Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 116

Mới đó mà đã trôi qua tuần đầu tiên của kì nghỉ hè, cậu ở nhà suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ, cân nặng ngày càng tăng, thế mà cái miệng chẳng bao giờ chịu nghe lời cậu cả, dù cho cậu kiểm soát cỡ nào thì vẫn không thoát khỏi mê hoặc của mấy món ăn đó, cứ thế mà suốt tuần nay cậu cứ đều đều mập mạp lên, eo ôi thế thì chẳng khác nào cậu thành lợn mất...

- Mấy hôm nay trông em ốm hẳn đó Jimin!

Anh từ trên lầu đi xuống vừa cài cúc áo ở cổ tay vừa liếc nhìn cậu đang ngồi trên ghế bên trong phòng ăn, cậu quay đầu nhìn anh.

- Có thật không???__cậu sáng rực đôi mắt mà hỏi

- Anh nói dối đó!__anh đi lại ngồi xuống chỗ thường ngày của mình mà cười chống tay nhìn cậu

- Sáng sớm anh muốn chết sao hả?__cậu hậm hực liếc mắt anh

- Chứ em nói xem, mỗi ngày em ăn ít nhất cũng là 5 lần, cứ ăn xong lại muốn ăn tiếp, không lúc nào anh chẳng thấy em không ăn cả!

- Mặc kệ em!

- Vậy xem ra cái kia em từ bỏ rồi!__anh cầm muỗng lên chuẩn bị ăn sáng

- Không phải anh nói em như vậy sẽ thích hơn hay sao? Vậy cho nên em quyết định rồi, em sẽ không nhịn ăn nữa!

- Chẳng bao lâu nữa em sẽ trở thành một cái bánh bao thật to thật béo tròn, nhất định sẽ rất tuyệt!

- "......................"

- Được, được! Anh không nói nữa, em ăn tiếp đi!

Anh cười xoa đầu cậu rồi ăn phần ăn của mình, cậu ngồi cạnh bên không thèm để ý lời anh nói rồi cặm cụi ăn tiếp bát cháo còn dang dở.

- Hôm nay anh đến cty, em ở nhà có muốn đi đâu thì nói với anh một tiếng!

- Ukm...

- Sao thế? Em không vui à?__anh cúi đầu nhìn cái mặt xụ xuống của cậu mà lòng có chút vui

- Đâu có, em bình thường mà!

- Nếu thấy buồn thì rủ Hoseok đi chơi hay xem phim gì đó cũng tốt, nhưng về sớm một chút!

- Ukm!

Cậu gật đầu tỏ vẻ buồn chán mà dừng muỗng không muốn ăn nữa, lau miệng xong cậu chợt nhìn sang chỗ anh rồi cầm lấy tách cafe mà anh đang uống dở ngậm vào một ngụm, vị đắng lan tỏa sang đầu lưỡi, mùi vị cafe thơm lừng khắp khoang miệng cậu, khi nuốt lại thấy ngọt lạ thường, thứ thức uống thơm ngon này từ lâu nay vậy mà cậu lại không để ý đến, chỉ biết uống sữa với sữa, giờ cậu bạo gan dám lấy của anh mà uống thử đúng là hạnh phúc vô cùng.

Anh lúc này sau khi định cầm tách cafe để uống thì bỗng chốc thấy có gì đó thật kì quái, rõ là lúc anh uống một ngụm thì vẫn còn hơn nửa ly, thế mà bây giờ chỉ còn vỏn vẹn đủ hai một ngụm, mắt anh thăm dò nhìn vào ly rồi lại nhìn sang cậu, cái môi đỏ mọng đang liếm lép kia là thế nào? Cậu uống à? Nhưng anh biết cậu đâu thích thứ kích thích như cafe này.

- Jimin, em uống à?

Anh nghiêng tách cafe sang nhìn cậu không khỏi ngạc nhiên hỏi, cậu ngước nhìn anh rồi cười yêu một cái, thế thì biết rõ là ai uống rồi nhé Kim Tổng!

- Cười thế là sao đây hả?

- Em chỉ uống một chút thôi mà!

- Không phải, em không biết uống cafe mà đúng không?__anh hỏi

- Ukm!

- Tự dưng lại muốn uống là sao? Lại còn uống nhiều như vậy, em không thấy đắng lắm sao?

- Không biết, em thấy mùi của nó thơm quá nên muốn thử xem sao, có đắng một chút nhưng nó ngon thế ấy!

- Anh không tin là em uống luôn đấy!__anh bật cười rồi cầm tách uống hết phần cafe còn lại

- Chẳng lẽ có thể là người nào khác sao chứ?__cậu liếc mắt nói

- Ngon lắm à? Muốn thử nữa không?__anh nhướn mày nhìn

- Có thể sao?

- Đương nhiên là không rồi, cafe không tốt chút nào đâu, đồ ngốc!

- Giỏi mà bắt nạt em!__cậu bĩu môi nói

- Được rồi, đến giờ anh phải đi làm rồi! Ở nhà ngoan một chút, anh sẽ ghé tiệm đem bánh về cho em!__anh nói

- Không thích! Em không muốn ăn đâu!

- Sao thế? Em rất thích bánh ở tiệm mà!__anh bẹo má cậu

- Mấy ngày nay em không thấy thích nữa!

- Đúng là lạ thật nha, em đổi thói quen lẫn sở thích luôn rồi! Cơ thể em không ổn chỗ nào đấy?

- Làm gì có chứ! Anh mới là không bình thường đó, đi làm nhanh đi, biến khỏi mắt em nhanh lên một chút đồ đáng ghét này!

- Anh mà đi là không hối hận thiệt chứ?

- Nhất định là không!

Cậu vung chân đạp anh lui khỏi người mình mà giận dỗi hét vào mặt anh, cái mặt xù xụ tròn trịa của cậu càng làm cho anh thấy vui vẻ hơn là sợ hãi, thấy cậu đã không còn thích giỡn nữa nên anh cũng đành thôi mà cầm lấy áo vest mặc vào.

- Thôi nào, cười lên mới đáng yêu chứ! Anh đi làm đây, nếu anh về muộn thì ngủ sớm đi có biết không?__anh ôm cậu từ đằng sau nói

- Về trễ như vậy sao?__cậu nhìn anh

- Anh không chắc sẽ trễ, nhưng sẽ tranh thủ làm nhanh công việc, anh đi nhé!

- Nhớ ăn bữa trưa đó, anh đi đi!

Cậu có vẻ buồn tẻ nhìn anh nói những điều quan tâm, anh xoa đầu cậu cười hài lòng rồi cầm lấy túi mà đi ra cửa, cậu cũng đi lên phòng nằm nghỉ một chút, dạo này ngồi hơi lâu tý là lưng cậu lại mỏi nhừ ra. Từ trên lầu nhìn ra ngoài cửa sổ cậu đã thấy xe anh ra khỏi cổng biệt thự, tự dưng lòng cậu thấy thiếu thiếu một cái gì đó thật khó mà tả được, trống trải lại yên tĩnh, dù muốn hay không thì anh vẫn phải đến cty vì đó là trách nhiệm của anh, anh có trách nhiệm phải phát triển cty và điều hành nó thật tốt, cậu cũng vậy, cậu cũng muốn mình nhanh chóng được mỗi ngày đi làm với anh, cùng anh ở một chỗ, ở nhà một mình thật buồn chán....


__________________________________
END CHAP 116

Thôi, định kể mà Au thấy dài dòng quá nên không kể tiếp chuyện đặc biệt của Bangtan dạo này đâu...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro