chap 6
Sau nụ hôn bị anh bất ngờ trao đến lúc nảy, bây giờ môi cậu vẫn còn cảm nhận được sự tê tái khi anh mút lấy nó mà ngậm lấy, cậu đỏ mặt lắc đầu khi lại nghỉ lung tung đến chuyện khi nảy, chẳng phải anh đã nói rằng có người mình thích rồi hay sao!? Cậu còn mơ tưởng đến chuyện đó làm gì chứ, đây cũng không phải lần đầu anh hôn cậu cơ mà, mỗi lần đối diện với anh cậu lại mang một tâm trạng cực kì phức tạp, một chút ngượng ngùng và có hơi mất tự nhiên nhưng đối với anh thì vẫn như vậy, anh cứ tỏ ra thân mật gần gũi với cậu, thật khiến cậu mất tập trung khi lái xe về với ánh đèn mờ ngoài phố lúc này.
Ở nơi nào đó cách xa nơi cậu sắp về lại có một người từ nảy giờ vẫn rất vui vẻ và không che nổi sự hạnh phúc khi cầm điện thoại bấm bấm gì đó rồi nằm dài trên giường mà cười như kẻ điên dại bị thất tình hơn là đang ngập trong tình yêu đơn phương người ta này, lúc nảy can đảm lắm anh mới dám hôn cậu với chẳng cần lí do hay tại nạn gì hết, anh chỉ sợ cậu sẽ hoảng hốt mà bỏ chạy hay tránh mặt anh chứ không nghỉ cậu bình tĩnh như vậy mà ra về, thế là người cuối cùng bị dính chưởng cũng là anh chẳng phải cậu, Kim Taehyung này yêu thương Park thư kí nhiều lắm rồi.
Đường từ cty về nhà của cậu khá xa so với nhà của anh nên chuyện anh về trước cậu là hiển nhiên, đến lúc người ta đã nằm yên vị trên giường thì Park Jimin cậu chỉ mới mở xong cửa nhà, vào bên trong cậu mệt mỏi khi phải suy nghỉ nhiều thứ trong đầu mà ngã xuống sofa nằm dài trên đó, nhưng cậu còn có việc cần phải làm trước khi bản thân đi lên giường mà ngủ, cũng lâu rồi cậu chưa điện về thăm ba mẹ nên cũng không biết họ có khỏe hay không?
- Alo, appa!?__cậu nói
- Jiminie à con???
Đầu dây bên kia trả lời, giọng của vị trung niên nghe có vẻ hiền hậu và dễ tính.
- Con đây ạ! Appa khỏe chứ?
- Ta khỏe, con khỏe không? Lâu rồi appa mới nghe giọng con đó Jiminie!
- Tại con phải chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi kiếm việc làm nên không có thời gian điện thoại về thăm appa!__cậu nhẹ nhõm khi nghe giọng ba mình khỏe mạnh
- Vậy à, thế con tìm được việc chưa?
- Dạ con tìm...
- Alo Jiminie hả con? Là umma của con đây, ta nhớ con lắm đó tiểu tử!
Giọng của người phụ nữ đầu dây bên kia vội vã dập tắt câu nói của cậu mà sốt sắn hỏi han rồi thở dài trách móc, cậu cười khổ mà nhanh chóng giải thích cho phu nhân Park kẻo lại không thể ngủ được đêm nay mất.
- Umma à, con phải lo học năm cuối nên không có thời gian gọi cho người, người nỡ trách con à?__cậu mở giọng nịn nọt nói
- Tiểu tử, ta nỡ trách con sao? Ta với appa con nhớ con muốn chết đó, còn con ở trên Seoul thế nào rồi? Sống có tốt không? Ăn uống có hợp khẩu vị không? Căn hộ ta mua cho con vẫn thoải mái chứ? Hay...
- Umma, umma cho con xin đi mà! Umma hỏi nhiều vậy sao con trả lời được?
- Có gì không trả lời được hả?
- Dạ thưa phu nhân Park, con sống rất tốt, mọi thứ đều ổn cả, người không cần phải lo đâu! Mà umma có khỏe không?
- Ukm thế thì tốt, umma khỏe lắm! Ta nói này, sao con không về thăm ta với mọi người vậy hả tiểu tử? Đi lâu như vậy coi bộ quên ông bà già này rồi!
- Nào có, con nhớ hai người lắm! Mấy hôm nay con đi xin việc nên làm gì có ngày rãnh rỗi về thăm người chứ!
- Con đã xin được chỗ nào chưa? Ta nói appa con đã chừa ghế giám đốc ở cty nhà rồi mà con không chịu là sao hả?
- Thôi mà umma, con tìm được chỗ làm rồi ạ!
- Cty nào mai mắn thế hả tiểu tử?
- Dạ là cty Kim thị, tập đoàn có nhiều chi nhánh bên nước ngoài đó ạ!
- Thế à!!! Con làm có tốt không? Họ có ngược đãi nhân viên không?
- Dạ không đâu, con làm tốt lắm, mọi người thân thiện lắm ạ!
- Vậy ta yên tâm rồi, dù sao con cũng phải sắp xếp về thăm ta đó tiểu tử!
- À con quên mất tiêu, ngày mai con về thăm người với mọi người nhé!
- Con nói gì? Có thật không vậy thằng này?
Umma cậu nghe cậu nói xong liền như tin như không mà hỏi lại.
- Dạ thật mà, mai con xuống Busan kí hợp đồng với Park thị một chuyến sẵn đó con thăm người!
- Với cty của mình sao? Trùng hợp vậy con!
- Dạ umma! Mà người giờ này vẫn chưa ngủ nữa à? Trễ lắm rồi đó!
- Ta nghe thấy appa con nói chuyện điện thoại với con nên chạy xuống đây để nói với con mấy câu đây này! Nhớ con muốn chết đó tiểu tử!
- Mai con về thăm người! Umma nói với appa hộ con một tiếng nha!
- Ờ ta biết rồi! Con ngủ sớm để mai đi sớm đi, ta tắt máy đây!
- Umma ngủ ngon! Tạm biệt!!!
Umma cậu tắt máy khi nghe thấy cậu chúc ngủ ngon rồi đặt lại điện thoại vào chỗ cũ mà xoay bước chuẩn bị đi lên lầu mà quên mất phụ huynh đang ngồi trầm ngâm nảy giờ, cái vẻ mặt xụ xuống có chút không hài lòng nhìn chăm chăm màn hình tivi, bà cứ tưởng ông đây hôm nay xem chương trình gì mà khiến tâm trạng như vậy nhưng nhìn sang mới ngỡ ngàng khi trước mắt bà mà màn hình đen thui không chút biến động của kênh, thế ông ấy bị gì thế?
- Này, ông bị làm sao vậy? Mặt mày nhăn nhó khó coi!__bà nhìn ông mà nhằn
- Bà còn hỏi tôi? Lúc nảy dưng không chạy xộc xuống dựt điện thoại trong khi tôi đang hỏi thăm thằng nhỏ, nói xong lại tự động ngắt ngang không để tôi nói câu nào là thế nào hả?__ông chăm chăm nói vào mặt bà
- Thằng bé ngày mai còn phải thức sớm để đi đường xa nên tôi mới ngắt máy! Giờ ông muốn sao hả?
- Bà phải cho tôi nói vài câu chứ, đằng này tôi còn chưa hỏi được cái gì thì đã...haizzz!
- Tôi không hơi đâu cãi nhau với ông, tôi đi ngủ đây, ông coi mà ngủ ở sofa đi! Phiền phức!
Nói xong bà lại đi lên lầu mà để ông ngồi sofa chưa hết ngỡ ngàng nhìn theo bà, đến khi hiểu được mọi chuyện thì đã quá trễ khi cánh cửa phòng ngủ bị bà khóa chặt không thể mở, chìa khóa dự phòng bà cũng giữ mất thì mở bằng niềm tin quá, chắc chỉ còn cách mà năn nỉ xin lỗi thôi chứ biết làm sao? Chẳng qua lâu lâu con trai yêu quý mới gọi điện mà không được nói chuyện với con nên có chút ấm ức, Park Jimin con mau giúp appa với...
Chắc có lẽ cậu con trai lần này không thể nghe thấy appa gọi mình vì hiện tại ở trên sofa nhà cậu có thân ảnh nhỏ bé đang ngủ quên trên ghế với bộ dạng vẫn chưa thay đồ, kiểu này thế nào cũng bị cảm do lạnh mất thôi, Park Jimin chẳng lúc nào quan tâm đến mấy chuyện sức khỏe này cả, cần có người nhắc nhở cậu mỗi ngày mới được...
______________________________________________________
END CHAP 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro