Death from a Broken Heart (1)
Trong căn phòng trắng toát của bệnh viện tim lớn nhất Seoul. Số phòng 13, một con số xui xẻo của bệnh viện, họ sẽ đẩy bệnh nhân bệnh nặng không cứu chữa được vào căn phòng này. Tất nhiên điều này chỉ nội bộ các bác sĩ và y tá biết.
Trên giường bệnh, một cậu nhóc khoảng chừng 10 tuổi, ở cái tuổi đi học vui đùa cùng các bạn trong trường. Nhưng cậu, Park Jimin, một cậu bé kém may mắn đã được các y bác sĩ chẩn đoán viêm cơ tim phải dành cả cuộc đời mình nằm trong bệnh viện cùng các dụng cụ y tế và vật dụng trong căn phòng đều là màu trắng.
Thứ màu mà cậu ghét nhất...
.
.
.
.
.
.
.
Phòng 13-giường bệnh số 15.
Thức dậy với ánh nắng chói chang của mặt trời cùng tiếng chim hót trong trẻo. Cậu bé mái tóc vàng ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bức tranh khung cảnh thiên nhiên vào sang sớm. Làn da trắng cùng đôi mắt nâu đượm buồn, khuôn mặt nhợt nhạt dường như không làm giảm vẻ đẹp của cậu.
Khi nhận được kết quả về bệnh tình của mình, mẹ cậu như ngã khụy vào lòng ba. Cứ như cả thế giới sụp đổ trước mắt mẹ. Nhưng cậu lại khác, cậu chẳng cảm thấy gì, cậu chỉ thấy rằng đó là một chuyện quá đỗi bình thường mà được ông trời ban cho cậu.
Cậu lạnh lùng, ai cũng nói thế. Cậu vô cảm, ai cũng nghĩ vậy. Nhưng họ chưa bao giờ nghĩ rằng một con người lạnh lùng, vô cảm họ thường thấy chỉ là vỏ bọc bảo vệ con người yếu đuối, bé nhỏ ở bên trong.
Hàng lông mi cong vuốt cùng sóng mũi thanh tú như điểm tô cho vẻ đẹp của cậu khi được ánh nắng rọi vào.
Bỗng, một âm thanh cao vút truyền đến từ phòng bệnh.
" Này, thiên thần ơi "- Cậu chuyển dời tầm mắt về hướng phát ra âm thanh chói tai đó.
Một cậu bé nhìn có vẻ lớn hơn cậu 2 tuổi đi cùng một cậu bé trông trạc tuổi cậu đang e thẹn núp đằng sau người con trai lớn hơn cậu 2 tuổi kia.
Cậu chỉ ngồi nhìn hai cậu bé như thế, không mở miệng đáp lại lời của cậu kia. Cậu nhóc thấy cậu không mở miệng phản ứng liền phật ý, khuôn mặt tỏ vẻ không hài lòng.
'' Này, sao em không cười ? Anh để ý rằng em hay ngồi buồn bã một chổ, có phải em bệnh rất nặng không ? "- Cậu bé đó bước đến gần cậu, một tay đặt lên trán cậu tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Trong ánh mắt toát lên vẻ lo lắng nhưng miệng vẫn cười trấn an cậu, cũng rất đáng yêu.
" Không, chỉ là không thích cười thôi "- Dứt lời liền chột dạ, nói dối, cậu đã ao ước được tự do cười đùa như bao đứa trẻ khác và một vài người bạn. Kể từ khi mắc hội chứng vô cảm và căn bệnh quái ác này, cậu đã không còn cười được nữa.
Sau cái ngày gặp gỡ nhàm chán đó thì hai cậu nhóc bám riết lấy Jimin. Hai cậu bé một người là anh tên Kim Taehyung, một người là em tên Kim Jungkook. Hai người họ chỉ vì một bệnh cảm bé tẹo mà nằng nặc đòi nhập viện chỉ vì sở thích khám phá bệnh viện của mình. Càng ngày ngày cậu càng thân với an hem họ hơn.
Bệnh cảm lâu dần sẽ khỏi chứ không như căn bệnh cơ tim của cậu. Và rồi cái ngày mà hai người đó rời xa cậu cũng đến.
Vào buổi sáng Taehyung và Jungkook xuất viện, họ khóc ầm ĩ quậy phá bệnh viện nằng nặc đòi ở lại vì không muốn xa Jimin. Đột nhiên, Taehyung vùng vẫy khỏi vòng tay của mẹ, chạy thật nhanh đến phòng Jimin.
Vì nghe tiếng động, cậu nhìn ra phía cửa thấy người con trai cậu mến nước mắt đầm đìa. Lòng đau xót không thôi.
Taehyung đến gần cầm chặt tay Jimin, gương mặt kiên quyết, giọng chắc như đinh đóng cột.
" Sau này lớn lên, anh chắc chắn sẽ cưới em. Cùng móc tay hứa nhé "
Jimin nhoẻn miệng cười. Lần đầu tiên Jimin nở nụ cười.
Cậu giật mình mở mắt, sâu trong đôi mắt mắt còn lưu lại hương vị ngọt ngào sau kí ức đẹp được tái hiện lại trong giấc mơ của cậu.
Đó là chuyện của 10 năm trước của cả ba người cùng lời hứa năm ấy của Taehyung.
Hiện giờ cậu vẫn đang nằm viện chống chọi qua căn bệnh, sống từng ngày trong đau khổ. Cơ tim của Jimin viêm nặng đến mức không cứu chữ được nữa. Nhưng người con trai nầy trong mắt mọi người là một người trẻ tuổi mạnh mẽ đã chống chọi với bệnh tật tận 10 năm kia mà.
.
.
.
.
.
Cựa mình ngồi dậy, theo thói quen cậu lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh thiên nhiên.
Cậu đã từng đọc một cuốn truyện kinh dị do Jungkook đem đến của tác giả Quỷ Cổ Nữ, là bút danh của hai vợ chồng người Trung Quốc sống tại Mỹ, cuốn truyên tên là " đau thương đến chết " . Các nhân vật trong truyện đều lần lượt mắc bệnh viêm cơ tim, sau khi chết tim họ dường như tan nát vỡ vụn. Có chăng khi cậu chết đi, tim cậu chết đi, tim cậu sẽ như vậy ? Bị vỡ vụn ?.
*đau thương đến chết : Death from a Broken Heart
Taehyung từ khi bắt đầu lên trung học đã không còn nhớ gì về lời hứa kia. Anh ngày một càng trưởng thành, cao hơn và các đường nét hồi còn nhỏ giờ đã thành hình rõ rang khiến cậu có chút cảm giác xa vời mỗi khi gặp mặt.
Và tình cảm này chỉ đơn phương mình cậu..
" Đã vệ sinh cá nhân chưa mà ngỗi thẫn thờ ở đây ? Hửm ?"- Là anh, giọng nói trầm ấm khiến cho cậu từng giây từng phút nhớ nhung. Đem tâm trạng hung phấn xoay mặt qua đối diện với anh thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt của một cô gái trắng nõn nà, rất xinh đẹp, điều cậu chẳng bao giờ muốn thấy. Phải, anh đã có bạn gái, tàn nhẫn hơn nữa rằng anh đến thăm là dẫn theo cô gái ấy. Trong khoảnh khắc ấy cậu ước mình bị mù luôn thì tốt biết bao. Cậu cảm thấy trong căn phòng lớn chứa ba con người đang dần trở nên ngột ngạt khó tả.
" Sao cô lại ở đây ?"- Gương mặt lạnh lùng vô cảm của cậu lại xuất hiện, che lấp đi nỗi buồn trong lòng. Không một ai hiểu, lúc này, tim cậu đau đến nhường nào.
" Cô ấy đến giúp anh chăm soc em. Cô ấy là một cô gái tốt bụng"- Ánh mắt anh ôn nhu nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đến đáng khinh kia. Một trận buồn bã lại kéo đến trong tâm hồn mỏng manh của cậu. Cậu còn phải chịu đau đớn đến bao giờ ?.
Cậu ước rằng ánh mắt ôn nhu của anh chỉ dành cho mình cậu. Có xa vời lắm đâu.
Cậu quay mặt hướng khác, không muốn nhìn thấy gì cả. Nayeon, tên bạn gái anh ấy, cô ta đúng là "tốt bụng", rất "tốt" là đằng khác. Nhiều lần Jimin và Taehyung cãi nhau chỉ vì cô tầm ra, những lần như thế luôn có Jungkook đứng ra can ngăn. Chỉ Jungkook là quan tâm cậu thật lòng.
Taehyung không biết một tháng đến thăm Jimin được bao nhiêu. Anh đến cỉ vì nghĩa vụ của một người bạn thân chứ có tình cảm gì đâu. Anh đã bị tình yêu che mờ cả mắt đến nagy cả Jimin, người anh hứa sẽ cưới cũng không cần đến. À thật ra anh cũng có nhớ về nó đâu. Đối với anh cậu sống chết gì mặc kệ chỉ cần không liên quan đến anh.
Nayeon đem bông hoa cúc trắng, loài hoa tuy đẹp nhưng lại laf loài hoa thường thấy trong các đám tang. Jimin chẳng màng chú ý, cậu đã quá quen với việc này. Thường ngày Jungkook sẽ ở bên cạnh mỗi lúc có mặt cô ta, Taehyung và cô ả ra về Jungkook liền nhanh tay vứt đi khi hoa chưa kịp cắm vào bình.
Hôm nay Jungkook có việc bận nên đến trễ một chút. Cô ta đem tất cả bông hoa cắm thật đẹp vào mộ bình hoa được làm bằng gốm sứ, cái bình không nặng lắm nhưng cậu không hiểu sao cô ta lại cầm không nổi. Cậu vén chăn, xỏ đôi dép bệnh viện vào đi đến giúp cô ta, nào ngờ vừa cầm lấy cô ta đánh thật mạnh vào cánh tay trắng nõ của cậu khiến chiếc bình hoa rơi xuống nền đất, mảnh vỡ văng tung tóe cứa vào tay và chân của Nayeon, thật hay đúng lúc Taehyung vào. Những giọt máu chảy dọc theo cánh tay và chân của ả khiến ả khóc thét. Cậu cũng bị thương kia mà ? Sao cậu lại không khóc mà ả khóc lắm thế.
" Jimin, sao cậu lại độc ác đến như vậy ? Có ghét tôi thì cũng đâu cần phải làm đến thế này"- Khuôn mặt khóc giả tạo, một cỗ tức giận cùng khinh miệt lan rộng trong lòng Jimin.
Jimin im lặng, không nói nửa lời. Cả mắt cũng không buồn liếc, khuôn mặt vẫn dửng dung như không. Taehyung chứng kiến toàn bộ, bước thật nhanh tới mặc cho những mảnh vỡ ghim vào chân anh.
"Chát"
Vung tay tát thật mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần của Jimin, năm ngón tay nhớp nhúa của anh đỏ chót in hằn trên gò má trắng của cậu. Nayeon khẽ nhoẻn miệng cười.
Lần đầu tiên anh tát cậu. Đôi mắt anh đỏ ngầu vì tức giận, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cậu không chút hối lỗi.
"Xin lỗi Nayeon ngay".
Cậu ngoảnh mặt đi, đau cả thể xác lẫn tinh thần. Tim lại bắt đầu đau.
Anh nhẹ nhàng dìu Nayeon đứng dậy, đến cửa, người cũng không quay lại chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu đau lòng.
"Từ nay, tôi sẽ không đến đây nữa. Coi như tôi và cậu chưa từng quen đi".
Sau đó chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa thật mạnh của anh. Nước mắt cậu rơi lách tách xuống nền đất lạnh, cảm giác chua xót dâng lên khiến cậu không khống chế được mắt, tim ngày một đau nhưng nó chẳng là sao cả so với nỗi đau anh mang lại. Cậu không quan tâm nữa, cả anh cũng không cần cậu vậy cậu sống có ý nghĩa gì.
"Anh còn nhớ lời hứa năm xưa chứ, Taehyung ?"- Cậu mấp máy môi, lầm bầm đủ cậu nghe, ngồi cuộn tròn lại trên giường. Một vòng tay to lớn, không phải của anh nhưng cậu biết người này, đang ôm lấy cậu.
"Đừng buồn. Tớ luôn bên cậu, mãi mãi không rời xa cậu"-Giọng trầm giống Taehyung nhưng nó không khiến cậu vui lên.
"Jungkook, có phải khi chết đi, tim tớ sẽ tan nát thành từng mảnh không ?"- Cậu hỏi, đôi mắt nâu vô hồn ngước nhìn khuôn mặt đẹp trai của Jungkook.
"Không đâu, cái đó chỉ có trong truyện thôi. Tim thì làm sao mà vỡ được chứ. Đừng nghĩ bậy nữa"- Jungkook nhẹ nhàng vuốt những cọng tóc mái đang rớt xuống mắt cậu, động tác cực kì nhẹ nhàng.
Ở bên Jungkook rất an tâm. Jungkook là một người ấm áp khác hẳn Taehyung. Cậu ấy thích cậu, cậu biết chứ nhưng phải làm sao khi người cậu thích lại là Taehyung.
.
.
.
.
.
Mưa đêm, cả căn phòng trở nên tối đen như mực chỉ còn lại ánh đèn bàn bé xíu tỏa ra từ phòng bệnh số 13.
Thân hình bé nhỏ trong bống tối đang cặm cụi viết thư, dòng chữ nắn nót, giấy thử thơm mùi giấy mới. Một bức thư dành cho Kim Taehyung.
Mồ hôi từ trán tuôn tào rớt xuống tờ giấy. Đôi mắt cậu lờ mờ dường như chẳng còn thấy gì chỉ thấy mờ mờ thế thôi. Một tay trái ôm trái tim đang đau lên từng cơn, một tay viết liên tục.
Đã lâu rồi cậu không còn đụng đến thuốc và nước cũng vậy. Jungkook ép lắm mới uống được vài ngụm nước. Khiến cho cơn đâu đến nhanh hơn dự tính, tức là cậu sẽ chết sớm hơn. Môi vì thế mà nức nẻ thiếu sức sống. Cậu là đang tự hành hạ mình. Từ cái ngày hôm đó, anh thật sự không đến thăm cậu.
Đôi mắt đã mờ nay mờ dần mờ dần rồi gục xuống bàn.
.
.
.
Sáng hôm sau, y tá đến kiểm tra phòng bệnh phát hiện cậu đã tử vong vì lên cơn tim, lọ thuốc kế bên vẫn nguyên vẹn. Khám nghiệm tử thi cho biết, trái tim cậu khi được mở ra đã tan vỡ thành từng mảnh. Hiện tượng kìa lạ này là lần đầu tiên xuất hiện vì thế trái tim của cậu được đưa đến các nhà khoa học để thí nghiệm.
Khi sống cậu đã phải chịu đau đớn, khi mất đi cậu lại làm vật thí nghiệm cho người khác. Đúng là "đau thương đến chết".
.
.
"Xin chào, Taehyung. Khi anh đọc được bức thư này thì em đac không còn trên đời này nữa. Tình cảm đơn phương này của em, em không mong anh biết nhưng em mong khi em chết đi anh hãy nhớ rằng em vẫn luôn bên cạnh ủng hộ chúc anh hạnh phúc. Và cái bình hoa bị bể khi ấy thật sự không phải do em làm, em nghĩ lúc đó anh nóng giận nên mới nói như vậy. Định là ngày mai sẽ giải thích cho anh hiểu nhưng anh đã thật sự không đến, em rất buồn. Anh chưa bao giờ tát em cả, chỉ vì ngày hôm đó và vì cô bạn gái của anh mà anh tát em. Đến như vậy rồi thì em đã hiểu anh chán ghét em như thế nào. Nhung không sao, em đợi anh được 10 năm thì em có thể đợin tiếp đến kiếp sau maf^^. Anh có từng nhớ mình hứa với em cái gì không ? Hãy cùng nhau thực hiện ở kiếp sau nha. Chúc anh hạnh phúc và gửi lời hỏi thăm của em đến Jungkook và ba mẹ anh nhé !
Anh là bạn trai, là bạn thân, là mối tình đầu của em. Người ta nói tình đầu không bao giờ thành mà phải không ?
Em yêu anh, Kim Taehyung".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro