chap 100
Chiếc xe của anh cũng không lâu đã vào cổng biệt thự, nhưng lần này là biệt thự nhà Kim Thiếu chứ không còn là Park Gia như hôm qua nữa đâu, ngay khi cậu cùng anh xuống xe thì cứ y như cảm giác ngày đầu tiên cậu lấy anh, khi về nhà anh lần đầu thì cũng y như vậy, mọi người đứng ở hai bên vườn mà vui mừng nhìn cậu, vào bên trong thì có bác quản gia quan tâm lo lắng hỏi han đủ điều làm cậu thấy vui làm sao.
- Mọi người để tôi với Jimin nghỉ ngơi cái đã!__anh cũng bật cười mà lên tiếng
- Bác xin lỗi cậu nhé!
- Thôi không sao ạ! Cháu nhớ món ăn bác nấu lắm rồi đó!
- Vậy để bác vào nấu cho cậu, cậu lên phòng nghỉ đi, bác nấu xong đem lên cho cậu ngay!
- Vậy cháu lên trước nhé!
Cậu tươi cười cùng anh đi lên lầu, mọi người ở khung cửa sổ cũng giải tán đi làm việc, bác thấy cậu đi thì cũng nhanh chân vào trong bếp chuẩn bị vài thứ để nấu một bữa đầy dinh dưỡng cho cậu chủ nhỏ, tiện thể đem một thứ mà cậu đã tốn bao nhiêu công sức làm cho anh nhưng chưa kịp đem ra. Cũng hai hôm cậu không ở đây, cũng đồng nghĩa việc anh ở trong phòng là rất ít nên căn phòng lạnh hẳn đi, mọi thứ vẫn như cũ chưa được dọn dẹp, cậu nhìn mà nhún vai thở dài rồi nằm dài xuống giường.
- Cảm giác giống như em vừa mới về nhà lần đầu tiên vậy!__anh nằm cạnh cậu nói
- Mọi người đều rất vui vẻ!__cậu trả lời
- Ai cũng thương yêu vợ anh cả, chắc anh không phải là người duy nhất rồi!_anh nói
- Anh đang ganh tỵ đấy à?
- Anh chỉ sợ tình cảm của vợ cũng bị chia bớt đi thôi!
- Ai nói chứ? Lúc chưa lấy anh thì vốn vĩ em đã rất quan tâm mọi người rồi!
- Vậy sau khi lấy anh thì sao?
- Quan tâm anh còn không xong thì lấy đâu ra mà để ý đến người khác chứ!
- Có thật không?
- Anh còn không cảm nhận được à?
- Anh thấy bản thân thật may mắn khi cưới em!
- Chứ không phải anh thấy cưới em là một sai lầm to lớn hay sao?
- Không hề có, em đừng có vu oan cho chồng mình!__anh tròn mắt ra vẻ vô tội nói
- Coi kìa coi kìa, em đã làm gì đâu mà bảo là em vu oan?
Anh cười mà ôm lấy cơ thể nhỏ bé tưởng chừng sẽ bị tổn thương từ bên ngoài này vào lòng mà vuốt ve chiều chuộng, cậu cũng vì thế mà nằm thả lỏng trong lòng anh để có thể tận hưởng phút giây tràn đầy yêu thương này của hai người, cũng đúng lúc đó bác quản gia cũng đem bữa trưa đầy mùi thơm lên phòng, kèm theo đó là một cái khay lớn được đậy kín.
- Gì vậy ạ?
- Khoan đã cậu, vào trong rồi hả mở nắp ra nhé!__Bác nhanh tay cản cậu lại mà nói
- Sao vậy ạ? Nhìn nó ngon quá!
- Vào trong đã cậu, bác để đây nhé!
- Vâng ạ!
Bác đặt cái khay lớn lên trên bàn chỗ sofa rồi cười mỉm đi ra ngoài, cậu cũng không nghi ngờ mà vui vẻ đóng cửa rồi nhảy chân sáo lại bàn ăn, chiếc ghế sofa nơi anh đang ngồi bị lúng xuống một mãng, nhìn sang cậu vợ đang nóng lòng lấy nĩa và muỗng mà anh thấy yêu thương vô cùng, cậu là vậy, lúc nào cũng đáng yêu và tự nhiên, không cầu kì hay ái ngại, đó là điều mà anh yêu nhất về con người ngây thơ này.
- Từ từ đã! Em còn chưa ăn hết phần này mà!__Anh cười đập vào bàn tay nhỏ nhắn đang định mở nắp cái khay bên cạnh
- Ơ...em muốn xem là món gì mà đựng cái khay to thế!
Cậu chu mỏ liếc mắt anh một cái rồi cũng không thể nghe lời ăn hết phần ăn mà nhanh chóng mở toan cái nắp đậy ra, cậu vô cùng ngạc nhiên nhìn chằm chằm món ăn trước mắt, anh cũng mỉm cười nhìn lấy cậu, cái bánh kem dâu cậu tốn bao nhiêu nguyên liệu và công sức để làm cho anh, nó vẫn còn nguyên hình dạng và đầy đủ những quả dâu đỏ mọng.
- Cái bánh em làm cho anh này Taehyung!
- Ừ, nó đẹp lắm!
- Em tưởng nó phải bị chảy khi để bên ngoài quá lâu rồi chứ!? Chắc bác ấy đã cất nó vào tủ!
- Vậy em phải cảm ơn bác rồi Jimin! Còn bây giờ thì chắc em nên đốt nến cho anh nhỉ?__Anh cười nghiêng đầu nhìn cậu
- Ừm!
Cậu cười tươi gật đầu rồi đi lấy đồ để đốt ngọn nến tương ứng số tuổi của anh, chiếc bánh ngay lập tức được thất sáng lên với ngọn đèn cháy ở giữa những quả dâu tươi, cậu cầm chiếc bánh lên trước mặt anh mà chúc mừng ngày chồng mình được sinh ra, dù có hơi muộn nhưng chỉ cần hai người vui vẻ bên nhau chúc mừng sinh nhật như vầy là đủ lắm rồi, anh bẹo má cậu rồi chấp tay cầu nguyện và sau đó là thổi nến tắt.
- Anh ước gì đó?__cậu tò mò hỏi
- Em hỏi làm gì?__anh cười nhìn cậu
- Anh không nói thì thôi! Được rồi, cắt bánh đi nhé! Em làm cũng không tệ lắm đâu!
Cậu vừa gật gật quả đầu nhỏ mà đặt bánh xuống rồi lấy con dao được đặt sẵn trong khay đưa cho anh, anh cầm lấy và bắt đầu cắt bánh ra, quả nhiên nhìn thì cũng rất giống bên ngoài bán, mứt dâu bên trong đang chảy từ từ xuống phần bánh bị cắt, mùi mứt dâu bay vào mũi cả hai, ngọt ngào như cậu vậy.
- Cũng không tệ nhỉ?__cậu nhìn anh
- Vợ anh là nhất rồi, tuyệt lắm!
- Nhưng em chưa biết mùi vị thế nào đâu, lần đầu em làm bánh đó!
- Em đang nói thật à?__anh tròn mắt nhìn cậu cười khổ
- Ừm, anh nghỉ xem em còn có thể làm cho ai ngoài anh chứ?__cậu cam đoan mà gật đầu chắc nịt
- Có chết không vậy vợ???__anh được cơ hội mà trêu cậu
- Không thể chết đâu vì em đâu có cho thuốc độc chứ, nhưng mà nặng lắm thì chắc chỉ bị đau bụng chút thôi, em sợ mình cho quá nhiều bột nếp thay vì cho một ít bột nở__cậu thản nhiên nói
- Ai nói em làm bánh kem phải để bột nếp thế??__anh bật cười khi nghe cậu nói, ngay cả anh không giỏi nấu nướng cũng có thể biết điều này đấy
- Anh nhìn em cái gì? Đó là công sức của em đó!
- Anh sợ phải vào bệnh viện đấy!__anh vừa nói vừa lấy muỗng mút bánh, nói gì thì nói chứ anh không có sợ đâu vì đây là do cậu làm cho anh mà
- Em đùa thôi chứ em được bác ấy chỉ đó nhé! Chắc chắn anh sẽ không bị gì đâu, mà nếu có thì chắc chỉ bị chọt bụng nhẹ thôi hà!
- Ăn được bánh của em thật nguy hiểm đó vợ!
- Aisss em đùa đấy, không sao hết! Ăn đi, em làm là đảm bảo an toàn nhé!
Anh xoa đầu cậu cười rồi cầm lấy muỗng bánh cho vào trong miệng, kem mịn lập tức dính vào lưỡi, mùi mứt lan tỏa khắp khoang miệng anh, bánh lại tơi xốp k, còn có cả quả dâu mọng nước ngọt, ngọt như chính chủ của nó tạo ra vậy, tuyệt vời, nó quả thật ngon đấy nhé chứ không phải anh vì thấy cậu làm mà không dám chê đâu.
_________________________________________________________
END CHAP 100
Sẵn Au còn chút nội dung nên tranh thủ chút thời gian mà viết cho mọi người đây, Au có thấy vài cậu muốn Au viết luôn chap 100 nữa nè hihi, có em bảo Au đừng bỏ em__Au hứa không bỏ ai hết cả.^^
Hôm nay quả thật Au rất mệt, lại còn bị la...làm sao để Au có đủ năng lượng cho mỗi ngày đầy công việc đây? Au chỉ cần nhớ mọi người luôn chờ đợi Au là Au sẽ cố bỏ đi những chuyện buồn vừa xảy ra để có thể viết chap cho mọi người...nhưng thật sự Au mệt, mệt cả người, nhiều khi Au muốn xuyên không luôn cho xong.
Mọi người ngủ ngon!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro