1
Chuyến bay Mĩ-Hàn kéo dài hơn 11 giờ đồng hồ cuối cùng đã hạ cánh an toàn tại đảo Jeju. jimin bước ra khỏi sân bay, hít một hơi thật sâu để thưởng thức hương vị quê nhà sau khoảng thời gian dài du học
Anh chàng vừa được nhắc đến, tên đầy đủ là park jimin, sinh ra ở Jeju nhưng đến năm 3 tuổi lại theo ba mẹ định cư sang Mĩ. Mẹ cậu kể từ nhỏ đến lớn, jimin cứ cắm đầu cắm cổ vào học, lên đại học cũng chưa bao giờ thấy cậu đi cùng cô gái nào, nói chi là có người yêu. Tốt nghiệp đại học, trở thành một kiến trúc sư có nghề nghiệp ổn định, tiền lương ở mức tương đối cao nhưng Jimin vẫn chưa bao giờ ngừng nổ lực. Mẹ cậu cũng hiểu, là do biết ba mẹ đi lên từ bàn tay trắng, sợ gia đình có ngày lại trở về vạch xuất phát nên Park Jimin mới cố gắng như vậy. Hè năm nay, bà Park đã quyết định lén xin công ty cho con trai nghỉ phép dài hạn, để cậu được hưởng thụ cuộc sống như bao người cùng lứa. Và thế là park jimin, một tên cuồng công việc cuối cùng đã chịu khuất phục trước tình mẫu tử thiêng liêng mà xách balo và đi.
"Alo, con đến rồi"
"Con cứ ở đó đi bà nói sẽ có người đến đón"
Mẫu hậu đại nhân gọi điện thăm dò thằng con bé bỏng
park jimin ngoan ngoãn vâng lời, nhưng cậu vẫn chưa kịp thích ứng với múi giờ và cái nắng oi bức của Hàn Quốc. Ngồi chờ như một thằng homeless, jmin ngáp ngắn ngáp dài rồi ngủ quên lúc nào không hay
"Này, cậu"
Một âm thanh trầm bổng cất lên, hé con mắt bên trái, mở con mắt bên phải, cậu bỗng thấy một con người quá đẹp trai
"Cậu là park jimin đúng không?"
"Đúng thế, vậy anh là kim taehyung?"
"Ừ, bà Han kêu tôi đến đón cậu, lên xe"
Hơi choáng vì vẻ đẹp trai của hắn, cậu vẫn không khỏi khó chịu vì trên đời này jimin ghét nhất là trễ giờ
"Tôi bận phụ bà Han làm mấy món đãi cậu nên quên mất thời gian"
taehyung lên tiếng như đọc được suy nghĩ của cậu
"Không sao, tôi ngủ rất ngon nên không tính toán với anh"
"cậu bao nhiêu tuổi"
"26, còn anh chắc ngoài 30 rồi hở"
"sai, qua tết này tôi cũng phải 3012 tuổi rồi "
hừ, jimin hỏi vậy thôi chứ cậu thừa biết hắn hơn cậu hai tuổi. Tất nhiên là bà park kể chứ còn ai. Trước khi đi mẹ cậu dặn nhiều dữ lắm, mẹ nói bà có đứa cháu nuôi hơn cậu hai tuổi tên là kim taehyung. Nghe kể hồi đấy bà với bà của hắn thân nhau lắm, nhưng bà hắn lại đi sớm. Năm taehyung lên 10, ba mẹ hắn li hôn, taehyung ở lại jeju với ba, nhưng mấy năm sau ông cũng lấy vợ mới rồi bỏ cậu lên seoul sống. Bà thấy tội nghiệp, nên hay tới lui với cậu nhóc, dù gì ông với mấy cô bác cũng đi ra khơi suốt nên có thằng nhóc bên cạnh cũng vui. Thế là từ đó bà coi taehyung như con cháu trong nhà, taehyung cũng thấy mang ơn nên hay qua nhà bà làm chân sai vặt
"từ nhỏ tới giờ sao tôi không thấy cậu về đây"
"tôi đi sang kia thời anh còn ngồi tính nhẩm thì thấy cái rắm"
"vậy nhưng tiếng hàn của cậu không tồi"
"tiếng mẹ đẻ thì đi tới đâu cũng phải học, ghét nhất là đi nước ngoài về nói chuyện đớt đớt như nổi mục lẹo"
Câu nói của jimin khiến anh bật cười, một điệu cười nhếch mép nhìn hết sức câu dẫn. Anh ta trái với tưởng tượng của cậu, trong tưởng tượng của jimin khi ngồi trên máy bay, taehyung phải là một tên da đen hôi, chân lấm tay bùn, ăn mặc nhếch nhác mới đúng. Nhưng giờ jimin không phủ nhận rằng taehyung rất khác những chàng trai cậu từng gặp. Tóc đen huyền và có vẻ chắc khoẻ, trông như chưa từng động vào bất kì loại hoá chất có màu nào. Đôi mắt màu hổ phách vô cùng có chiều sâu, nhìn vào như đang nuốt chửng từng tâm tư của người đối diện. Chiếc mũi cao như những làn sóng dập dờn jimin thấy lúc chạy ngang bờ biển. Đôi môi có màu như màu ruột ổi, xương hàm sắc như chiếc lưỡi liềm của bác tiều phu trong truyện cô bé quàng khăn đỏ. Nếu như có hai từ để diễn tả con người này thì jimin sẽ gọi anh là "hoàng tử"
taehyung đang lái xe chắc cũng nhận ra được có ánh mắt soi mói mình vô cùng rùng rợn phản chiếu trên gương, anh không khỏi khó chịu
"Nhìn chằm chằm như vậy là bất lịch sự"
"Xin lỗi, chẳng qua là lâu rồi tôi chưa thấy con người"
"vậy ra tôi vừa đón cậu ra khỏi tù à, có muốn tôi dẫn cậu đi ăn đậu hủ không"
"ăn cái rắm"
Bầu không khí của hai người rất hợp nhau. Một người thích ghẹo, một người xù lông. taehyung cũng cảm thấy thằng cháu trai của bà Han không lạnh lùng như anh nghĩ. Thấy cậu ta ngồi ngủ gà ngủ gật ở sân bay không hiểu sao lòng taehyung yên bình hẳn. Cậu mặc chiếc cardigan màu xanh nhạt, làn da trắng nõn, đôi môi mọng nước, tóc nhuộm màu ánh kim, tựa đầu trên chiếc vali như con mèo nhỏ ngồi chờ mẹ
Về đến nhà, jimin háo hức chạy lon ton đến chào bà. Trong số những đứa cháu của bà Han, bà kể rằng jimin là đứa bà ít gặp nhất, nhưng thỉnh thoảng ba mẹ nó gọi về, nó cũng gật gù chào và hỏi thăm bà rất lễ phép
"Bay lâu vậy chắc cháu mệt lắm, tắm rửa cho sạch rồi ra đây bà đãi cháu một bữa thịnh soạn"
Một tháng ở đảo Jeju của park jimin xin được phét bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro