2
Sau khi rời khỏi tiệm Coffe, Taehyung bước lang thang đến bệnh viện, ánh nắng chiều cũng nhẹ nhàng khuất bóng sau những ngôi nhà cao tầng xung quanh thành phố nhộn nhịp, trời lúc này cũng chập chờn tối.
Taehyung cũng vừa về đến nhà vào buổi trưa ngày hôm qua sau hơn mười ba tiếng đồng hồ trên máy bay từ LA, cậu tắm rửa nghỉ ngơi, đến tối cậu mở lại điện thoại và gọi cho Jimin và hai người đã hẹn gặp nhau hôm nay sau khi anh tan ca, thế mà giờ lại thay một người con gái khác.
Taehyung nhớ anh! sau bao lâu xa cách. Cậu đi du học bốn năm ở Mỹ. Đợi đến mùa hè cậu mới về thăm gia đình, ở lại gần hai tháng, nhưng thời gian gặp anh lại không nhiều, cậu biết anh cũng rất bận, chọn làm bác sĩ do anh có ước mơ và yêu thích... Cậu thoáng buồn khi nghĩ đến câu nói của Yoona việc anh đồng ý kết hôn.
" Trả ơn ư?" Cậu tự hỏi, đúng là gia đình cậu đã từng giúp đỡ anh và gia đình anh. Nhưng có nhiều cách để trả ơn, chứ ai lại đem thân mình ra trả. "Vậy trước giờ Park Jimin đối với cậu là thứ tình cảm gì?".
Vừa đi vừa nghĩ mãi, cuối cùng đến bệnh viện lúc nào không hay, Bệnh Viện Đại Học Seoul Hàn Quốc, bệnh viện lớn nhất thành phố,nơi có hàng trăm bác sĩ và y tá đang cùng làm việc.
Nơi bắt đầu từ những cuộc đời mới, những thiên thần, những sinh linh bé nhỏ cất tiếng khóc chào đời, những nụ cười hạnh phúc của những bật làm cha mẹ chào đón những định mệnh tình yêu của cuộc đời mình. Nhưng cũng có những tiếng nức nở, tiếc nuối cho những cuộc phân ly mãi mãi...
Taehyung đến hỏi thăm một cô y tá ở sảnh ra vào bệnh viện, và cậu nói sẽ đến phòng nghỉ của anh để chờ.
Cô ấy yêu cầu cậu đợi ở ngoài, nhưng cậu nói mình là người nhà của bác sĩ Park.
Trước gương mặt đẹp trai, dáng người cao gầy, bờ vai lại rộng vững vàng ,nụ cười nở rộ trên khuôn mặt đẹp không tỳ vết ấy có thể làm sao xuyến biết cô gái chứ huống chi một cô nhân viên y tá mới vào nghề.
Cô không nói gì chỉ nhìn theo cậu đến khi bóng lưng cậu nhỏ dần chuyển sang hành lang dãy phòng khác...
"Bác sĩ Park đẹp, người nhà cũng đẹp, lại còn cao hơn, em trai ư? nhìn cũng không mấy giống, vậy họ là gì của nhau?" Trong lòng cô không khỏi thắc mắc.
Park Jimin ra khỏi phòng phẫu thuật cũng hơn 9 giờ tối. Jimin là người phụ mổ thôi nhưng anh đã như một người khác không hề cảm thấy mệt mỏi, bước ra ngoài rồi thì tay chân rã rời. Gần 5 tiếng đồng hồ vật lộn với sự sống chết, may mà cuối cùng cũng có thể nở nụ cười.
Anh trở về phòng nghỉ của mình, anh biết mình đã lỡ hẹn với Taehyung rồi. Trước khi vào phòng mổ, chỉ kịp nhờ Yoona gọi điện báo cho cậu hay. Thoáng cái mất mấy tiếng chắc cậu cũng về nhà rồi.
Khi anh đẩy cửa bước vào thì thấy Kim Taehyung, thân gầy đang nằm ngủ say ở ngay trên chiếc giường nhỏ của mình.
Mái tóc che đi phần trên trán, tay anh nhẹ nhàng vén sang một bên. Taehyung đang ngủ rất ngon, chắc là mệt lắm, cái dáng ngủ của cậu thiệt là đáng yêu làm sao, chắc là Taehyung mệt lắm đây, vừa về đến nhà vào ngày hôm qua, vẫn chưa kịp quen giờ.
Anh kéo nhẹ cái chăn mỏng đắp lên cho người cậu. Taehyung mở to mắt nhìn Jimin ở trước mặt mình, ban đầu tưởng là ảo giác. Nhưng hình ảnh người yêu rất chân thật đã hiện ra trước mắt.
" Taehyung dậy rồi?"
"Jimin àh, em về rồi".
" Ừ, Taehyung của chúng ta về rồi"
Jimin vừa dứt lời thì bị một lực mạnh từ cái nắm tay của Taehyung kéo anh nằm sấp trên người của cậu. Taehyung vòng tay ôm Jimin thật chặt rồi thì thầm bên tay anh:
Jimin à! Em nhớ anh lắm, nhớ chết đi được".
"Anh cũng nhớ em lắm!"
Jimin định ngồi dậy, tách rời Taehyung ra, vì anh vừa từ phòng mổ, cả người toàn là mùi thuốc khử trùng... Nhưng bờ ngực của cái người này thật ấm và chắc chắn. Áp mặt vào ngực cậu, anh nghe từng tiếng đập thình thịch, thình thịch
"Taehyung à! Tim em đập sai nhịp rồi!"
"Em biết! Mỗi khi bên cạnh anh, tim em liền lệch nhịp. Anh là bác sĩ mà, chữa cho em đi!"
"Thế em lấy gì trả cho anh đây?"
"Những gì của em sẽ là của anh, của anh hết."
——————
"Taehyung-ssi! Em vẽ cái gì vậy?"
" vẽ khuôn mặt anh Jimin đó"
"Giống anh chỗ nào chứ?"
" Môi nè, hai mắt nè, mũi nè, nụ cười nè".
"Nhưng sao khuôn mặt lại kỳ lạ vậy?"
" Là mặt hình trái tim, gương mặt anh ở trong trái tim em".
" còn nhỏ tuổi sao nói nhiều thế?"
"Anh cũng đâu có lớn hơn em bao nhiêu?"
"Lại còn trả treo"
"Jimin à! Sau này anh sẽ yêu một người như thế nào?"
"Một người khiến anh vui vẻ"
"Jimin-ssi, Nếu em là một thây ma, anh là người. Vậy anh để cho em cắn anh hay là anh sẽ giết em?"
"Anh sẽ để cho em cắn, xong rồi anh sẽ cắn lại em"
"Bây giờ thì đi ngủ đi, mai anh mua dâu cho em ăn"
"Được, Jimin ngủ ngon!"
"Taehyung cũng ngủ ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro