chap 113
Từ cái ngày mà anh bảo cậu mập mạp trắng trẻo lên hẳn thì mấy ngày nay cậu cứ y như là chịu một hình phạt cực kỳ gây gắt, đó chính là nhịn ăn...
Người ta dù có muốn giảm cân hay ốm đi một chút thì cũng là ăn kiêng, kiêng những thứ béo và ngọt, còn cậu thì có thể hoàn toàn gọi là " tiệt thực"
- Xuống ăn cơm cùng anh nào!__anh đi lại giường gọi cậu
- Không ăn!__cậu nằm ôm gối quay mặt lắc đầu
- Tại sao?__anh nhíu mày
- Em không đói, anh ăn đi!__cậu trả lời
- Sáng giờ đã ăn gì vào bụng mà nói là không đói hả? Định nhịn đến chết hay sao đây?__anh ngồi xuống cạnh cậu không hài lòng nói
- Em không đói thiệt mà, khi nào đói em sẽ tự mình kiếm gì đó ăn!__cậu kịch liệt nói
- Uống nước thay bữa ăn à? Em định làm ma đói hay sao? Đến chết cũng không được mập mạp trắng trẻo như bây giờ, đúng là xấu không thể tưởng tượng!__anh chậc lưỡi nói
- Anh nói bậy!__cậu quay đầu nhìn anh
- Coi như anh nói bậy nhưng trong vòng 3 ngày nữa sẽ là nói đúng, đúng như lời anh vừa nói, em sẽ chết vì tiệt thực đó! Ngoan nào, xuống ăn chút gì đó cùng anh!__anh nắm tay cậu kéo ngồi dậy
- Nhưng mà...bây giờ đã là 8 giờ rồi còn gì! Ăn trễ như vậy...
- Lúc trước không phải anh và em cùng ăn vào giờ này rồi mới ngủ hay sao? Tại sao hôm nay lại nói như vậy?
- Đó là khi em chưa lên cân, còn bây giờ em đã mập lên rồi!
- Muốn giảm cân cũng không ai như em, người ta là kiêng ăn còn em thì hoàn toàn dùng nước thay thế bữa chính, vừa hết bệnh lại muốn uống thuốc tiếp sao?
- Em...
Cậu mím môi cúi đầu không dám nhìn anh, anh thì cảm thấy buồn cười nhìn cái bụng đang reo hò ầm ĩ của cậu vợ, đã mấy ngày không ăn gì, có ăn cũng chỉ là qua loa vài miếng rau củ, cứ đến bữa ăn thì anh lại thấy cậu tu hết vào bụng cả đống nước lọc, bảo sao lại không đói chứ...
Anh thấy biểu hiện ngập ngừng nửa muốn đi xuống ăn tối cùng anh lại nửa muốn nằm yên chịu đói vì sợ ăn xong lại tăng thêm cân, bàn tay nhỏ nhỏ kia cứ lén lút ôm ôm bụng nhưng không thể qua mặt được anh, anh mỉm cười đứng lên khỏi giường, cậu ngước nhìn sợ anh không đủ kiên nhẫn ngồi đây chờ mình thì liền bị anh nắm bàn tay mà kéo xuống giường đi xuống nhà, chân cậu còn chưa kịp xỏ vào đôi dép thì đã thấy bàn ăn trước mắt.
- Đói không???__anh đứng bên cậu cười hỏi
- "................."
Cậu cắn cắn môi không trả lời, mắt cứ liếc liếc sang mấy đĩa đồ ăn thơm ngon còn khói nghi ngút mà khẽ nuốt nức bọt " ực " , anh nắm tay cậu tiến lại bàn ăn đã đầy đủ mọi thứ, càng lại gần thì bụng cậu lại càng sôi ùn ục, nước bọt ngày càng trôi xuống họng.
- Còn đợi gì nữa? Ăn đi nào!__anh nhìn cậu ngồi cạnh bên đang chọt hai ngón tay vào nhau dưới bàn. - Sao vậy? Em không đói thật sao? Vậy...anh không ép em!
Anh dường như nghỉ được điều gì đó liền giả vờ gật gật đầu không ép cậu ăn nữa, đôi đũa anh cầm lên đang đưa đến món mà cậu thích nhất rồi gấp một miếng từ từ đưa ngang mặt cậu rồi cho vào miệng mình, cậu chỉ biết chớp mắt nhìn anh đang dần ăn sạch đóng đồ ăn trên bàn mà lòng như nôn lên thúc đẩy ý chí cậu về chuyện nào đó.
Cũng không lâu sau, trên bàn đã vơi đi không ít, các món trong đĩa cũng chỉ còn lại sốt và nước, anh thì bỏ đũa từ lâu mà lau sạch miệng rồi ngồi đan tay trên bàn nhìn cái con người đang ngồi dựa lưng vào ghế tựa kia mà khẽ cười, thành thật mà nói thì đồ ăn hết sạch cũng là nhờ có cậu ăn cùng chứ anh nào lại ăn nhiều đến vậy, chỉ gấp ăn vài đũa là anh đã ngừng ăn từ lâu, mọi việc diễn ra trên bàn còn lại đều do cậu giúp anh thực hiện.
- Cảm thấy thế nào? Rất no sao?__anh cười nhìn cậu
- "..........."
- Không cần ngại, anh biết rõ bụng em đang rất trống rỗng chỉ toàn là nước, đói đến như vậy còn giả vờ không muốn ăn nữa hả? Anh không dạy là không nghe lời đây mà!
- Em..em không muốn thân hình tròn trịa như vậy đâu, em muốn như trước kia kìa, bây giờ trông vừa béo vừa thấp!__cậu nhìn anh khổ sở nói
- Em vốn đã thấp rồi, béo lên có một chút thì làm sao? Anh vẫn thấy em chưa đủ tiêu chuẩn đâu đó, mặt vẫn chưa bầu bĩnh gì cả, chỉ mỗi cái bụng là mềm và tròn hơn thôi!__anh cho cậu cái cú nhẹ lên trán mà yêu thương nói
- Đó đó, chính là như vậy, bụng em trở nên béo rồi, anh lại bắt em ăn nhiều vào!
- Này này, anh chỉ lo cho sức khỏe của em thôi! Giờ anh lại bị buộc tội làm em béo lên sao?__anh cười tròn mắt nhìn cậu
- Em không thèm nói với anh!__cậu bĩu ôi hờn dỗi
- Lúc nảy còn không phải em ăn rất ngon hay sao? Em còn không thừa nhận mình rất đói?__anh khoanh tay trước ngực nhìn cậu lôm lôm
- Ừ thì...
- Ừ thì sao nào? Khai thật đi vợ, em đã nhịn ăn bao nhiêu ngày rồi hả? Lúc anh đến cty thì trốn ăn sao?__anh nhíu mày đâm chiêu hỏi
- K..hông, không có! Em chỉ không ăn buổi tối thôi!__cậu có chút lo lắng nói
- Vậy sao mỗi lần anh về thì thấy đồ ăn vẫn còn nguyên vậy? Mấy hôm đã giảm được bao nhiêu rồi nhỉ?__anh nhướn mày nhìn cậu
- Em...
- Anh biết ngay là không hề sụt cân chút nào, chỉ thấy em sắp thành con ma đói thôi, mặt mày chẳng còn chút hồng hào nào hết!
- Sao lại thế, Taehyung? Em đã nhịn ăn mấy hôm rồi mà vẫn như vậy là sao?
- Người ta là ăn kiêng, em lại nhịn ăn, đến hôm nay thì y như bị bỏ đói nhiều năm mà ăn lượt sạch sẽ như vậy, em nghỉ xem còn hy vọng về chuyện không có ích này?__anh hất mặt nhướn mày nói
- Chẳng lẽ ngày càng mập ra hay sao? Sẽ thành ông chú bụng béo hả?__cậu khó chịu nhìn anh
- Thì có làm sao nào? Nói cho mà biết này cậu vợ cứng đầu của tôi, từ hôm nay tôi mà bắt gặp cậu nhịn đói như khi nảy nữa thì cậu chết với tôi!
- "...................."
_______________________________________
END CHAP 113
Dạo này Au viết trễ nên up trễ, đợi sẽ rất lâu đó.
Aisss, Au xem mà ấm lòng nhất trong tour lần này luôn đó, Trưởng hyung với Min hyung đáng yêu lắm cơ, cứ gần gũi chăm sóc nhau suốt thôi, cảm giác như Trưởng đối với Min hyung mới là đứa út nhỏ bé cần được quan tâm chăm sóc chứ không phải Kook hyung á haha >,<
Mọi người ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro