chap 15
Lúc anh thiếp đi thì cũng là lúc cái cục bông tròn tròn khi nảy anh tưởng đã ngủ say từ từ hé mắt, cậu nằm yên tại giường liếc sang anh phía sofa đằng kia rồi mỉm cười trước khuôn mặt bình yên của 1 tên Tổng tài loi nhoi lốc chốc thường ngày.
* Nửa đêm__2h sáng*
- Ưm...hưm*lăn lộn vun vai*
Cậu bất chợt giật mình thức giấc rồi lăn lộn trên giường vì khát nước, lúc nảy trước khi ngủ quên uống nên bây giờ cổ họng chính là đang khô khốc đến đau cả cổ. Bực nhọc mở mắt tung chăn rồi bước xuống giường đi lấy nước
* 15phút sau*
Cạchhhh
Vì sợ mở cửa mạnh sẽ làm anh giật mình tĩnh giấc nên cậu kéo nhẹ cánh cửa từ từ chui vào phòng với khe hở nhỏ nhắn vừa cơ thể của cậu, vào phòng cậu uống 1 ngụm nước rồi đặt nó ở đầu giường và chuẩn bị nằm xuống ngủ tiếp thì liền nghe tiếng anh ư ử trong họng, mặt thì nhăn lại khó coi, chùm kín chăn ngang cổ nhưng vẫn thấy được anh đang rung rung.
- Taehyung!!! __cậu đi lại ngồi hờ xuống sàn lắc lắc tay anh
- Taehyung! Anh ổn không vậy? __cậu không thấy anh nhút nhít liền nhíu mày lắc mạnh
- Taehyung....Taehyung!!! Anh có làm sao không hả? __cậu kéo chăn ra gọi anh
- Taehyung à!!! Mở mắt ra!!! Mở ra nào!! __cậu kéo tay anh
- Ơi trời ơi!!! Anh bị sốt rồi này!!! Đã bảo ngủ trên giường mà không nghe!__cậu áp tay lên má anh liền giật thoát người vì nó nóng đến bỏng tay có lẽ là 40°C
- Làm....l..làm sao đây!!! Làm sao đây!!! __cậu áp má anh rồi nhíu mày hoảng hốt
- À.....__cậu đứng lên đi đâu đó
- * nắm tay cậu* J...jimin!!!__anh nắm tay cậu kéo lại
- Tae...Taehyung!!! A...anh có làm sao không vậy? Trả lời tôi ngay! __cậu liền quay lại ngồi xuống nhăn mặt hỏi anh
- * lắc đầu* K...không sao! Anh ổn!!! __anh mỉm cười nhưng mắt thì lờ đờ
- Không ổn đâu!!! A...anh sốt rồi Taehyung!!! Tôi...tôi đi lấy khăn lau cho anh! Nằm yên đợi tôi Taehyung!
Nói rồi cậu kéo tay anh ra đứng dậy chạy xuống bếp lấy khăn cùng thao nước ấm và mang lên chỉ trong vài phút, cậu tiến nhanh về phía anh rồi đặt thao nước xuống cạnh mình.
- Tháo chăn ra đi Taehyung sẽ giúp thoát nhiệt!!! __cậu nói rồi giúp anh kéo chăn xuống
- Aysss xụtttttt!!!!
Cậu nhún khăn vào thao nước nhưng vì nước quá nóng làm cậu bị bỏng đỏ tay, lúc này mới sựt nhớ khi nảy quýnh quá nên chỉ đổ nước nóng trong ấm mà quên để thêm nước lạnh
- Tôi lau người cho anh!!
Cậu nén cơn rát của vết bỏng mà vắt khô khăn chỉ còn độ ấm và lau mặt cho anh, lau trán rồi đến má, cậu lại nhún xả khăn vô nước nóng 1 lần nữa rồi lau cổ và chuyển xuông tay mong mau hạ sốt.
1phút
2 phút
- S...sao còn nóng quá vậy nè! __cậu để khăn vào thao rồi sờ trán anh nhưng vẫn thấy còn nóng không hề giảm nhiệt
- Taehyung anh...anh thấy sao rồi hả? __cậu vỗ má anh hỏi
-* Gật đầu* đừng...qu...quá lo! An...anh ổn!! __anh mỉm cười nói
- * rưng mắt*__ cậu nhìn anh lo lắng rồi bỗng lưng tròng mắt mà không hề hay biết
- Đ...đừng khóc..chứ!!! __anh đưa tay lau mắt cậu
- * lắc đầu* đợi...đợi tôi kím thuốc cho anh....đợi tôi!!! __cậu đứng dậy chạy ra ngoài, anh nhìn theo muốn gọi lại nhưng không còn sức nên đành nằm yên ở sofa
Cạch.....rầm
Lát sau cánh cửa bỗng mở ra rồi đóng sầm lại, anh nhìn ra liền thấy thân ảnh nhỏ chạy vào trên tay cầm hộp thuốc to đùng đang tiến lại anh
- Nè...nè Taehyung ngồi dậy uống thuốc này! __cậu lấy ra vài Viên thuốc đưa anh rồi đỡ anh rồi dậy
- Há miệng ra!!! __cậu đút thuốc vài miệng anh
- Khụ khụ khụ..... __anh ho sặc ra
- Nước!!! Nước....tôi quên nước rồi!!!
- * nhăn mặt lo lắng*
-A......nè Taehyung nước nè uống vào! __cậu ngó nghiêng xung quanh và thấy ly nước trên bàn của mình khi này liền chạy lại lấy đưa anh
- Khụ* nước nhiễu ra khỏi miệng*
- Anh phải nuốt thuốc với nước vào chứ!__cậu lấy tay lau miệng anh rồi nhăn mặt trách anh
- Há miệng ra uống này!!!
Cậu đưa thuốc và miệng anh rôi đút nước vào nhưng dường như anh đang mê man nên không điều khiển được làm nước nhiễu ra ngoài khiến cậu nhíu mày lo lắng vì nêu không uống thuốc thì làm sao hạ sốt.
Suy nghỉ 1 hồi cậu liền đắn đo ngậm thuốc vào miệng rồi đỡ gáy và ấn môi mình vào môi anh, cậu nhăn mặt luồn lưỡi đưa Viên thuốc vào trong do thuốc đắng đang tan vào miệng cậu, cứ thế mà rời môi anh rồi uống ngụm nước và ấn tiếp môi anh giữ yên đến khi anh nuốt hết thuốc lẫn nước thì mới buông ra, vì mỗi lần chỉ đưa được 1 Viên thuốc vào miệng anh nên cậu phải lập lại hôn anh tận 5lần mới đút hết thuốc làm cậu mệt và đắng muốn lã người.
- Xong rồi!!! Anh nằm nghỉ đi! Chắc lát sẽ hạ sốt! __cậu thở phù rồi đấp chăn cho anh đứng lên đi dẹp hộp thuốc về chỗ cũ
* 10phút sau*
- Đỡ hơn khi nảy rồi này! __cậu cười nhìn anh đang mơ màng
- * Nắm tay* c...cám ơn!!! __anh nắm tay cậu mỉm cười nói
- C...cám ơn gì chứ! Không lẽ lại để anh bệnh đến chết hay sao! __cậu cười nhẹ nhõm
- * Mỉm cười*
- Nghỉ ngơi đi!! Mai sẽ khoẻ thôi! __cậu cười rồi đứng lên
- Ơ mà khoan!!! *quay lại nhìn anh*
- Lên giường nằm đi! * đỡ anh dậy* nằm đây lại bị sốt cao nữa thì không hay đâu!
Nói rồi cậu dìu anh đứng lên đỡ tay anh lại giường mình, tay anh bám eo cậu làm trụ, lại tới giường cậu đỡ anh nằm xuống nhẹ nhẹ rồi đấp chăn cho anh và mỉm cười nhẹ nhõm xoay người định lại sofa nằm.
- *kéo tay cậu* nằm đây chung với anh!!! __anh nói với giọng yếu ớt rồi kéo cậu ngã nhào xuống lòng mình.
- Ơ Taehyung nhưng mà....
- Anh đang bệnh mà!!! Nằm gần nhau sẽ dễ để y anh hơn!!
- * Gật đầu*
Cậu miễn cưỡng gật đầu rồi nằm yên cạnh Anh mặc cho anh ôm rồi nhắm nghiền mắt không dám mở, anh đấp chăn cho cậu rồi nhìn xuống thấy biểu cảm của cậu chợt mỉm cười khúc khít ôm xiết cậu hơn và cả 2 chìm vào giấc ngủ thật ấm áp
______________________________
END CHAP 15
FIC TÀO LAO QUÁ RỒI!!!! CHÁN!!😣😣😣
Chap sau THE END 😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro