chap 110
Bữa ăn hết sức là lãng mạn cũng nhanh chóng kết thúc khi giờ đã là xế chiều, bầu trời ban nảy vẫn còn mát mẽ và trong xanh thế mà bây giờ lại li ti vài hạt mưa nhỏ, cơn mưa dần chuyển sang lớn hơn khi cậu và anh rời khỏi tiệm bánh của mình được vài phút, ngoài đường vì thời tiết chẳng mấy tốt đẹp này mà ít người qua lại, trên đường boong boong mỗi chiếc xe của hai người, phía trước là một mãng trắng xóa đầy những hạt mưa làm cho tầm nhìn của anh cũng bị hạn chế.
- Jimin, em có lạnh không???__anh hỏi
- Có một chút, không sao đâu!__cậu nhìn anh nói
- Ngồi gần vào anh đi!__Anh nắm tay kéo cậu nhít vào sát ghế mình rồi cứ thế mà lái xe tiếp. - Tốt hơn chút nào chứ?
- Ukm, ấm lắm! Anh lái chậm thôi Taehyung, mưa đang lớn hơn đó!
- Anh biết rồi!
Anh xoa đầu rồi giảm tốc độ lại một chút, cậu nói cũng đúng, vả lại anh cũng không cần gấp gáp gì mà phải lái cho nhanh, quan trọng là an toàn cho cậu mới là trước hết. Anh bật điều hòa trên xe để đảm bảo cơ thể nhỏ bé đang ngồi bên cạnh được phũ ấm hơn, cửa xe cũng đóng chặt không khe hở để gió lọt vào. Cậu ngồi cạnh anh nhìn bên ngoài có chút buồn tẻ mà nhắm mắt thiếp đi, đầu ngã vào vai anh làm điểm tựa êm ái, đôi vai rộng lớn của anh được quả đầu thơm mùi diệu nhẹ đè lên thì mới ngỡ ra rằng cậu đã ngủ.
- Ngủ rồi sao..?
Anh bật cười rồi dừng xe lại bên đường, ghế của anh và cậu được anh đưa vào cạnh nhau giúp cậu ngủ thoải mái hơn, anh đem đầu cậu nằm xuống đùi mình rồi lấy áo vest phủ lên người cậu, khi đã xong thì anh lại tiếp tục lái xe trên con đường vắng vẻ mà ấm áp này. Chỉ một chút thì chiếc xe đã chạy vào cổng biệt thự, cơn mưa vẫn chưa hề dứt, vẫn lạnh lẽo và lớn dần, anh chạy xe đến gada rồi nhẹ nhàng xuống xe bế theo cậu vợ trên tay, gada được xây liền với lối vào trong nhà nên anh có thể đảm bảo rằng cậu sẽ không bị ướt.
Anh đặt cậu lên giường rồi đắp chăn cho cậu, khi thấy cậu ngủ say trên giường ấm thì anh mới an tâm đi lấy đồ vào bên trong phòng tắm thay, cơ thể cậu ngoài đây trằn chọc mãi vẫn không tìm được tư thế thoải mái để ngủ, đôi mày của cậu trùng lại khó chịu, môi thì mấp máy thở nặng nhọc, anh bên trong bước ra thấy cậu không nằm yên mà xoay qua xoay lại liền đi gần cậu mà kiểm tra, cơ thể vẫn tốt, không nóng cũng không lạnh, thế thì cậu bị làm sao???
Anh nhanh chân leo lên giường đỡ đầu cậu lên tay mình mà kéo vào ôm lấy, cậu có chút giãy dụa nhưng lại nhanh chóng nằm yên trong lòng anh, đôi mày cũng giãn ra không ít, đôi tay đã sớm lạnh đi của cậu ôm lấy tấm lưng vẫn chưa được lau khô mà đã mặc áo của anh, nhiệt độ cơ thể của anh chắc phũ ấm được cậu nên khiến cho con người nhỏ bé kia ngủ say như chết, anh cũng không ngoại lệ mà ôm lấy vợ trong lòng mà thiếp đi, nhưng chỉ cần một cử động nhẹ của người trong lòng cũng làm anh mở mắt nhìn xuống.
- Em sao không ngủ nữa???__anh hỏi
- Em lạnh, Taehyung!__Cậu yếu ớt nhắm chặt mắt nói
- Anh đắp chăn cho em!
Anh chòm người kéo chăn bồng bềnh lên người cậu rồi có chút lo lắng nhìn cậu vẫn nhắm nghiền mắt mặc dù cậu không hề ngủ.
- Em thấy thế nào Jimin?__anh nhìn cậu
- E..em lạnh, lạnh lắm!
- Lạnh sao? Nhưng..em đang đổ nhiều mồ hôi mà..
Tay anh nhanh nhão đưa lên trán cậu kiểm tra, anh giật mình khi tưởng chừng cậu sốt tận 40 độ, tay chân cậu thì nóng, nóng như vừa chạm vào lò sưởi, thế mà cậu cứ luôn miệng nói lạnh, đắp chăn cũng không làm ấm được cậu, anh sốt sắn đặt cậu nằm xuống gối rồi bước xuống giường lấy điện thoại gọi cho bác sĩ lập tức đến đây để khám cho cậu, cậu vẫn mê man mà nói trong miệng những gì anh nghe không rõ lắm, đôi má vì sốt mà hồng hào lên hẳn, đôi môi lại như bị rút hết nước mà khô khốc, anh ngồi xuống dưới giường đưa ánh mắt yêu thương dịu nhàng mà xoa má cậu nói.
- Em bị sốt rồi!
- Sốt..sao???__cậu mở đôi mắt lờ mờ nhìn anh
- Ukm, chắc do trời mưa to nên cơ thể em trở nên bệnh!
- Em thấy lạnh lắm Taehyung!__cậu nặng nhọc mở miệng
- Gán chịu một chút, bác sĩ sẽ tới nhanh thôi!__anh áp hai tay vào đôi má nóng hổi của cậu
- Em không muốn tiêm..thuốc đâu, Taehyung nói với bác sĩ đừng tiêm nhé!?__cậu nắm tay anh nhăn mặt nói
- Anh không hứa với em được, nếu tiêm thuốc giúp em khỏe lại thì em phải để họ tiêm, có biết không?__anh nhướn mày xoa tóc cậu
- Taehyung...
- Ngoan ngoãn nhắm mắt lại đi vợ, khi nào bác sĩ đến anh sẽ mời họ vào khám cho em!
- Ukm..
Anh đứng lên đi ra ngoài, cậu bên trong vì bị cơn sốt hành cơ thể mà mệt mỏi nhắm mắt lại, tưởng chừng chỉ cho đỡ mệt nhưng cậu đã say vào cơn ngủ khi nào chẳng hay, anh thì xuống dưới nhà chờ bác sĩ đến, chỉ trong tít tắc đã thấy quản gia đưa ông ta vào trong phòng khách, anh bước xuống đi lại mà mời ông lên phòng. Khi bước vào anh chỉ thấy thân ảnh nhỏ nhắn ngủ say không hay biết mọi chuyện, bác sĩ được phép ngồi xuống và bắt đầu lấy dụng cụ khám cho cậu, nhiệt độ cơ thể cậu bây giờ không nằm ngoài dự đoán của anh đó là 39,5 độ, quá cao so với cơ thể nhỏ bé này.
- Cậu ấy bị sốt cao nên mới cảm thấy cơ thể rất lạnh, nhưng tốt nhất đừng đắp quá nhiều chăn lên người cậu ấy, cứ để bình thường sẽ giúp hạ nhiệt tốt hơn!
- Có cần tiêm thuốc không?__anh nhìn cậu rồi khoanh tay nhìn sang bác sĩ
- Tôi đã cho cậu ấy một viên hạ sốt nhanh, nếu một chút vẫn chưa thấy hạ sốt thì tôi sẽ tiêm cho cậu ấy!
- Có thể uống thuốc thay cho tiêm được không?__anh hỏi
- Cũng được, nhưng sẽ lâu khỏe lại hơn tiêm thuốc! Nếu vậy tôi sẽ lấy thuốc cho cậu ấy uống, trong vài ngày vẫn chưa có dấu hiệu hạ sốt thì nhanh chóng đưa cậu ấy vào bệnh viện để tôi kiểm tra kĩ hơn!
- Cảm ơn! Quản gia ở dưới nhà, ông đưa thuốc cho bà ấy! Phiền ông rồi!
- Không có gì, Kim Tổng! Xin phép...!
_______________________________________
END CHAP 110
Ừm, TaTa bé yêu của Au mua đây, còn có nhóc TaeTae nữa cơ, mềm mềm đáng yêu lắm luôn >,< bé TaTa ở ngoài to đùng luôn ấy, chắc Chimmy cũng mềm mềm tròn tròn như vậy quá....cơ mà TaTa nhóc không phải của Au đâu, Au thích bé Chimmy với nhóc MinMin hơn, cái này...là cho Bff của Au đó, hai đứa đều là ARMY hết >,<
Mọi người ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro