chap 117
Không có anh, cũng không có ai nói chuyện với cậu, cậu lại không thể suốt ngày làm phiền mọi người được, ai cũng bận rộn công việc, chỉ mỗi cậu lại rãnh rỗi mà đi tới rồi đi lui, đi lên phòng nằm lăn lộn một lát rồi lại chạy xuống dưới vườn bên cạnh hồ bơi mà đi vòng vòng ngắm cảnh xem hoa, không có anh đúng thật thời gian trôi chậm vô cùng, cậu đã đi tới đi lui rồi đi lòng vòng cả buổi trời, đến nổi hai chân đã nhũn ra rồi mà chỉ mới là xế chiều, anh có phải đang rất bận rộn hay không?
Đó cũng là câu trả lời cho những gì đang diễn ra ở Kim Thị, nhân viên chăm chỉ làm việc, từ trên xuống dưới đều không ai không làm, anh là Tổng tài thì cũng không ngoại lệ, chỉ có là người tài giỏi có chức vụ cao như anh thì sẽ giải quyết những việc quan trọng. Anh đã trưởng thành, đã có thể nhận biết được tất cả mọi chuyện đúng hoặc sai, anh cũng đã có vợ nên bên trong của anh cũng phải tập thói quen không có cậu mỗi khi mình đến cty hay công tác xa, họ sống với nhau cả đời nên ít nhiều cũng cần tập được thói quen này dần dần, rồi anh sẽ lại được cùng cậu ở chung một chỗ khi cậu vào cty làm việc.
Nghỉ đến đây mà Kim Tổng lại mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh đặt trên bàn làm việc, tấm ảnh anh lén chụp cậu khi cả hai đang nằm ngủ cạnh nhau, mỗi ngày tấm ảnh đều được anh đặt đúng ngay trước mắt mình để anh có thể nhìn thấy cậu mỗi khi công việc khiến anh căng thẳng đầu óc, cậu là người có thể làm cho bao buồn phiền và bực bội của người khác tan biến, nó như một mị lực cực kì lớn đối với tất cả mọi thứ xung quanh.
Cty hẳn đã có rất nhiều việc cần giải quyết, đến khi anh mệt mỏi đóng tài liệu lại thì trời đã sụp một màu tối, anh lại cứ tưởng rằng mình đã làm rất nhanh rất nhanh rồi ấy chứ? Nhưng khi xem lại thì đồng hồ đã điểm lúc 8 giờ tối, cũng có thể là đã trễ lắm rồi, anh xoa mi tâm vài cái rồi thu xếp mọi thứ ngăn nắp cầm lấy áo vest rời khỏi phòng làm việc, xe anh đậu dưới tầng riêng cũng nhanh chóng chạy ra ngoài cổng hướng về nhà mà chạy, xe lăn bánh cũng khá lâu mới và cổng biệt thự Kim Thiếu.
Anh mở cửa xe rồi đi ra, điều đầu tiên anh quan sát đó là phòng của hai người, căn phòng tối ôm không bật đèn, chắc cậu đã nghe lời anh mà đi ngủ sớm, anh có chút thất vọng nhưng lại thấy vui nếu như cậu không thức khuya đợi anh về, anh lúc này cảm thấy đã an tâm liền điều chỉnh bước chân chậm lại, từ tốn đi vào trong nhà. Anh không để ý đến xung quanh mà đi thẳng lên lầu, lòng muốn nhanh chóng vào phòng tắm rửa và sau đó sẽ cùng cậu ngủ một giấc thật dài.
Tay anh đang cầm tay vịn cửa thì chỉ trông phúc chốc cảm giác dường như mọi suy nghĩ và mong muốn của anh đều bị đánh tan bởi ánh sáng của căn phòng gần cuối dãy, phòng làm việc của anh sáng đèn? Ai đang ở trong đó chứ? Ngoại trừ anh thì ai dám vào đó nếu không hỏi ý anh trước? Anh nhíu mày buông tay vịn rồi xải chân tiến đến căn phòng, vừa đẩy cánh cửa khép hờ ra anh lập tức đứng sững người nhìn vào bên trong.
- Jimin, Jimin à! Nghe anh nói không?
Anh nhẹ nhàng đi lại lay người cậu khi cậu đang nằm ngủ gục trên bàn làm việc, xung quanh là mấy cuốn sách bị lật tơi bời, cả cái tủ sách ngăn nắp hôm qua cũng cùng chung cảnh ngộ nằm rơi rã dưới sàn, thật đúng là hết nói nổi, ở nhà cậu lại quậy phá phòng làm việc của anh như vậy.
- Jimin, sao lại ngủ ở đây???
Anh nhướn mày nghiêng đầu nhìn cậu đang dần mở mắt, đôi mắt nhỏ như sợi chỉ nheo qua chớp lại, đợi lúc lâu cậu mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của anh đang ở đối diện.
- Taehyung, anh về rồi!
- Ukm, anh vừa về tới! Trong phòng không ngủ lại ngủ ở đây?__anh hỏi
- Em buồn ngủ lúc nào cũng không hay!
- Cảm thấy buồn ngủ sao lại không đi về phòng, nằm ngủ trên bàn như vậy!
- Lúc chiều em thấy chán nên định đọc sách, lại không ngờ ngủ gục ở đây!
- Ra là vậy..giờ thì hay rồi này, nhìn xem mấy cuốn sách bị em làm nhừ tử hết rồi! Đúng là phá phách không chịu nổi!__anh nhéo chớp mũi cậu nói
- Em lấy cuốn sách trên cao nhưng không với tới nên mới bị như vậy, thành thật xin lỗi!__cậu cúi đầu mím môi nói
- Anh mới nói vậy mà đã muốn khóc rồi, xem xem cái mặt đã tròn trịa mà giờ lại còn xụ xuống, trong như cái bánh bao vậy!
- Anh mới là bánh bao!
- Đúng đúng, anh là bánh bao còn em là bánh gạo!__anh nhéo hai má cậu cưng chiều nói. - Em đã ăn uống gì chưa đó?
- Em ăn rồi, vậy còn anh thì sao?
- Anh không thấy đói! Lúc nảy thấy phòng ngủ tắt đèn, anh còn tưởng em đã ngủ rồi chứ! Thì ra cả ngày ở trong đây làm náo cả lên!
- Em nằm ngủ nhưng không ngủ được, đi tới đi lui cũng chỉ có một mình, chán chết đi!
- Nhưng mấy cuốn sách có làm gì em mà em lại đối xử với nó như vậy hả! __Anh bật cười
- Ai biểu anh để quá cao làm gì!
- Tại em lùn chứ anh có để sách quá tầm với đâu nào?
-"................."
- Cũng không còn sớm gì! Anh đưa em về phòng ngủ nhé!
- Ukm!
Cậu câu lấy cổ anh rồi leo lên lưng chồng mình để anh nhấc cậu và cõng ra ngoài, đóng lộn xộn hết sức bừa bãi kia bị anh bỏ đi sau cánh cửa, về đến phòng anh đặt cậu xuống giường rồi tháo cavat phiền phức với mớ cúc áo làm anh thấy khó chịu.
- Anh đi tắm một chút, ngoan lên giường ngủ trước đi!
- Em không thấy buồn ngủ nữa!
- Vậy thì nằm đợi anh chút, anh tắm xong sẽ ra ngay!
- Ukm....
_________________________________
END CHAP 117
Au thấy hai chap này có hơi nhàm nên up 1 lần cho mọi người.... ^^
Trời mưa nên Au không thả thuyền được rồi, cũng không nhìn được hoa đăng dưới sông, trung thu cũng như bình thường rồi...
Mọi người ngủ ngon!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro