào ngực mình, hàm răng sau khi rời khỏi ngực thì để lại dấu đỏ thẫm, anh nhìn mà á khẩu không thốt nên lời với cậu vợ này.
- Park Jiminnnnn, em muốn chết có đúng không???
- Aaa không có, tự nhiên em thấy ngứa răng nên mới cắn anh thôi mà...
- Em là thú nuôi hay sao mà cắn anh hả? Đứng lại đó, còn dám chạy....
Đâu phải lỗi của cậu đâu chứ...haizzzz!
_______________________________________
END CHAP 118
Chuseok vui vẻ mọi người nhé! >,<
Au mới thả đèn xong khi nảy nè, mà không vui gì hết trơn, mọi người bây giờ toàn đi chơi chứ không còn thả đèn hay đi chơi đèn lồng với nhau nữa ╯︿╰ cả xóm chỉ có mình Au chơi...buồn tẻ lắm, với lại sợ ma kéo chân mất tiêu luôn..≧﹏≦
Cơ mà Chuseok của mọi người ấm áp, vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro