1.
Phác Chí Mẫn tung tăng bước trên đường, tay cầm cây kẹo bông gòn vừa mua. Cậu vừa lột được cái vỏ ngoài, chuẩn bị đưa lên miệng cắn thì còi xe inh ỏi vang lên. Cậu lơ ngơ ngẩng đầu lên, trước mắt chỉ còn mỗi hình ảnh chiếc ô tô mất lái, lao thẳng về phía mình.
Xui xẻo đến thế là cùng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phác Chí Mẫn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, ngồi bật dậy xoa xoa đầu.
" Hoàng huynh, huynh tỉnh rồi?"
Một giọng nam trung mang theo ngữ điệu vui mừng vang lên, bàn tay đặt trên giường của hắn được nắm lấy.
" Huynh thấy sao rồi?"
Phác Chí Mẫn chớp chớp mắt nhìn một nhóc con trẻ tuổi, gương mặt tuấn tú mang theo nét khả ái của tuổi thiếu niên. Hắn nhìn chăm chăm vào bộ y phục của cậu, sau đó đảo mắt một vòng nhìn quanh căn phòng.
Nơi nào đây a.
" Ngươi là ai? Đây là đây vậy?"
Thiếu niên kia mặt thoáng biến sắc. Nhưng chỉ trong giây lát liền khôi phục lại vẻ mặt ban đầu, nheo mày tỏ ý không hài lòng.
" Huynh bị thương như vậy mà vẫn có hơi sức đùa giỡn sao?"
" Ta bị thương? Phải rồi ta bị thương mà nhỉ?"
Nói đến liền đến. Ngực trái Phác Chí Mẫn nhói lên. Bấy giờ hắn mới để ý nơi ấy được quấn một lớp băng trắng dày. Xe đâm mà sao lại băng bó mỗi ngực vậy?
" Nhưng mà ngươi là ai vậy?"
" Ta không có tâm trạng diễn kịch với huynh đâu."
" Ta đâu có diễn kịch đâu a. Thật sự là sau khi bị xe đâm ta tỉnh lại liền ở đây rồi."
Phác Chí Mẫn bày ra một vẻ tủi thân, hơi nghiêng đầu rũ mắt, mái tóc dài đen nhánh cũng theo đó mà rủ xuống.
A? Sao tóc hắn lại dài thế này?
" Tóc giả sao?"
Hắn cầm lấy vài sợi giật giật, nhưng càng giật càng đau, ngoài xúc cảm như da đầu sắp sửa bị lột lên thì tóc vẫn không đứt sợi nào. Chẳng lẽ hắn đang mơ?
Phác Chí Mẫn đưa tay tự tát mình mấy cái, bên má truyền đến cảm giác đau rát nhưng hình ảnh trước mắt vẫn không biến mất. Huhu mau tỉnh lại đi a.
" Mau mau truyền thái y".
Mỹ thiếu nam nãy giờ vẫn đứng đờ ra vì hành động tự kỉ của hắn liền thức thời, vội hô to.
Ngay lập tức một người đàn ông trung niên bước vào, tay xách theo một hộp gỗ ngay ngắn trước mặt hai người mà quỳ xuống, chắp lại hai tay cúi đầu.
" Nô thần tham kiến hoàng thượng, vương gia."
Hoàng... hoàng thượng? Vương gia?
" Bình thân bình thân. Ngươi mau lại xem sức khỏe của hoàng huynh..."
Cậu bỏ lửng vế sau, ánh mắt phức tạp kèm lo ấu hướng hắn chiếu tới.
" Nô thần tuân lệnh."
Vị thái y tiến lại quỳ bên long sàn, nắm lấy cổ tay trắng nõn của Phác Chí Mẫn.
" Tình trạng sức khỏe của hoàng thượng rất tốt, chỉ cần chú ý dưỡng thương, tránh vận động mạnh làm tổn hại vết thương."
" Cảm ơn. Ngươi có thể ra ngoài được không? Ta muốn nói chuyện với hắn."
Phác Chí Mẫn rất lễ phép cúi đầu sau tiếng cảm ơn, đưa tay trỏ về phía thiếu niên đứng bên long sàn.
Thái y sững sờ tại chỗ, phải mất mấy chục giây định thần mới run run hành lễ.
Hoàng thượng a, người đừng làm nô thần sợ mà.
" Thần thần xin cáo lui."
Đợi người kia khuất sau cánh cửa, Phác Chí Mẫn liền cầm tay thiếu niên nọ kéo xuống ngồi cạnh mình.
" Ngươi tên gì?"
"..."
" Ta hỏi thật đó, cứ nói đi a."
" Phác Chí Huấn."
" Phác Chí Huấn ngươi nghe ta nói. Ta thật ra ta cũng không biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng, nhưng nếu giống như ta hay xem phim, thì có lẽ... ta ta xuyên không rồi."
" ... Xuyên không?"
" Tuê."
Thấy Phác Chí Huấn vẫn mặt mày lộ một tầng mờ mịt, Phác Chí Mẫn càng thêm cuống quýt. Hắn vội vàng giải thích thêm, rối rít đến líu cả lưỡi.
" Ta ta chính là sống ở hiện đại, chính là cách đây rất nhiều năm về sau, ta bị xuyên xuyên trở về đây a."
Phác Chí Mẫn vừa dứt lời, cánh cửa liền bật mở, một dàn mỹ nữ mặc áo xanh, đỏ, tím, vàng đủ cả tíu tít chạy vào.
" Hoàng thượng~"
" Hoàng thượng a."
Phác Chí Huấn tựa như chán ghét, đứng dậy đi về phía bàn trà.
Các mỹ nhân yêu kiều thướt tha ngồi xung quanh Phác Chí Mẫn, tranh nhau ôm lấy hai cánh tay hắn mà dựa dựa dụi dụi. Trong khi ấy, hắn lại đang trong tình trạng sợ muốn vỡ mật, vội lùi sâu vào trong long sàn.
Nữ nhân ở đâu chui ra mà lắm vậy trời?
" Hoàng thượng người sao rồi?"
" Hoàng thượng đã đỡ hơn chưa a?"
" Thần thiếp thật sự rất lo cho hoàng thượng nha."
" Hoàng thượng người có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?"
Ta chính là nhìn thấy các người liền không khỏe a.
Phác Chí Mẫn khóc ròng trong lòng, vội vội vàng vàng vọt tới chỗ Phác Chí Huấn.
" Hoàng thượng, hoàng thượng người sao vậy, hoàng thượng..."
Một đám nữ nhân nhốn nháo đến đau đầu.
" Đừng đừng đừng đừng qua đây."
Các mỹ nhân nghe vậy ai nấy đều mang vẻ tủi thân, dương vạt áo lụa che đi nửa khuôn mặt nhẹ giọng trách móc.
" Hoàng thượng không thương thần thiếp nữa sao?"
" Các người là ai a?"
" Phi tần của huynh cả đấy."
Phác Chí Huấn im lặng nãy giờ cũng lên tiếng nhắc nhở sương sương. Đổi lại là gương mặt xanh đét của Phác hoàng thượng.
" Phi tần? Ta mới 21 tuổi, bất quá còn đang học đại học, làm sao có vợ được? Lại còn lắm thế này?"
" Của huynh cả."
" không thể nào a."
Các mỹ nhân lại được dịp nhao nhao lên để đòi vị thế.
" Hoàng thượng người nói gì vậy a?"
" Hoàng thượng thương thần thiếp lắm mà."
" Hoàng thượng đừng đùa nữa a."
" Hoàng thượng..."
" Aaaa ta không biết."
Mắt thấy các nàng sắp sửa vọt tới đây, Phác Chí Mẫn liền ngồi xổm xuống chân Phác Chí Huấn, nhìn thế nào cũng thấy tội nghiệp.
" Được rồi các người lui ra hết đi, không thấy hoàng huynh ta vẫn chưa khỏi hay sao?"
Các cơ thiếp dù không muốn nhưng vương gia đã nói vậy đành không tình nguyện mà lần lượt rời đi.
" Bọn họ đi hết rồi."
Phác Chí Mẫn ngó nghiêng lại thêm một lần, sau đó mới an tâm ngồi lên ghế.
" Bọn họ thật đáng sợ."
" Ái phi của huynh đó".
Giọng điệu mang đầy châm chọc.
" Không có a. Ta còn chưa có người trong lòng nữa, sao có thể lấy vợ. Hơn nữa ta không thích nữ nhân."
Phác Chí Huấn liếc hắn một cái, chậm rãi nâng chén trà lên uống.
" Huynh không thích nữ nhân, huynh chỉ thích tiểu mỹ nhân. Ta biết mà."
" Không có, ta thích nam nhân a."
Phụt.
Phác vương gia vô cùng tao nhã mà đem trà trong miệng phun hết ra.
31/10/2019
---------------------
Lần đầu tui thử viết cổ trang luôn á
Nghe chừng khó khăn quá đi TT
Huhu cíuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro