chap 8
Ra xe cậu mở cửa vào trong trước rồi để túi quà phía cạnh mình rất kỷ càng, anh đi sau rồi bước vào xe ngồi vào ghế lái liến nhìn sag thấy cậu cười tươi như hoa đang nhìn túi quà.
- Em làm gì vui dữ vậy? __anh bực mình hỏi
- Sắp được gặp mọi người nên tôi hơi vui 1tý__cậu nhìn chăm chăm túi quà trả lời mà không để ý sắc mặt anh đang đen lại
- Vui vì được gặp người con gái của em à! __anh nhíu mày hỏi
- Ukm chắc là vậy! Lâu rồi không găp em ấy! Cũng được 3năm rồi còn gì! __cậu cười gật đầu
- Em không thèm quan tâm đến cảm giác của tôi 1 chút sao Jimin? __anh khó chịu nói
- Chuyện gì? Anh sao vậy? __cậu quay sang hỏi
- Không có gì! Em chỉ đường đi tôi chở em về! __anh nói nhưng không nhìn cậu
- Ukm đi đến ngã tư phía trước anh quẹo phải đi rồi đi thẳng đến khu trung cư cách đó 5km__cậu nói
Cậu nói rồi anh lập tức cho xe chạy đi thẳng phía trước rồi quẹo sag phải như cậu nói, tốc độ chạy rất nhanh, nhanh đến nổi có thể tông ngã cột điện khiến cậu trợn mắt nhìn xhawm chăm phía trước mà toát mồ hôi nhưng không dám nói gì.
1lát sau xe đã chạy đến 1 khu trung nhìn vào phải nói là xa hoa đến lạ người, tất cả nhà đều thuộc dạng biệt thự, nếu nhỏ nhất cũng tầm 100m vuông cái đó còn chưa nói đến khu vườn của mỗi căn biệt thự. Không phải nhà anh không lớn như những căn biệt thự ở đây nhưng là vì anh hỏi nhà cậu ở đâu thì cậu lại chỉ vào đây.
- Có chắc ở đây không Jimin? __anh chạy chậm lại hỏi cậu
- Ukm anh chạy lại căn biệt thự màu nâu phía trước đi! __cậu cười nói
Anh nghe theo cậu liền tăng tốc chạy về phía trước, anh dừng xe ngay cổng biệt thự màu nâu như cậu nói rồi hết nhìn cậu lại nhìn vào biệt thự
- Cám ơn anh nhé! Ngày mai tôi sẽ đến Park Thị luôn nên anh cứ đến đó trước! Tạm biệt! __cậu tháo dây an toàn nói
Anh không nói gì chỉ để cậu xuống xe rồi mình cũn xuống theo, ra phía sau cốp xe anh lấy vali của cậu xuống rồi cũng lấy luôn cái vali của mình khiến cậu nhíu mày khó hiểu
- Anh lấy vali xuống làm gì? __cậu hỏi
- Tới nơi rồi thì đem vali vào trong chứ em tính để ở đây sao! __anh thản nhiên nói mà không thèm quan tâm hố sâu giữ chân mày cậu
- Ý tôi là vali của anh kìa! Đem xuống làm gì? __cậu kiên trì hỏi
- Em nghỉ thử xem!!!
Anh nhếch miệng rồi xách cả 2 vali của mình và cậu vòng qua cậu tiến về phía cổng, cậu thì như đứng hình tại chỗ, vừa típ thu được thì đã thấy anh đứng ngay cổng biệt thự chuẩn bị bấm chuông thì cậu liền ngăn lại.
- Anh làm gì vậy Taehyung? __Cậu nắm bàn tay anh hỏi
- Thì bấm chuông cửa! __anh nhìn cậu
- Đây là...là nhà tôi mà! __cậu nhăn mặt nói
- Ukm tôi biết! __anh gật đầu
- Anh đi về khách sạn đi! __cậu nói
- Tôi đâu có thuê khách sạn! __anh bình tĩnh nói
- Vậy anh ở đâu? __cậu cảm thấy lo sợ cầu mong điều mình nghỉ không thành sự thật
- Em thấy tôi đem vali đi đâu? __anh nhướn mày
- Đừng...n...nói với...tôi là a...anh ở nhà tôi nha! __cậu ấn ún nhìn anh
- Em thông minh lắm! __anh cười hiền rồi vỗ đầu cậu và sao đó thi bấm chuông
Ting tong Ting tong
- Nè!!! Không được đâu Taehyung! __cậu vội nói với anh
- Sao không? __anh nhìn cậu
- Vì đây là nhà tôi mà! Anh đi về khách sạn đi! __cậu nói
- Tôi ở nhà em bộ em không cho sao? __anh nhíu mày
- Trời ơi! Làm sao thì anh mới hiểu đây! Đây là nhà Appa tôi, họ sẽ không đồng ý đâu! __cậu nhăn mặt nói
- Em cho tôi ở? __anh hỏi
- Tôi cho anh ở thì đã sao! Appa và umma tôi sẽ không....
- Em cho là được rồi! __anh cười rồi quay mặt nhìn vào trong
- Rốt cuộc Kim Tổng nhà anh không hiểu chuyện hay cố tình làm khó tôi vậy? __cậu bực mình quát
- Tôi là đang muốn tạo thiện cảm với gia đình em! __anh mỉm cười
- Kim Taehyung!!!!
- Xin hỏi ai.....á cậu hai!!!! __1 người phụ nữ tầm 40 tuổi đang mở cổng
- Dì Lee!!! Con nhớ dì lắm đó! __cậu quay vào trong ôm lấy dì chu mỏ nói
- Tôi cũng nhớ cậu hai lắm đấy! Coi này, 3 năm rồi mà cậu không hề thay đổi! Vẫn đáng yêu xinh đẹp như xưa! __Dì Lee vuốt ve mặt cậu
- Dì này!! Còn dì thì vẫn vui vẻ thương yêu con như trước đó nhe! __cậu cười híp mắt
Anh đứng cầm 2 vali nhìn cậu đang tươi cười vui vẻ thì bất giác khoé miệng anh cũng cong lên, đây là lần đầu anh thấy cậu đáng yêu làm nũng đến vậy đó vì thường bày ở cty hay đi ăn chung thì anh chỉ thấy mỗi Park Jimin đềm đạm mà thôi.
- ơ....còn cậu đây là.... __Dì Lee liếc nhìn liền thấy anh đứng ngay cạnh cậu nên nhíu mày hỏi
- Anh ấy là Sếp của con tên Taehyung!! __cậu giới thiệu
- À là sếp của cậu hai! Chào cậu! __dì Lee mỉm cười chào
- * Cười gật đầu*
- Thôi cậu hai vào nhà đi! Ông bà chủ sang giờ trông cậu lắm đấy! __Dì Lee nói
- Dạ dì vào trước đi lát con vô! __cậu gật đầu nói
Dì Lee cười rồi bước vào trong trước để cậu ở ngoài đây với anh. Cậu liền tắt nụ cười mà buồn bã quay ra nhìn anh.
- Anh lái xe vào gada đi! __cậu lấy lại sự bình thường nói
- Ukm
Nói xong anh để hành lí xuống rồi vào xe lái vào gada trong biệt thự, cậu kéo quai vali lôi vô từ từ, anh cất xe xong liền đi nhanh lại dành vali vào tay mình rồi tiến vào nhà
- Appa umma con về rôi! __cậu bước vào la lớn
- Ôi Minie của ta! Ta nhớz con quá đi mất! Cái tên tiểu tử này đi lên đó tận 3năm mà không thèm về thăm ta! __Umma cậu chạy ra ôm lấy cậu rồi nhăn mặt cú yêu lên đầu cậu 1 cái.
- Không phải tiểu tử con đã về rồi đây sao! __cậu cười híp mắt
- Con còn dám nói!! __umma liếc yêu cậu rồi cười
- Thằng bé mới về mà bà đã giật thằng nhỏ muốn chết rồi! __appa trên lầu bước xuống cười
- Appaaaaa!!!! __cậu vui mừng liền thoát khỏi Umma chạy lại ôm lấy ông
- Ukm con trai của ta khoẻ không? Nhìn con không thay đổi gì hết! __ông mỉm cười vuốt đầu cậu
- Appa khoẻ không? Con nhớ appa lắm đấy! __cậu cười
- Ta khoẻ! Hành lí con đâu? __ông nhìn cậu
- À...d...dạ....
- Ở đây ạ! __Anh từ phía sau lên tiếng
Bà Park quay ra nhìn liền mỉm cười vì nhìn anh rất lịch thiệp và bảnh trai như vậy thì con trai bà có thể sống tốt với thằng Tổng Tài này rồi. Con phía cậu thì cúi mặt muốn khóc vì không biết phải mở lời như thế nào trong khi ông Park đang nhìn anh đầy sự ngạc nhiên. Anh và ông nhìn nhau không chớp mắt rồi anh lấy lại vẻ tự nhiên mà mỉm cười
________________________
END CHAP 8
Hỉu lí do tại sao Kim Tổng nhà ta lại dễ dàng đồng ý cho cậu ở nhà còn mình thì ở khách sạn rồi phải không? 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro