Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

    "Cô quay họ lại làm gì?" Yoongi đứng sau thấy cô dùng điện thoại quay cảnh Taehyung đang nói chuyện với Jenny.

    "Giật cả mình, anh mặc kệ tôi, đâu phải chuyện của anh". Yoona giận dỗi bỏ đi.

Yoongi bước theo
  "Cô xóa đi, trả lời tôi,cô quay họ làm gì?

   "Đã nói không phải việc của anh mà".

  Yoongi đuổi theo giật điện thoại cô, cô quay mặt, định giật lại thì Yoongi đã nhanh tay nhét vào trong túi quần.

    "Có giỏi thì qua đây lấy?" .

  Cô cũng đến gần, quơ tay này chụp tay kia, nhưng cũng không dám lấy lại điện thoại, cô giận dỗi:
  "Anh mau trả lại điện thoại cho tôi, tôi còn phải đi làm việc".

  Cô cứ qua bên trái, rồi lại qua bên phải, va vào ngực anh mà vẫn chưa lấy lại được.

  Yoongi giữ nguyên tư thế nhìn cô:
  "Vậy cô nói tôi biết lý do là gì đi, tôi sẽ trả cho cô".

Anh Yoongi trong mắt của Taehyung là một người lạnh lùng, nhưng trong lúc này để Taehyung biết được anh còn nhây hơn cậu, cậu cũng phải chịu thua.

    "Tôi thấy chướng mắt, rõ ràng kéo tay kéo chân với cô gái kia mà nói là yêu thích anh Jimin. Tôi chỉ muốn anh ấy thấy bộ mặt thật của cậu ấy thôi, tôi sai ở đâu?".

   "Nhưng cô đâu có nghe họ nói gì,chỉ thấy hình, vừa nhỏ vừa mờ, xa như vậy, dể hiểu lầm lắm"

    "Nếu họ không đụng chạm thì tôi đâu có cái để quay". Cô vẫn phản biện.

    "Cô yêu Jimin lắm sao?"

    "Sao phải trả lời anh", cô vẫn tiếp tục tìm cách để lấy lại điện thoại.

    "Tình yêu phải từ hai phía mới tạo thành, nếu hai người thật sự yêu thương nhau, người thứ ba sẽ không chen chân vào được đâu. Và nếu mình cảm thấy mình thật sự yêu người đó, chỉ cần thấy nụ cười của người đó thôi là mình cũng đủ hạnh phúc rồi".

Anh trả lại điện thoại cho cô.

   "Tôi không có xóa, tùy cô định đoạt". Nói xong một tràn rồi anh quay lưng đi.

   "Này, sau anh biết nhiều vậy, anh từng trải hay sao?" Cô hỏi với theo anh.

  Anh không quay mặt lại, tay đưa cao vẫy chào, miệng vẫn trả lời cô:
   "Tôi đọc truyện".

    "Anh nhiều chuyện thì có, người thì không được cao cho lắm, nhưng mà nam nhân gì mà da trắng mịn thế kia?".

Có ai nghe đâu, người ta đã đi khuất bóng rồi cô còn đứng trông theo.

   Taehyung ở lại bệnh viện, anh Yoongi đưa mẹ cậu về nhà anh để bà tắm rửa nghỉ ngơi.

     Namjoon và Hoseok cũng đến với cậu. Một số cổ đông đang bán cổ phần của họ, nếu muốn lấy lại công ty thì phải mua lại cổ phần của họ.

   "Taehyung, em tính thế nào?" Namjoon nhìn gương mặt hốc hác của cậu đến đau lòng.

   "Nếu chúng ta ra mặt, đứng ra mua, họ chắc không bán cho chúng ta đâu. Với lại, bây giờ em lấy cái gì để mua..."

  Thấy Taehyung ngập ngừng, hai anh cũng hiểu được hoàn cảnh của cậu hiện giờ.

  "Anh sẽ nhờ ba mẹ đứng ra mua vài phần trăm cổ phần, ít ra sau này em vẫn có thể mua lại, không mất tâm huyết của ba em".

   Namjoon cũng gật đầu đồng ý: "Anh cũng có thể làm vậy, chỉ là không có nhiều vốn, nên chỉ được một ít thôi".

  Taehyung nắm lấy tay hai anh,cậu cũng thấy mình thật may mắn. Tình cảm là thứ quý giá nhất trong cuộc sống của chúng ta, thứ mà ta không thể mua cũng chẳng thể bán.Trong lúc khó khăn, chỉ cần dang rộng vòng tay đón lấy một cái ôm, cũng có thể sưởi ấm linh hồn đang lạnh lẽo, lạc lõng bơ vơ ở nơi nào đó.
Taehyung không hề cô độc, cô độc là khi xung quanh mình có người thân, gia đình và bạn bè mà không ai hiểu mình. Cậu cũng cảm nhận được, ngoài tình yêu ra, thì vẫn còn tình thân, tình bạn, tình người giữa người.

Ba Kim cũng tỉnh táo lại, Hoseok sốt ruột đi tìm bác sĩ. Mọi thứ đều ổn, chỉ cần đều dưỡng, mang trạng thái thư giãn, nghỉ ngơi, không lo lắng là được.

  Nhưng ông vẫn lo, nắm lấy tay con trai, giọng nói cũng yếu ớt, khó khăn:
"Người đó muốn làm hại con, Taehyung, con phải cẩn thận". Ông cũng không biết người đàn ông đó là ai, chắc là được thuê. Lúc gặp ông, người kia nói là ở bên Mỹ cho người hại cậu. Taehyung cũng điều tra được người này của băng xã hội đen. Mọi chuyện cũng phải chờ cảnh sát điều tra.

   Sau khi Jimin đưa mẹ đến thăm ba Kim. Namjoon và Hoseok sẽ ở lại bệnh viện, Taehyung cùng mẹ đến nhà Jimin ăn cơm.
Mọi người vẫn giúp nhau dọn bàn. Taehyung cũng vui vẻ như mọi ngày, nhưng đôi mắt buồn, và hành động có chút thờ ơ cũng lọt vào mắt anh. Chuông cửa báo có người đến, Jimin bảo cậu ra mở cửa.

  Người trước mặt cậu là chú ấy, ba của Jisoo. Taehyung bước ra ngoài chặn ông lại.

  "Chú tới đây làm gì? Chú mau đi đi". Cậu muốn ngăn chú ấy, sợ gặp Jisoo lúc này cô bé chưa chuẩn bị tâm lý.

  Jimin mở cửa ra giữ tay cậu lại:
  "Taehyung, là chú, để cho chú vào đi, hổm giờ em không có ở đây nên chưa kịp nói cho em biết, chú đã về".

Taehyung dừng tay, tránh đường, cúi đầu chào như mới gặp lần đầu.

  "Con chào chú".

  "Tên nhóc này, được đấy!" Ông vừa đi vừa liếc kiểu " ta đang để mắt đến ngươi rồi đó, liệu hồn".

   "Chú ấy đã đến Busan vài ngày trước, anh gặp mặt rồi, chưa có cơ hội nói em biết". Jimin vỗ lưng cậu giải thích khi trở vào nhà.

Taehyung gật gù. Mẹ anh cũng giới thiệu cho mẹ Kim biết, bà cũng rất vui vẻ, bà kể lại Ba Jisoo sẽ tìm nơi có y học tốt nhất để đưa con bé đi điều trị .

Ai nấy cũng đều vui vẻ để ăn bữa cơm tối nay. Mọi người ăn cũng sắp xong rồi, đến lúc ăn trán miệng.

     Jimin để tay ở dưới bàn nắm lấy tay cậu. Tim cậu lỗi một nhịp, trước giờ ở bên cạnh anh, tim của cậu đều sai nhịp như thế. "Vì sao thế? Sai ở đâu?" Vốn dĩ người ta chỉ có hai cách để chọn lựa, một là nghe theo trái tim, hai là chọn theo lý trí. Bấy lâu cậu chọn đi theo tiếng gọi của con tim, có lúc cũng thấy mình ích kỷ, cố chấp. Cậu đã sai ngay từ đầu khi ép anh chọn theo con đường của mình. Cậu tự phụ, cậu cho rằng mình có thể thay đổi mọi thứ, cho rằng mình có thể khiến một trái tim sai nhịp, đập lại đúng nhịp. Mấy chuyện này này chỉ có bác sĩ mới làm được. Hôm nay cậu một lần muốn đi theo lý trí.

  Taehyung vẫn để tay cho anh nắm đặt ở trên đùi cậu.

"Mẹ", cậu nhìn mẹ mình rồi nhìn mẹ anh: "Mẹ"
  "Con muốn quỷ bỏ hôn ước".

"Sao?" Mẹ Kim như không nghe rõ hỏi lại thêm lần nữa.

  "Con muốn hủy hôn, đợi ba khỏe hẳn con sẽ thưa lại với ba".

  Tất cả ánh mắt đều hướng về cậu. Tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi, anh có thể cảm nhận được.

   "Kim Taehyung, em mau ăn dâu đi, trái này ngọt lắm". Tay còn lại của anh đưa trái dâu vào miệng cậu, cậu không từ chối. Anh nhanh tay đưa thêm một trái nữa, cậu vẫn ăn, thêm một trái nữa tới trước miệng cậu..

"Đủ rồi, dừng lại đi Park Jimin"

Tay anh vẫn giữ trái dâu, mắt đỏ hoe, môi giật giật, giọng cũng run run.

"Ngọt lắm!em thích ăn mà, ăn thêm một trái nữa nha!". Nước mắt cũng không ngăn lại được cứ thế hai hàng chảy dài nóng hổi trên mặt.

  "Em không ăn nữa, em có tay, sau này không cần anh đút nữa".

"Kim Taehyung! Con thôi đi, bây giờ là lúc nào lại nói mấy chuyện này". Mẹ Kim nãy giờ dõi theo, đến khó chịu không nhịn được.

Taehyung im lặng trầm ngâm. Ba của Jisoo nãy giờ trố mắt nhìn giờ có cơ hội
"A, ha, hay là cậu đã suy nghĩ lại, cậu được đó".

Jimin cố níu kéo:
"Đừng đùa nữa Taehyung, trò này không vui chút nào đâu".

Taehyung buông tay anh ra, cậu cũng quay sang nhìn anh.

  "Em không đùa, chuyện này không thể đùa".
Mặt cậu vẫn lạnh lùng, ánh mắt buồn rười rượi, nói ra điều này cậu cũng tan nát hết cỏi lòng, vụn vỡ tâm can. Thứ tình cảm được nuôi dưỡng ngày càng lớn dần, không phải một ngày, hai ngày hay là một năm hai năm mà đã lâu hơn nữa rồi.

  Jimin hít một hơi rồi thở ra, tông giọng vẫn đều đều:
  "Taehyung, cho em thêm một cơ hội nữa, rút lại lời nói, anh sẽ xem như chưa có chuyện gì".

"Jimin à! Anh không mắc nợ gì gia đình em cả, không cần cảm giác mang ơn, nếu có thì anh đã trả xong rồi".

     "Kim Taehyung! Em nổi điên cái gì đây? Em coi Park Jimin này là cái gì? Em muốn cưới thì nói cưới, em muốn hủy là nói hủy. Em đem tôi và hai gia đình ra để trêu sao? Em là ai mà có thể làm thế với tôi?".

  Jimin đã không nhượng bộ nữa mà đứng lên, giọng cũng cao hơn mấy quảng, mặt đỏ gay gắt.

Jisoo nãy giờ ngồi đó chỉ biết khóc thôi, cô không còn nhỏ nữa, cũng rất hiểu chuyện. Mẹ Park cũng chỉ đau lòng mà không nói được gì.

  "Tôi còn tưởng cậu là người tốt, hóa ra cũng chỉ có vậy thôi". Ông chú rảnh rỗi cũng dậm thêm chút muối, nội tâm ông nghĩ chắc chưa đủ mặn.

Jimin nắm lấy vai cậu kéo cậu đứng lên, dùng lực không hề nhẹ .

"Em biết chú ấy, lại không nói cho anh nghe, em nói đi Mỹ thì xách giỏ mà đi, em tưởng là đi chợ hay sao? Lúc gặp mặt mới biết em về, chuyện của em còn để người khác nói lại cho tôi biết, em coi tôi là gì của em?" Jimin lại khóc nữa rồi.

" Jimin, Em mệt rồi, anh cũng không kém gì. Anh tự do rồi,Anh sẽ tốt thôi!" Cậu vẫn chưa hề rời mắt khỏi anh. Mắt cũng đỏ ngầu, cố nén không cho rơi giọt nào.

"Em đi đi, ra khỏi đây, ra khỏi cuộc đời của tôi, đi đi."

Jimin lôi cậu mở cánh cửa, đẩy cậu ra ngoài rồi đóng cửa lại.

  Anh tựa vào cánh cửa muốn đứng thẳng nhưng chân không trụ được. Bên ngoài cửa, người kia cũng ngồi bẹp xuống, nước mắt đầm đìa, miệng úp mở không rõ ràng.

"Xin lỗi, xin lỗi anh!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro