chap 115
Buổi tối đêm đó anh đã ngồi với cậu đến tận 12 giờ đêm, cậu ăn hết gói này đến gói bánh khác, socola rồi mứt dâu, tất cả những gì ăn được thì cậu hầu như không bỏ xót chúng, anh tự pha cho mình ly cafe nóng để tỉnh táo chờ cậu lên phòng, để cậu một mình dưới này anh thật không thể yên tâm. Cũng thật cảm ơn khi cậu đã chịu đứng lên về phòng cùng anh khi đồng hồ điểm lúc 12 giờ 35 phút, anh tưởng chừng đưa cậu vào phòng xong là có thể yên tâm mà ôm cậu đánh một giấc đến sáng, thế mà có ngờ là chuyện nó đâu có được như ý muốn.
- Jimin, em đi đâu vậy?
- Em muốn đi vệ sinh, em đi một chút
........................................
- Jimin..em định đi đâu thế?
- Em đau bụng, em vào bên trong toliet!
....................................
- Em chỉ vừa mới đi được 30 phút trước mà Jimin?
- Em lại muốn đi toliet, anh ngủ trước đi nhé!
Đó, chuyện nó là như vậy đó, anh đã chợp mắt được vài phút thì bên kia giường cậu lại bật dậy nói muốn đi vệ sinh, thế mà đâu có phải là một lần đâu chứ, cậu đây là canh lúc anh say giấc lại bật dậy mấy lần làm anh cả đêm đó thức trắng chẳng thể ngủ được, cũng một phần lo cậu có bị làm sao hay không rồi cũng vì cậu cứ nhút nhít chuyển đổi mọi tư thế mãi nên anh cũng bị thức giấc theo cậu.
Chuyện đó cũng diễn ra được vài ngày rồi, anh cũng thấy quen dần, thói quen này bắt đầu từ ngày cậu thấy mình mập mạp hơn và muốn giảm cân. Nhưng mà giảm cân đâu không thấy, chỉ thấy cậu ăn liên miên không ngừng nghỉ, chả lúc nào anh không thấy cậu nhai nhốp nhép trong miệng, không phải bánh cũng là táo, thế lại bảo giảm canh à?
- Em đã giảm được cân nào chưa Jimin?
Anh đang ngồi đọc sách trong phòng làm việc thấy cậu cầm quả táo trong tay đúng lúc đi ngang qua thì liền dở giọng trêu chọc, cậu vốn đã không thèm bận tâm lời anh nói rồi ấy chứ, thế mà anh cứ kiếm chuyện với cậu mãi, nhất là cái vụ cậu nói to nói lớn là giảm cân ấy, anh cứ móc méo cậu suốt thôi, đúng là đáng ghét.
- Anh vốn biết mà còn hỏi?
Cậu nhảy chân sáo cắn miếng táo rồi vào bên trong phòng nói với anh, anh bỏ cặp kính xuống bàn đóng sách lại rồi đan tay nhìn cậu.
- Anh biết cái gì hả?__anh bày ra vẻ mặt cười cười nhìn cậu
- Không thèm nói với anh!
Cậu liếc anh một cái rồi không quan tâm mà đi khắp chỗ này chỗ kia lục lọi rồi lại đưa quả táo lên miệng gậm lấy một miếng nhai ngổn ngoảm.
- Anh không đi đến cty hả Taehyung?
- Không có, hôm nay anh ở nhà! Có chuyện gì sao?
- Làm gì có chuyện gì? Em chỉ hỏi vậy thôi mà...
Cậu dường như không để ý đến anh đang ngồi phía bên này mà chỉ mải mê đi hết tủ sách này đến tủ sách kia để lục lọi phá phách, anh nhìn cậu mũm mỉm tròn tròn mà trong lòng thấy thương thương cậu vô cùng, đáng yêu lắm!
- Em kiếm cái gì chứ? Trong đó chỉ toàn sách với tài liệu của anh, chẳng có gì để em phá đâu đó!
- Ai nói là em phá chứ? Chỉ là buồn chán nên em định đi vòng vòng chơi thôi! Mà này Taehyung, sao sách tiểu thuyết với cổ điển nhiều thế?
- Lần trước appa có đưa anh vài cuốn xem thử, anh thấy khá hay nên mua chúng!__Anh ngồi chéo chân xoay ghế qua lại nhìn cậu đang săm soi tủ sách của mình
- Mua nhiều như vậy anh có đọc hết không?
- Không hết thì để sau này con chúng ta sẽ thay anh đọc tiếp những quyển còn lại!__anh mỉm cười nói
- Vậy anh xác định chết đem theo cả tủ sách này đi Taehyung! Vớ vẩn!
- Chẳng lẽ anh tưởng tượng cũng không được sao hả?
- Được, phong phú lắm, anh có thể làm họa sĩ!
- Haha! Lại đây ngồi với anh này!
Anh bật cười thành tiếng ngoắc tay bảo cậu lại ghế chỗ mình, cậu nhìn anh và cũng thôi quậy phá mà cất mấy cuốn sách dày cộm vào chỗ cũ đúng như anh sắp xếp rồi cầm nửa quả táo còn lại vui vẻ đi lại phía anh ngồi vào lòng anh để anh ôm lấy, thế mà tay cậu cũng không chịu để yên mà cầm bút viết tùm lum lên cuốn tiểu thuyết anh đang đọc chỉ gần một nửa làm cho anh hết cách lắc đầu bó tay.
- Em phá quá đó nhóc!__anh nhéo chớp mũi cậu nói
- Hưm, em xin lỗi!
- Không sao, trang đó anh đọc xong rồi! Trong kia còn rất nhiều để cho em phá!__anh hất mặt chỉ về phía mấy cái tủ
- Ai cần chứ...!
Cậu hĩnh mũi liếc mắt anh rồi cắn quả táo mà ăn ngon lành, quả táo lớn ban đầu trọn trịa đỏ mọng giờ chỉ còn phân nửa, hạt táo bên trong cũng được nhìn rõ, anh ngồi phía sau cậu mà lợi dụng lúc cậu mất cảnh giác liền đưa miệng đến ngậm lấy một miếng to đùng cắn vào trong miệng, đến khi thấy có gì đó bất thường thì cậu chỉ còn thấy miếng táo nhỏ bé trên tay, nhìn ra sau lại thấy ai kia đang rất hạnh phúc nhai miếng táo ngọt.
- Aaa Kim Taehyung!!!
Cậu tức giận hét lên.
- Sao hả? Làm gì em la lớn vậy? Chỉ là miếng táo thôi mà, không thể cho chồng em ăn hay sao?
- Ăn thì anh tự mà đi xuống nhà lấy kia kìa, của em sao lại dám ăn hả???__cậu trợn mắt nói
- Anh ăn thì làm sao? Chẳng lẽ không được ăn chung với vợ mình à?__anh nhướn mày nhìn cậu
- Anh có vẻ hạnh phúc khi ăn mất miếng táo của người khác quá nhỉ?
Cậu hậm hực liếc xéo anh rồi ăn toan miếng táo cuối cùng vào miệng mà lau tay vào áo anh, anh nhíu nhíu mày bất ngờ rồi dùng cả hai tay bẹo hay má cậu mà dai dai khiến nó đỏ ửng.
- Em biết mình vừa làm cái gì không Park Jimin?
- Em lau tay vào áo anh thì có làm sao? Chẳng lẽ em không được lau tay vào áo chồng em à?
Cậu nghênh ngang tự tin lập lại y chang câu anh vừa nói khi nảy khiến anh bật cười trước sự đáng yêu của vợ mình.
- Anh thấy em dạo này to gan lắm, kỳ lạ quá đó!
- Em có sao?
- Lúc trước ăn cũng không thích táo, giờ anh chỉ ăn có một miếng thì đã muốn nổi cáu với anh, ăn cũng thất thường, vừa ăn xong bữa lại muốn ăn nữa, thói quen ngủ mỗi buổi tối cũng thay đổi luôn là sao đây hả? Còn cái gì lúc trước em vẫn chưa thay đổi đây Park Jimin?
Anh cười vừa nói vừa ôm cậu âu yếm yêu thương trong lòng, cậu ngồi lọt hõm trong lòng anh mà tủm tỉm cười nhìn anh.
- Em yêu thương Kim Taehyung là mãi mãi cũng không thay đổi thôi, còn chuyện khác thì mặc kệ!!!
________________________________
END CHAP 115
Hôm qua Au ngủ quên nên còn lỡ dở chap >,< xin lỗi nhé!
Cơ mà phải nói Min hyung ngày càng quyến rũ câu dẫn con người ta phạm tội đó nha, hết khoe ABS rồi bây giờ tự luồn tay vào Áo mà kéo lên luôn
Mà Au nói cho mà nghe nè nhé, giữa Bangtan với nhau có cái gì đó...ừm có thể gọi là đặc biệt và đáng phải chú ý để mắt đến lắm đó, chuyện gì thì tối Au nói cho mà nghe nè. Bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro