chap 102
Hôm nay có lẽ do thời tiết không tốt, hay cũng có thể do Kim Tổng gặp xui khi bị cậu vợ chèn ép đến đường cùng, hai người ngồi đối diện nhau, hai mắt nhìn nhau không rời, tay nắm lấy bàn tay, thế cơ mà cái không khí nó giết người quá cơ, giữa điểm nối hai mắt như có tia lửa bắn ra, đôi tay nhỏ bé tưởng như yếu ớt ngày nào nay lại mạnh mẽ bẻ ngược tay anh ra sau dễ dàng.
- A..đau anh Jimin!__anh nhăn mặt nói
- Còn biết đau? Nói mau lên, anh đã làm gì cái hộp rồi hả?__cậu nắm chặt tay anh nói
- Anh không biết nó ở đâu mà!
- Vậy thì có thể ở đâu chứ? Anh không lấy chẳng lẽ nó tự đi được à?__cậu có vẻ không đồng ý với câu trả lời của anh
- Làm sao anh biết chứ? Mà sao em lại nghi ngờ anh chứ? Lỡ nó do ai đó đem đi chỗ khác thì sao?
- Tại cái vẻ mặt của anh nó hiện rõ hai chữ nói dối kia kìa!
- Mà cho dù anh có lấy thì làm sao hả? Không phải quà em định tặng anh hay sao?
- Ai nói chứ hả? Thế là anh lấy có đúng không?
- Anh lấy trước quà của mình cũng không được à?__anh trợn mắt nhìn cậu
- Kim Taehyung!!!
- Sao hả, sao hả??? Định làm gì anh đây hả?
- Trả đây...!!!!
- Không trả cho em, anh còn chưa biết trong đó có gì mà!
- Thế anh để nó đâu rồi hả??__cậu hỏi
- Ờ thì...mà em hỏi làm gì?
- Hay ta!!! Cái đó là do em làm lâu lắm mới có được đó! Anh mà làm hư nó thì biết tay em!__cậu hét vào mặt anh
- Mà em đựng gì trong hộp quà tặng anh vậy?__anh tò mò hỏi
- Không nói cho anh biết!
- Này, đừng có như vậy chứ! Nói anh biết xem nào!__anh nói
- Muốn biết thì tự mình đi mà mở ra xem, anh đang giữ nó đó!__cậu khoanh tay nói
- Cũng được, khi nào rãnh anh sẽ xem thử!
- Anh để ở đâu vậy Taehyung? Trả cho em đi mà!
- Nhưng cái đó là quà em làm cho anh đúng chứ?
- Ukm!
- Vậy em còn đòi nó làm gì?
- Em còn chưa chuẩn bị xong mà! Mà anh lấy đồ của người khác mà không cần biết người ta có đồng ý hay không à?
- Này này này, anh thấy nó trên bàn nên mới cất cho em đấy nhé!
- Vậy thì bây giờ trả cho em!
- Không trả!__anh lắc đầu nói
- Thật à???
- Nó là của anh nên em đừng hòng lấy lại!
- Được! Tốt lắm, vậy sau này cũng đừng có mơ đến em sẽ tặng anh cái gì nữa!__cậu đứng lên bỏ đi
- Ơ Jimin, giận anh à?
- Có đưa đây hay không?
- Ừ thì..anh đưa!
- Mau lên đi!
- Em cũng thiệt ngộ, dù sao cũng là đưa cho anh, có đưa cho em thì sau này cũng là của anh vậy mà em còn đòi lại!
Anh xuống giường đi lại ngăn bàn lấy ra cái balo của cậu, có lẽ hôm trước sợ nó bị mất nên anh đã lấy bỏ lại vào đây cho an tâm, từ hôm đó đến nay anh cũng quên mất mà chưa mở ra xem bên trong là thứ gì, anh đưa cái balo cho cậu đang ngồi trên giường rồi cũng leo lên ngồi cạnh cậu vợ đang mở trong túi ra cái hộp nhỏ, bên trong là một trái tim màu đỏ với những viên kim cương xung quanh.
- May là nó chưa vỡ!__cậu cầm lên không mà cười nói
- Là gì vậy vợ!__anh cũng chăm chăm nhìn nó hỏi
- Mặt dây chuyền đó, lần trước sợi dây của anh vẫn chưa có mặt dây nên em làm nó đó!__cậu vừa tỉ mỉ xem xét lại món quà vừa nói
- Em làm nó thật à? Mà anh thắc mắc sao lần trước em không cùng lúc mua luôn mặt dây vậy?__anh ngạc nhiên nhìn
- Tại ở đó không có cái nào hợp với sợi dây hết! Đẹp không??? Đẹp mà đúng không? Hoseok giúp em đó!
- Bất ngờ thật đó vợ! Anh càng không thể nghỉ được là do em làm với cái tên kia!
- Thật ra Hoseok có biết một chỗ nổi tiếng về mấy cái thủy tinh này nên đã giúp em làm nó!
- Vậy à! Chẳng trách em lại lo nó bị vỡ!__anh cười nói
- Mau tháo dây ra để em đeo vào cho!
- À được..!
Cậu đặt mặt dây vào tay anh rồi ra phía sau tháo dây chuyền mà hôm giáng sinh cậu đã tặng rồi lấy mặt trái tim lấp lánh xỏ vào trong dây và đeo vào lại cho anh, có lẽ đây là những thứ nhỏ nhoi mà cậu tặng anh so với những thứ lớn lao anh đã vì cậu.
- Anh thích không???__cậu nhìn anh
- Tuyệt lắm!__anh xoa đầu cậu
- Nếu hôm đó anh mà về sớm thì cũng không đợi đến bây giờ mới đeo!__cậu nói
- Nhưng cũng nhờ vậy nên chúng ta mới có những thứ đáng nhớ chứ!__anh ôm cậu nói
- Không được làm mất nó đó!
- Anh biết, mà hình như trong balo em có vài tấm ảnh, của ai thế?__anh đột nhiên nhớ đến lần trước mình vô tình làm rơi ra vài tấm ảnh trong balo cậu nhưng vì gấp quá nên anh không kịp coi
- Ảnh à??? Em cũng không biết!__cậu vội vàng lấy balo ra xem
- Hôm bữa em đi chơi đem theo balo này à?
- Đúng vậy! Nhưng hình như ảnh đều là do Hoseok giữ hết ấy!
Cậu lấy trong balo ra nhiều tấm ảnh cỡ vừa rồi xem từng tấm, tấm nào cũng có mặt cậu trong đó, màu sắc rõ ràng, độ nét sắc nét, nhìn cứ như máy ảnh của thợ chuyên nghiệp, nhưng cái đó không phải vấn đề, mà vấn đề ở đây là cái người được góp vui trong ảnh nữa kia kìa, sao mà cậu thấy phía sau mình lạnh quá đi, hình như có cái gì đó phía sau cậu đang bắt đầu bùng nổ.
- Hửm???__anh nhướn mày
- Em không biết! Mấy tấm này em đâu có chụp!__cậu nói
- Vậy sao nó nằm trong balo em hả ???
- Em..cái này em cũng không biết!__cậu cuối đầu
- Hôm đó không phải em đã đi chơi rất vui hay sao?
- Thì có liên quan gì đâu chứ?__cậu nói
- Mấy tấm Hoseok gửi cho anh đấy, nó hoàn toàn khác với mấy tấm này, có nghĩa là có thời gian chỉ có hai người thôi à?? Đúng không hả Jiminie???
Ôi không, cái cách nói chuyện nhỏ nhẹ ôn nhu này sau mà thấy nguy hiểm thế nhỉ? Cách gọi tên cậu hôm nay cũng cho người ta cảm giác ớn lạnh, Park Jimin cậu rốt cuộc đã đắc tội với ai mà sao hết lần này đến lần khác hại cậu phải chống chọi với ác ma lạnh lùng này thế hả??? Dù sao cũng chỉ là chụp chung vài tấm, đi chơi cùng nhau thôi mà có cần phải như vậy không chứ?
___________________________________________________
END CHAP 102
Khỏi nói thì Au vẫn biết rds của Au toàn nhỏ hơn Au thôi, mọi người đang dần trẻ hóa hơn Au nữa đó...haizzz những đứa trẻ nhỏ bé đáng yêu đã mất đi trong sáng khi gia nhập cái wattpad đầy cám dỗ này >,<
Concert tuyệt vời luôn ấy, bao giờ có thể đến được đó đây mọi người....buồn không? Nhưng đừng có buồn, chỉ cần như thế này cũng đủ rồi đúng không? ^^
Mọi người ngủ ngon!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro