Taehyung bước vào trong tiệm, người kia chỉ cho cậu ngồi xuống ghế
"Cậu ngồi đi!"
Taehyung ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, anh đi lấy chai nước đặt trước mặt cậu.
"Cậu còn nhớ tôi chứ?"
Taehyung gật đầu, "Anh Jin, còn tôi là: Kim Taehyung".
"ừ, tôi biết, cậu muốn ăn loại bánh nào? Vị nào? Tôi lấy cho cậu".
Jin vừa nói vừa đi đến cầm lấy cái khây đựng bánh ngay trước tủ bánh chờ đợi cậu.
Taehyung nét mặt ủ rủ, lắc đầu
"Tôi không mang tiền"
"Không sao, tôi mời cậu, tôi cũng mới làm thêm mấy loại bánh có vị khác nhau, cậu thích loại nào?"
Taehyung không có tâm trạng, nhưng bụng trống rỗng, muốn ăn thêm một chút.
" Choco Bread, please!"
"Được". Anh Jin đi một lúc rồi đem bánh đặt trước mặt cậu, anh ngồi xuống đối diện.
"Ăn đi, khi không vui, ăn một chút bánh ngọt sẽ khá hơn đấy".
" Sao anh biết tôi không vui?" Cậu thắc mắc.
" Tôi mặc kệ cậu vui hay không, cứ thử trước đi đã".
Lúc nãy nhìn Taehyung ở bên ngoài, anh cũng đoán là cậu đói bụng rồi, nhìn mặt cũng biết không vui.
Taehyung cắn một miếng bánh, mặc dù cảm thấy đói, nhưng lại nuốt không trôi. Uống một ngụm nước, giọng cậu buồn chán.
"Anh không sợ tôi sao?"
"Sao tôi phải sợ cậu, tôi là đàn ông đó nha!" Jin vừa nói vừa vỗ ngực.
Taehyung gật đầu: " phải, phải,
anh là đàn ông".
" Cậu sao giờ này còn ở ngoài đường?" Jin hỏi.
" Tôi chạy bộ thôi!".
"Haiz, hai chữ không vui hiện lên trên mặt rồi kia, nếu tiện thì kể tôi nghe!"
" Chúng ta cũng không thân lắm, anh cũng không giúp được đâu!" Taehyung ăn thêm vài miếng nữa.
"Bánh anh tự làm sao? Sao khuya rồi anh còn ở đây?" Cậu ngước nhìn anh hỏi.
"Tôi là chủ ở đây, ban ngày có người thợ làm việc, tôi học hỏi để tự tay mình làm ra cho những người thân quen ăn, họ vui tôi cũng sẽ vui".
Anh Jin, gương mặt sáng láng, nụ cười thân thiện, gặp được anh cũng là có duyên.
Taehyung không ngần ngại khi đem chuyện riêng kể cho anh nghe, nhưng lại không biết kể từ đâu.
"Trước giờ tôi cũng chỉ là yêu đơn phương người đó".
Đôi mắt cậu long lanh ánh nước, hai cù chỏ chống trên bàn, hai tay cậu úp vào mặt vuốt mạnh cho tỉnh táo.
" Tay cậu bị thương?". Jin lo lắng hỏi, sau khi nhìn thấy một vết hằng dài đỏ thẫm trên cánh tay cậu, anh cũng nhanh nhẹn đứng lên đi lấy chai dầu.
"Để tôi xoa giúp cậu".Vừa nói anh vừa mở nắp chai dầu giúp cậu xoa lên vết thương.
"Tôi không sao, tôi cũng là đàn ông, việc nhỏ thôi mà".
Tuy Taehyung nói vậy nhưng anh cũng giữ lấy cánh tay giúp cậu.
"Xoa dầu, vết bầm sẽ nhanh khỏi"
"Chắc sẽ lâu lắm mới khỏi, tôi suýt nữa đã làm tổn thương anh ấy". Taehyung vừa nói vừa nhìn đến vết thương của mình.
"Cậu biết dừng lại đúng lúc là tốt rồi, đừng để mọi chuyện đi quá xa, sẽ không quay đầu lại được". Jin cũng hiểu chuyện và cho lời khuyên.
"Anh ấy nói là từng thích người khác".
Taehyung cúi mặt, mắt cậu long lanh, mấy ngón tay chà sát vào nhau.
"Haiz, đã từng, có nghĩa là chuyện của trước đây rồi. Để tôi kể cậu nghe, trước đây tôi cũng từng nghĩ mình thích người đó, nhưng đến khi gặp được em ấy, thì cái gì gọi là thích đó không tồn tại nữa, cậu đừng có mặc cảm, phải tự tin chứ".
Xem ra Jin cũng dễ gần gũi.
Taehyung đã kể một số chuyện cho Jin nghe, trong lòng cậu cũng dễ chịu hơn nhiều.
Đêm nay có hai người thanh niên ngồi tâm sự, mở ra một mối quan hệ mới. Duyên do trời định, cơ hội mình tự tạo.
Jimin cả đêm cũng không ngủ được, ngồi ở so pha, anh nghĩ là Taehyung đi một lúc rồi về, chờ mãi cũng không thấy mặt mũi, vừa giận vừa thương.
Trong lúc này cũng không biết nên trách cậu như thế nào, giờ cậu cũng không có nhà để về, "chắc là tủi thân lắm đây" anh đã nghĩ như vậy, lúc nãy còn nói sẽ ghét cậu, hận cậu, cã đời cũng không tha thứ cho cậu, lời cũng nói ra rồi, cũng không thể đi tìm, dễ dãi với Kim Taehyung quá biết đâu lại có lần sau..
Buổi sáng Jimin đi làm, vừa đến gặp Jungkook, cậu nhìn anh thì hỏi ngay.
"Anh không khỏe ở đâu sao?" Vì mắt Jimin có quầng thâm, mặt mày thì tối sầm.
"Không sao, hơi khó ngủ thôi"
"Anh bị cảm lạnh sao?mùa hè nóng nực như vậy lại mặt áo cao cổ?" Jungkook lấy làm lạ nên cứ hỏi.
Jimin chau mày, khi nhớ bị tên điên kia cắn một cái để lại dấu vết, phải che lại chứ, ở trong bệnh viện còn chưa ai biết anh để Taehyung ở nhà mình, anh chỉ lắc đầu nói không sao rồi đi làm việc của mình.
Taehyung cũng tránh Jimin, đợi anh đi làm rồi cậu mới về nhà, tắm rửa thay đồ. Anh chủ Jin nói nếu cậu không có việc gì làm thì đến tiệm bánh làm thêm.
Nghe ra ý kiến cũng hay, ở tiệm cũng có một phòng nhỏ để dành cho anh ngủ trưa, nếu hôm nào Jimin về nhà, cậu muốn ở lại tiệm thì cũng có chỗ cho cậu nghỉ lưng.
Jin cũng khuyên cậu không nên trốn tránh mà phải đối diện với nó. Taehyung cũng không phải trốn tránh, cậu muốn cho Jimin một chút thời gian, bình tĩnh trước đã, cậu cũng chưa chấp nhận được việc Jimin thích người khác, trong lòng cậu tổn thương, hụt hẫng.
Jimin buổi chiều đi một vòng ngoài khuôn viên bệnh viện, anh nhớ đến Taehyung chạy trên chiếc xe đạp, tay xách bọc cơm, từ giờ chắc cậu cũng không nấu cơm cho anh nữa.
Anh nhìn bên kia thấy bác Kim đang ngồi, hình như là đang ăn gì đó, anh bước qua ngồi xuống cạnh ông, nhỏ nhẹ như bao lâu nay.
" Hôm nay bác Kim không ăn cơm mà ăn bánh nhỉ?"
"cậu ăn không, tôi mời, ngon lắm đấy!" Ông vừa nhai vừa nói tay cũng đưa hộp bánh qua bên anh.
Jimin cảm ơn ông nhưng anh không ăn
"Bác vẫn nhớ mình có bệnh về đường huyết chứ, phải kiêng cữ bánh ngọt, các loại bột..."
"Tôi biết, nhưng cái này không ngọt lắm đâu, là làm riêng đó!".
"Vậy hôm nay ai đã đem đến cho bác?" Jimin dò hỏi.
" không, cái này là mấy cô nhân viên mua cho đó".
Ngồi thêm một lúc với ông thì Jimin cũng đến lúc đi vào trong.
Đi gần đến cửa anh thấy Jungkook vội vàng chạy ra, biết cậu tan ca nhưng vẻ mặt lúc này nhìn rất căng thẳng, anh chặn lại, nắm lấy cánh tay cậu
"Cậu có việc gì mà chạy gấp vậy?"
"Đi bắt gian" Jungkook nói đúng ba chữ rồi vội vàng khuất bóng.
Jimin đứng ngây người ra đó lẫm bẫm: "ủa, gì vậy? Tôi mới nghe nhầm ư? Trước giờ có khi nào nghe cậu ấy nói có bạn gái gì đâu?".
Anh lắc đầu bước tiếp vào bên trong, đi ngang bàn có mấy cô ngồi, anh loáng thoáng nghe họ xì xào:
"Trời ơi! Đẹp trai lắm luôn, bình thường thấy anh chủ là xỉu lên xỉu xuống rồi, giờ anh này đã đẹp mà nụ cười còn khiến tui mê mẩn, chết đuối luôn nè!"
Người kia cũng không chịu thua
"Ôi! Chồng tui".
Jimin đi qua khỏi rồi vẫn còn nghe họ cười khúc khích. Anh buồn cười, chán nản
" Thiệt là cạn lời với con gái thời nay mà, nói đến độ đẹp thì ai bằng Taehyung nhà anh chứ, gì mà đẹp đến xỉu lên xỉu xuống, làm quá lên, còn gọi người ta là chồng, gặp người khác đẹp cũng gọi chồng à, mấy cái đứa này."
Anh bỉu môi rồi đi một mạch vào trong.
Jungkook chạy như điên chắn ngang trước mặt mấy người đang xếp hàng. Cô gái phía trước giật mình nổi đóa, kéo vai cậu quay mặt lại, sau khi nhìn thấy cậu rồi thì
"Ơ, cái anh này...này... anh cứ mua trước đi ạ!"
Taehyung đưa mắt nhìn cô gái, trong lòng nghĩ " đẹp trai cũng có lợi a!"
Jungkook thở xong thì nhìn Taehyung như muốn ăn thịt cậu.
" Anh ấy đâu?"
"Ai cơ?" Taehyung biết nhưng giã vờ hỏi lại.
"Anh biết tôi hỏi ai mà, tôi còn chưa nói anh, anh làm gì ở đây?"
Thấy Jungkook đang nổi điên, mấy cô kia còn đợi oder nên Taehyung kêu Jungkook qua bên kia ngồi đợi, anh Jin đi mua đồ lát quay lại.
Jungkook đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy anh Jin tới, cậu bức bối, nhét vào tay cho Taehyung mảnh giấy nhờ giao lại cho anh Jin.
Sau khi Taehyung đưa lại cho Jin, mặt anh thay đổi hẳn, miệng cười cười, hai lỗ tai đỏ cả lên, cô thợ làm bánh bên trong thở dài ngao ngán
"Trời ạ! Cho mấy anh đẹp trai yêu nhau hết rồi, giờ tụi tui phải làm sao đây?".
Jin đi vòng qua phía sau lưng Taehyung, nói nhỏ bên tai đủ cậu nghe vì không muốn cô gái kia nghe
"Cậu cứ ở lại đây làm việc! Anh sẽ tăng lương cho cậu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro