chap 12
- Em làm gì nhìn tôi ghê vậy? __anh đưa vẻ mặt ngây thơ nhìn cậu
- Lát lên phòng tôi có chuyện muốn nói ! __ cậu nói nhỏ vừa đủ 2người nghe
- Anh Jimin.... *xoè tay*__cô thấy bên cạnh cậu bây giờ đã không còn túi quà nào liền nhìn cậu
- Sao? À...ờ anh cũng có ...ủa????? __cậu nhìn cô rồi hiểu ý liền quay sang định lấy hộp quà đã mua khi sáng cho cô nhưng cậu liền ngạc nhiên khi không còn túi nào ở đây
- Không phải....là anh...đã quên quà của em đấy chứ? __cô cúi mặt gằng giọng nói
- Nếu....anh nói là quên thì sao? __cậu trêu cô vì rất hiểu tính cô
- Thì anh sẽ ngay lập tức nhập viện__cô thấy cậu chọc mình liền hùa theo
- Em nỡ đánh anh trai của mình sao? __cậu cười nhìn cô
- Anh dám quên quà của em! Hừ vậy mà bảo thương em nhất! __cô bắt đầy mếu máo trách cậu
- Ây!!! Nín, anh có quên quà cho Jihae của anh đâu, anh bỏ nó ngoài xe rồi nên anh đi lấy ngay đây! __cậu liền vỗ dành cô
- Thật không? Đừng có làm em mừng hụt? __cô liếc cậu
- Rồi anh đi lấy vô cho em! __nói xong cậu vội đứng lên
- Để tôi lấy cho, lúc nảy tôi cũng quên 1số đồ nê em cứ ngồi đây! __anh nắm tay cậu lại nhìn cậu nói mà không để ý cậu đang nhìn bàn tay của anh đang xiết cổ tay mình và có 3cặp mắt đang hướng về phía anh
- Ờ....cám ơn anh! __ cậu vội rút tay mình lại rồi cười khổ ngồi xuống
Anh thấy cậu rụt tay lại thì nhớ mình hơi lộ liễu nên liền chà xát 2bàn tay rồi nhìn mọi người đang ngớ mặt cười gian gật đầu ý xin phép ra xe lấy quà cho cậu. Ông bà Park cùng cô nhìn nhau rồi cười lớn
- Gì mà mọi người cười dữ vậy? __cậu ngượng ngùng hỏi
- Đâu có gì! Mà Jimin này! __umma chòm qua cậu hỏi
- Sao Umma? __cậu nhìn bà
- Con với cậu cấp trên đó là như thế nào đấy? __bà cười gian
- N...như nào là như thế nào? Thì tụi con là đồng nghiệp chung cty, chỉ là anh ta trên con thôi! __cậu trả lời
- Vậy sao! Nhưng ta lại không nghỉ đơn giản chỉ là cấp trên với cấp dưới! __ông Park lên tiếng
- * Trố mắt nhìn ông*
- Thì ta chỉ cảm thấy vậy thôi! Từ hành động đến lời nói còn cả xưng hô nữa! Ta thấy không đơn giản! __ông nhướn mày nói với cậu
- Không phải mình appa thấy vậy đâu! Em cũng thấy 2người có gì đó không bình thường lắm! Phải không umma?__cô nghinh mặt cười mỉm
- Taehyung cậu ấy có vẻ thích Jimin thì phải? __umma nhìn cô
- Ây khoan....dừng lại được rồi! Mọi người đừng suy diễn lung tung! __cậu nhíu mày nhìn mọi người
- Còn không phải sao? Rõ quá rồi! __cô nói
- Taehyung anh ta....có người yêu rồi! __cậu cười khổ
- Sao??? __cô và bà nhướn mày hét lớn còn ông Park thì nhìn cậu
- Anh ấy có người yêu rồi nên mọi người đừng nói bậy lỡ Taehyung anh ta nghe là không hay đâu! __cậu cười nhưng có chút gọi là miễn cưỡng
- Taehyung cậu ta nói cho con biết sao? __ông nhíu mày tự hỏi không lẽ cảm giác của ông là sai hay sao?
- À có lần tình cờ anh ta có nói với con thôi! __cậu nói
- Ta biết rồi!__ông liền gật đầu
- Không biết tiểu thư nhà ai lại nhanh hơn anh 1bước nữa! __cô nhíu mày vờ như suy ngẫm
- Là công tử mới đúng! Taehyung thích 1 cậu trai trong cty á! __cậu cười khổ nhìn cô
- Ý anh là con trai hay sao? __cô ngạc nhiên hỏi
- *cười gật đầu*
- Vậy Taehyung có nói tên gì không? Có nói làm bên khu nào không? __ông liền trợn to mắt hỏi
- À dạ....
Cạch
Cậu vừa định trả lời thì anh từ ngoài cửa bước vào cùng với túi quà màu hồng mà cậu đã mua cho cô. Anh mỉm cười bước lại sofa ngồi xuống chỗ cũ cạnh cậu rồi đưa túi quà cho cậu, cậu liền nhận lấy rồi gật đầu cười thay cho lời cám ơn.
- Của em nè! Anh khó lắm mới chọn được đó! __cậu quay sang cô đối diện đưa quà cho cô nói
- Cám ơn anh hai~~~__cô liền cười với cậu rồi xưng hô theo kiểu thường khi cô nịn nọt cậu.
- Con bé này thật là.... *lắc đầu*!__bà Park nhìn cô lắc đầu cười
- Mở ra thử xem! __cậu nhướn mày với cô
- Thôi! Lát em lên phòng em mới mở! Mở ở đây kì lắm__cô cười
- Ukm vậy cũng được! Mà bộ em không đi học sao mà lúc sáng lại ở nhà? __cậu nhíu mày nhìn cô
- Có chứ! Mà hồi sáng em được về sớm! __cô liền trả lời
- Đừng có ham chơi mà bỏ học, anh mà biết là không thèm nói chuyện với em luôn đấy! __cậu nghiêm túc nói vì lúc trước cô rất ham chơi thường xuyên trốn học nên cậu hơi lo
- Biết rồi*chu mỏ*nhà co khách mà anh hai nói xấu em như vậy sao! __cô chu mỏ trách cậu
- A....không sao! Mọi người cứ nói chuyện đi đừng để ý đến tôi! __anh vội lắc tay cười nói
- * gật đầu nhìn anh cười*__ông bà Park
- À mà Jimin con này! __ông Park nảy giờ nhíu mày suy nghỉ rồi bỗng gọi cậu
- Dạ??? __cậu đang uống ít nước liền quay sang nhìn ông
- Con ở lại Busan bao lâu? __ông hỏi
- Ưm*suy nghỉ* hình như anh nói 1tuần đúng không Taehyung? __cậu không dám tự quyết định liền quay sang hỏi anh
- Ukm chắc là 1tuần vì tôi muốn nhân cơ hội này đi biển Busan 1tý! __anh gật đầu cười nhìn cậu nói
- Vậy là tuần sau mới về lại Seoul á appa! __cậu nhìn ông
- Ukm vậy ngày mai con cùng ta đi gặp ông bà Hun và con trai ông ấy! __ông Park nói
- Hử??? __cậu khó hiểu nhìn ông
- Ông bà Hun là bạn cũ của ta và Umma con, họ ngày mai muốn mời chúng ta đến nhà chơi! __ông nói
- À dạ mà chỉ có con với appa đi thôi sao? Còn Jihae với Umma? __cậu hỏi
- Lần này ra muốn bàn số việc quan trọng của con nên chỉ mình con đi thôi, ngày mai umma và Jihae phải đi mua 1số đồ nên không đi được!
Ông Park nói rồi gật đầu cười nhìn cậu nhưng không hề để ý rằng anh ngồi ghế cạnh bên đang dần đen mặt và khó chịu cúi mặt nắm chặt tay, còn phía cô và bà Park thì ngớ mặt không hiểu ông nói gì, nhưng vì mỗi lần ông nói như vậy thì liền có lí do nên cô cùng bà cũng hợp tác theo ông
- À....phải! Ngày mai umma cùng Jihae con bé phải đi gặp bạn của umma rồi nên chỉ 2cha con con đi thôi! __bà nắm bàn tay cô nói
- Dạ con biết rồi! __cậu noi
-Con nhớ phải ăn mặc lịch sự nhé Jimin, vì Junchan thằng bé vừa từ Mỹ trở về nên không có chút ngược với chúng ta. __ông nhìn cậu nghiêm túc
- Mà Junchan hình như là cái cậu trai lúc nhỏ học chung với con hả? __cậu hỏi
- Ukm chính là nó đó! Thằng bé lần này là muốn tìm hiểu con đấy Jimin__ông nói
- Dạ??? __cậu ngạc nhiên
- Ta nói là muốn con với Junchan tìm hiểu nhau, con cũng đã 22tuổi rồi nên cũng cần tìm 1người chăm sóc đi là vừa! __ông nhíu mày nói với cậu nhưng mắt vẫn đặt vào người anh mà quan sát biểu cảm đang nổi lửa chuẩn bị bùng nổ.
- Lâu rồi cũng không gặp cậu ấy, chắc đã lớn và đẹp hơn hồi nhỏ nhỉ? Con mong tới ngày mai quá!!!__cậu háo hức nhìn ông cười híp mắt nói
Anh ngồi kế bên bỗng ngỡ ngàng ngước nhìn cậu, vì anh cứ nghỉ cậu sẽ không đồng ý nhưng ngược lại lại háo hức hơn anh tưởng làm anh từ ngạc nhiên trở nên khó chịu mày nhíu mày và đã được cặp mắt của ông Park thu thập hết vào bộ não, ông liền mỉm cười gật đầu.
______________________________
END CHAP 12
Lyun95z tuy k phải chap bên fic kia nhưng mong cô sẽ đọc nhé!!! 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro