chap 109
Chiếc xe của anh chạy trên con đường có chút quen thuộc nhưng nó không phải là đường về nhà, anh vẫn tập trung lái xe mà thỉnh thoảng tỏa ra một ít sự thu hút từ cậu, cậu nhớ mãi cũng chẳng biết đã từng đi qua nơi này chưa!? Nhìn nó quen lắm..
- Chúng ta đi đâu vậy Taehyung?__cậu hỏi
- Anh đưa em đi ăn, coi như ăn mừng ngày hôm nay!__anh trả lời
- Thế à...?
Cậu không hỏi gì thêm mà im lặng gật gù nhìn ra bên ngoài, anh vẫn tập trung lái hết con đường dài rồi dừng lại ở một nơi có thể bảo rằng hết sức quen thuộc đối với cậu, nơi mà cậu thích ghé đến nhất và cũng rất muốn sở hữu nó, nhưng sao nhìn kỉ một chút lại thấy nó khác so với trước kia, bảng hiệu cũng được thay đổi, màu sắc của tiệm cũng tươi sáng hơn, cậu bắt đầu thắc mắc mà nhìn anh.
- Đổi chủ rồi à? Nhanh thật!
- Em nói gì thế?__anh nhìn cậu
- Tiệm ấy, nó đổi chủ rồi đúng không? Bảng hiệu cũng thay luôn rồi!
- Anh nhìn nó cũng được lắm chứ!
- Nhưng quan trọng là đồ ăn kìa, nó có ngon hay không thôi đồ ngốc!__cậu lầm bầm nói
- Em sợ ăn không ngon sao?
- Có thể..!
- Vậy còn chờ gì nữa, vào trong thử thôi!
Anh cười trừ mà nắm tay nhỏ nhắn của cậu đi vào bên trong cửa tiệm, thật thì nhìn bên ngoài có điểm khác với trước kia nhưng bên trong so đi tính lại vẫn là cách bày trí tao nhã thoáng mát như cũ, hình như nhân viên ở đây cũng quen lắm thì phải!? Cậu nhìn họ cuối đầu với anh mà đâm chiêu suy nghỉ viễn vong, anh kéo cậu đi lên tầng vào trong một căn phòng nhỏ đủ cho hai người ăn bữa ăn lãng mạn, bên ngoài là cả bầu trời xanh biết, gió lại bay phất phơ vài cành cây, nhìn đúng như tên cửa tiệm " Sky P.J ", nhưng cơ mà sky có nghĩa là bầu trời, thế P.J là cái gì nhỉ?
- Thế nào? Em thấy thích chứ?__anh nhìn cậu hỏi
- Bên trong không có gì khác, chỉ có điều em không hiểu tên cửa tiệm có ý nghĩa gì! "Sky P.J"
- Em thắc mắc làm gì cho phiền phức, chỉ cần em thấy vẫn thoải mái là được rồi!
- Ukm!
- Cho đồ ăn lên đi!
Anh quay sang nói với người nhân viên mặc đồng phục đứng bên cửa, cậu nhân viên cúi đầu hiểu rõ nhanh chóng đi ra bên ngoài, bên trong này chỉ còn mỗi mình cậu và anh, không khí lại ảm đạm im điềm, chỉ có thể nghe thấy hơi thở của người đối diện còn ngoài ra thì chẳng nghe được gì nữa.
- Anh gọi món từ bao giờ thế?
- Tất cả anh đều chuẩn bị trước!
- Có nhất thiết lần nào đi ăn chung cũng phải như vậy hay không đây Kim Tổng? Phiền chết người ta!__cậu cười
- Họ không thể không nghe lệnh của chồng em mà!
- Biết anh là tổng giám đốc nhưng mà chỗ này là nơi ăn uống cơ!
- Vì anh là tổng giám đốc nên bắt buộc họ phải nghe!
- Vô lí! Em thấy bất bình thay họ!
- Sao lại vô lí? Vợ anh là chủ cửa tiệm, chồng của cậu chủ ra lệnh chẳng lẽ phải xin phép?__anh nhìn cậu mà nói
- Anh nói cái gì em nghe chưa kịp?__cậu ngước nhìn với vẻ mặt khó hiểu
- Anh nói anh là chồng của em, em là chủ cửa tiệm thì lí do nào anh chẳng được ra lệnh cho bọn họ, hiểu chứ?__anh cười
- Anh là chồng của em, đúng rồi! Nhưng em là chủ cửa tiệm là thế nào?
- Không phải anh thua em lần cá cược trước hay sao? Đây là giao ước của lời cá cược anh thua em!__anh nói
- Anh nói gì thế...?
- Em muốn tự làm chủ chỗ này mà, anh giúp em thực hiện rồi đó!
- Thật à???
- Anh không nói dối em!
- Nếu vậy thì...cửa hiệu anh cũng đổi tên luôn sao?
- Đúng vậy!
- Anh có chút quá đáng thì phải?__cậu nói
- Sao? Anh hả?
- Chỗ này là của người ta đang bán, anh dưng nhiên lại nhảy vào mua lại, thế thì không quá đáng thì là gì?__cậu nhăn mặt
- Anh mua lại..? A..ai nói chứ?
- Nếu không mua lại thì ở đâu anh lại cho em làm chủ? Anh đừng nói là chỗ này từ lâu đã là cửa tiệm của anh nhé? Đồ ngốc mới tin anh..!__cậu khoanh tay quay mặt đi
- Nhưng đúng như vậy mà, chẳng qua lúc đó anh chỉ đơn giản muốn xây lên để cho em ăn thôi, nhưng thấy em muốn làm chủ nên anh mới sửa lại chút chút!
- Anh đùa phải không? Không thích đâu nha!
- Anh nói thật, nếu không tin thì em có thể kiểm tra!
- Cách nào chứ?
- Hỏi thử mọi người xem ai mới là chủ ở đây! Nếu em thua thì tính sao?
- Đây không phải cá cược đâu Kim Taehyung!
- Em...
Bên ngoài nhân viên rõ cửa rồi lần lượt mang đồ ăn đầy món ngon vào bên trong, anh giữ lại câu nói mà lãnh đạm ngồi nghiêm chỉnh, cậu hết nhìn anh rồi quay sang nhìn món ăn, ở đây là cửa tiệm bánh ngọt thì lấy đâu ra mấy món này chứ? Nếu anh nói dối thì sẽ không thể có chuyện này xảy ra được, vả lại nhân viên cũng rất kính nể khi gặp anh.
- Em còn nhìn gì mà không ăn đi!__anh nói
- Này, anh nói thật chứ Taehyung? Em không thích anh đùa kiểu này đâu!
- Em không tin thì anh chỉ biết im lặng thôi, nói thêm mấy nghìn lần nữa thì em cũng không tin!__anh cặm cụi cầm đũa gắp thức ăn
- Em chỉ muốn biết có đúng sự thật không thôi mà! Nhỡ anh đang trêu em thì làm sao?
- Này Park Jimin, thường ngày em thính mũi, nhạy bén lắm mà, sao bây giờ chẳng ngửi thấy mùi thật lòng và nhận thức được nơi này thuộc về ai chứ hả?__anh rõ đôi đũa đã được anh lấy ra lên trán của cậu
- Chính vì Kim Taehyung anh lúc nào cũng có thể giỡn được nên em mới không thèm tin đó!
- Nhìn mặt anh đang giống nói giỡn lắm à?
- Không phải, chỉ là em chỉ muốn làm chủ vậy thôi, không tưởng tượng nổi anh lại thực hiện nó thật! Cảm động thật đó nha!__cậu chăm chú vừa ăn vừa nói
- Em đang nói với đồ ăn đó à?__anh nhìn
- A đâu có, em nói với anh!
- Nói cảm động bằng cái miệng thôi à? Anh cảm thấy bản thân như bị rơi xuống vực sâu..
- Được rồi, được rồi! Sau khi ăn xong em sẽ...
- Như thế nào hả vợ...?__anh háo hức nhìn cậu
- Ăn xong em sẽ cùng anh về nhà! Ăn thôi Taehyung, đồ ăn nguội hết rồi!
- "..........."
_______________________________________
END CHAP 109
Mọi người ai biết thì chỉ Au lấy điểm phần này với, Au không biết chơi bài nào mới ghi được điểm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro