chap 11
Trong căn phòng rộng lớn sa hoa có 2 con người ôm áp nhau không buông, 1 người thì khẽ lay người kia dậy còn người kia thì chẳng muốn dậy mà quấn chặt chăn.
- Jimin.... Jimin thức dậy... Em không định đi học sao? __anh khẽ lay cậu
- Tôi muốn ngủ xíu thôi__cậu nói
- Jimin.... JIMIN.... VỢ mau dậy__anh lớn giọng gọi cậu
- Tôi thức rồi, có cần vậy không? __cậu bật tung chăn chu mỏ hờn dỗi
- Mau thay đồng phục, em không phải muốn nghỉ học chứ? __anh nói
- Biết rồi biết rồi, biết vậy tôi không ở đây để anh đánh thức tôi__cậu mắt nhấm mắt mở nói
- Ngoan nào Jimin, tôi sẽ dẫn em đi ăn bất cứ thứ gì em thích sau khi em học xong__anh hôn lên má cậu nói
- Anh hứa rồi đó, tôi đi thay đồ, anh điện thoại kêu anh hai tôi qua rước tôi đi học dùm tôi đi__cậu bước xuống giường nói
- Tôi đưa em đi, mau thay đồ đi__anh nói
- Đồ ở đâu? __cậu hỏi
- Tôi đã để sẵn trong đó, em vào sẽ thấy__anh cười nói
- Ờ
Nói xong cậu đi vào trong thay đồ đi học, anh thì lắc đầu trước con Mều đáng yêu này. Cậu tắm xong thì xuống nhà sau 20phút.
- Chào buổi sáng cậu Jimin__quản gia và mọi người chào cậu
- Chào buổi sáng ạ__cậu cười híp mắt
- Cậu Taehyung đang đợi cậu__quản gia nói
- Con biết rồi__cậu đi vào trong nhà ăn
- Em ngồi ăn đi rồi đi học__anh nói
- Ghế đâu? Anh định cho tôi ngồi trên đùi anh nữa hả? __cậu nói
- Ukm nếu em thích đứng thì không phải ngồi trên đùi tôi__anh nhìn cậu
- Quá đáng __cậu nói rồi đi lại ngồi xuống đùi anh
- Há miệng ra__anh lại đút cho cậu
- Ùm.... Tôi ăn 1 mình được__cậu nói
- Im lặng và ăn__anh nhíu mày
- Trễ học rồi__cậu nói
- Tôi đưa em đi__anh nói rồi đứng dậy kéo cậu ra
Trên xe cả 2 đều im lặng, không khí vẫn lạnh tanh u ám, anh thì tập trung lái xe lâu lâu lại nhìn sang cậu cười hỏi, tay anh từ lúc trong nhà đã nắm chặt tay cậu không buông, cậu thì mặc anh làm gì thì làm còn mình thì chỉ biết nhìn ra ngoài tránh sự ngượng ngùng.
______ Love Yourself school______
- Tôi đi đây__cậu xuống xe nói
- Hình như em quên gì đó? __anh nói
- Quên gì? Đủ hết rồi cám ơn__cậu nói
- Cảm ơn tôi đưa em đến trường đi__anh chỉ tay lên môi
- Hừ là anh đòi đưa nhá__cậu phồng má
- Vậy thôi lát nữa tôi sẽ không đón em đi ăn__anh nói rồi liền quay đầu sang chỗ khác
Chụt
- Được chưa? Anh hứa rồi không được nuốt lời__cậu hôn lên môi anh nói
- Tan học em chờ tôi ở đây, tôi đi làm đây, em học đi__anh cười
- Tạm biệt__cậu nói
- Ê Jimin/Jimin ssi
- Ủa 2 người đến lâu chưa? __cậu quay lại hướng kêu thì thấy Hoseok và Kookie đi lại
- Mới đến thôi huynh, vừa kịp lúc huynh.... __Kookie cười gian.
- Chỉ là cám ơn anh ta đã đưa huynh đi học thôi, em đừng hiểu nhầm__cậu vội giải thích
- Cũng sắp cưới rồi còn ngại gì__Hoseok nói
- Mày muốn chết__cậu trừng mắt
- Nè.... Dù gì tao cũng bằng tuổi chồng mày nhá, dùng kính ngữ chút đi__Hoseok nói
- Vậy mày sau này cũng sẽ kêu tao bằng huynh thôi, lúc đó xem ai sẽ là người nên kính ngữ nhá__cậu nói rồi đi vào cổng
- Jimin oppa.... À không tiểu thụ oppa đến rồi kìa
- Thụ thụ hôm nay được công chở đi học kìa
- Thụ thụ còn hôn anh công nữa
- Thụ thụ oppa khi nào cưới nhớ mời tụi em
[ Gì mà tiểu thụ, gì mà thụ thụ, cái gì mà công rồi đám cưới? Chẳng lẽ cả trường đều biết mình.... __cậu nghỉ thầm]
- Đừng kêu oppa là thụ thụ được không? Cứ gọi Jimin oppa hay Jiminie như trước đi__cậu trả lời đám lộn xộn
- Không được! Lúc trước oppa vẫn chưa có người yêu nên gọi sao xungz được nhưg bây giờ oppa đã có anh Công rồi nên phải kêu bằng Thụ Thụ Oppa__1 trong đám lộn xộn trả lời
- Hừ tùy mấy đứa, oppa đi lên phòng đây__cậu đã hết sức để tranh cãi nên đành bỏ đi
- Kookie em không đi lên lớp sao? __Hoseok thấy Kookie còn đứng đây bèn hỏi
- Hoseok huynh__Kookie bỗng gọi tên anh là anh giật mình
- Sao vậy Kookie? __anh quay sang hỏi
- Em có chuyện muốn hỏi__Kookie noi
- Chuyện gì em nói đi? __anh hỏi
- Có phải...huynh thích....thích em không? __Kookie ấp ún
- Sao...sao em lại hỏi...hỏi vậy? __anh cười tái mặt
- Anh trả lời em__Kookie quát
- Đúng, anh thích em Kookie nhưng nếu em không thích thi không sao, đừng nói gì hết__anh nói
- Em cũng thích anh__Kookie thốt lên 1 câu làm anh đứng người
- Em...em nói gì? __anh hỏi lại
- Em thích anh Hoseok huynh__Kookie quát
- Ôi trời cảm ơn Kookie, anh còn tưởng em sẽ không thích anh__anh ôm cậu nói
- Nghẹt thở...em__Kookie cố kéo tay anh ra
- anh xin lỗi là do anh vui quá, thôi mình vào học đi__anh nắm tay kookie lôi đi
1 buổi sáng thật ý nghĩa và hạnh phúc khi được người mình thương nói những câu ngọt ngào, làm tâm tình Park Jimin hôm nay thật khác lạ, cậu suốt buổi học quả nhiên chỉ ngủ nhưng lạ thay cậu không hề phá phách hay gây ra rắc rối gì cho mọi người cả, cả buổi sáng chỉ nằm ngủ và nghịch điện thoại đến khi tan học thì lại hớn hải chạy như bay xuống cổng.
- Ý chưa tới sao? __cậu đứng ngay cổng hồi sáng anh đưa cậu đến
- Jimin huynh
- Kookie! Em chưa về sao? __cậu thấy Kookie đi lại bèn hỏi
- Em hỏi huynh mới đúng, huynh đợi ai sao? Hôm nay không đợi em về__Kookie nói
-Anh đi với Taehyung, ăn xong anh sẽ về, Kookie em vè trước đi__cậu nói
- Hyung không còn ghét anh ta sao? __Kookie thấy lạ
- Thì....chỉ là đi ăn thôi mà... __cậu nói
- Kookie a~~~
- Ố ố Hoseok! Hôm nay kêu Kookie ngọt quá ta, không sợ nó chữi hay sao? __cậu nói với Hoseok
- Sợ gì chứ, chỉ là lúc trước thôi, bây giờ tao và Kookie chính thức quen nhau rồi, phải không Kookie a~~__Hoseok nắm tay Kook nói
- Thôi dùm em, da gà thay phiên nhau nổi hết rồi này, anh cứ như lúc trước đi đừng có mà.... Y ghê quá~__Kookie đẩy anh ra rùng mình
- Há há há vừa nha con... Mà 2 đứa bây đi đâu hay sao mà giờ này chưa về? __cậu ôm bụng cười lớn
- Tụi em đi chơi 1 chút, mà anh ta chưa đến sao? __Kook ngó xung quanh
- Anh cũng không biết, anh ta bảo huynh đợi ngay đây mà bây giờ chưa thấy... Thôi em với Hoseok đi trước đi__cậu có chút ấm ức nói
- Ờ... Vậy tao đi trước đây, thằng Taehyung chắc lo công việc nên quên cả đón mày rồi__Hoseok nói
- Jimin
- Taehyung? Anh tới rồi__cậu quay ra sau thấy anh đi tới
- Chào mày thằng bạn thân__Hoseok đi lại ôm anh
- Lâu quá không gặp nhỉ? Mày cũng nhân lúc không có tao mà nói xấu tao với vợ tao à__anh nghiến răng ôm Hoseok
- Nào có! Tao là đang nói sự thật__Hoseok nói
- Thôi nào 2 người có cần vậy không? __Kookie ngán ngẫm nói
- Chúng ta đi thôi Kookie~~__Hoseok buông anh ra nắm tay Kook lôi đi
- Huynh em đi trước, bye__Kookie vẫy tay với cậu
- Đi nào bảo bối__anh đi lại hôn chụt lên má cậu
- Yaaaaa đừng có mà đụng chạm__cậu quát
- Em giận sao? __Anh nắm tay cậu
- Không có!!! Buông ra!!! __cậu nói
- Xin lỗi bảo bối, lần sau sẽ không để em phải chờ nữa, giờ thì đi thôi__anh kéo cậu ôm vào lòng rồi đi vào trong xe
Anh dẫn cậu đi ăn tất cả những thứ cậu muốn nào là Mochi, Mì tương đen, trà sữa, kem, bánh ngọt.... Rồi dẫn cậu đi chơi trong khu giải trí, cậu được anh cưng chiều nên cảm thấy rất hạnh phúc, tâm tình cũng có chút cảm giác với anh.
Ăn cũng ăn rồi, chơi cũng chơi rồi, bây giờ cũng đã 2 giờ chiều nên cậu cũng mệt lã người , cậu kêu anh chở về nhà, anh thì ôn nhu sủng cậu và lúc nào cũng cưng cậu như đứa trẻ thay vì là 1 cậu trai 17tuổi.
____________________________
END CHAP 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro