
19+
...
Đang lúc nóng bỏng như thế mà bị quấy nhiễu.
Nói sao đây nhỉ!
Jimin dù gì cũng là một tổng tài. Cậu muốn đi làm thì đi, muốn ở nhà thì cũng chẳng ai phiền hà. Taehyung thì khác, hết bắt cướp rồi lại đánh nhau. Ăn không đúng giờ, ngủ không đủ giấc. Còn chưa kịp ngủ...
Mẹ nó! Làm tình cũng không xong.
Jimin sắp chửi thề thành tiếng. Nếu không phải nghề cảnh sát đi phục vụ cho nhân dân thì Jimin đã mạnh dạn bảo anh: Hay là bỏ nghề đi về nhà em bao nuôi anh.
Nói về cảnh sát, lính cứu hỏa cứu thương hay bác sĩ... là những nghành nghề luôn phải đặt an toàn, sức khỏe, yên ấm cho dân lên hàng đầu. Họ có chung một điểm liên quan đến nhau là hết lòng phục vụ cho nhân dân. Nên cho dù cuộc gọi vào lúc nửa đêm vẫn phải nghe xem có chuyện gì xảy ra không.
Như một thói quen, Taehyung rất nhanh xoay qua đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại.
"Là Kim Namjoon, đợi anh một chút". Taehyung nằm qua một bên tay chụp lấy điện thoại ấn vào màn hình nhận cuộc gọi.
Kim Namjoon! Nhớ đấy!!
Taehyung biết anh Namjoon gọi thì không phải vì công việc. Nhưng đã là anh em vào sinh ra tử, có thể trong lúc nguy cấp mới gọi làm phiền.
"Anh Namjoon!"
"Cậu... con mẹ nó!... Đến đây đón tôi được không?"
Nghe ra giọng nói của anh có vẻ uống say rồi, bình thường Namjoon sẽ không tùy tiện chửi thề, cũng ít uống đến say mềm như vậy. "Anh có chuyện gì sao?"
"Bị khỉ đá". Đầu dây bên kia giọng Namjoon nhựa nhựa phát ra hòa cùng tiếng gió.
Bị khỉ đá? "Anh đang ở đâu?"
Namjoon có lẽ là đang mang tâm trạng bực bội nên lời nói vừa lớn tiếng vừa gay gắt. "Mẹ kiếp!... đang đứng đường đây này".
Việc anh đứng đường thì có gì liên quan đến chuyện người ta đang làm tình ở đây.
Jimin đã biết cuộc gọi này không vì công việc, thì cậu mặc kệ người ấy là ai. Jimin chồm qua đè ở phía trên người Taehyung. Cậu không quan tâm Taehyung có đang nói điện thoại hay không. Có đang chú ý đến cậu hay không. Cậu tự nhiên cúi xuống hôn liếm dây dưa chơi đùa ở trên đầu ngực anh. Tay cậu cũng không rảnh rỗi tiện thể nắm lấy cự vật của anh vuốt lên vuốt xuống.
"Mmmmm" Taehyung đột nhiên bị cơn kích thích dữ dội của khoái cảm truyền đến. Anh cũng không biết vừa rồi Namjoon đã nói cái gì.
Cứng như khúc gỗ thế này thì mang đi đâu được chứ?
Jimin ngồi lên bụng anh, cậu ngồi thẳng lưng, bàn tay cố ý bóp chặt thân thể của anh hơn, lúc tuốt cũng nhanh tay hơn chút, vị trí cự vật của anh là đặt ngay ở phía sau kẽ mông cậu, vừa nóng hổi vừa cứng va chạm vào nơi ướt át ấy và trượt lên trượt xuống.
Taehyung rít lên, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Đầu dây bên kia Namjoon nghe được tiếng thở dồn dập, chỉ là không nghĩ đến chuyện có người đang mất kiên nhẫn sắp bị dục vọng xông lên đại não chi phối tê dại cả cơ thể mà phải cố nén lại vì bị anh làm phiền.
"Cậu mày đang chạy bộ hay sao mà thở hổn hển thế?" Câu hỏi của Namjoon có phần tỉnh táo hơn nhiều.
"Ah... phải... à không..." Taehyung ngửa cổ thở dốc, mất tập trung, không đủ tỉnh táo để trả lời, cũng không biết mình vừa nói cái gì.
Đang chạy bộ, nhưng chạy bằng tay. Đến lúc Taehyung cảm giác tình hình có chút thay đổi, anh kéo điện thoại ra xa một chút, cúi mắt nhìn xuống phía dưới chỉ thấy đỉnh đầu của Jimin. Cậu đang vùi mặt vào giữa hai chân anh và cũng rất tự nhiên dùng môi lưỡi liếm rồi ngậm vào nhả ra... Jimin cảm nhận anh đang nhìn mình, cậu ngẩng mặt lên, cây hàng của anh có chút đặc biệt, ngậm không hết lại khiến nước bọt tràn ra bên ngoài. Hình ảnh cực kỳ dâm mỹ.
Oh my goodness! Taehyung bất ngờ kích thích sướng đến nỗi suýt chút nữa đã kêu trời thành tiếng.
Trong phút chốc dục vọng thắng cả giang sơn này, Kim Namjoon có là anh em vào sinh ra tử hay là tổng thống thì cũng không quan trọng bằng việc anh sắp bắn tinh đến nơi rồi. "Anh chờ 30 phút nhé!"
Taehyung nói xong cũng không đợi Namjoon trả lời đồng ý hay không. Anh liền cúp máy, quăng điện thoại sang một bên. Nếu Jimin cứ tiếp tục liếm mút anh như vậy nhất định anh sẽ bắn mất. Mà cuộc điện thoại chưa đầy ba phút, bắn nhanh như thế thì mất mặt đàn ông lắm!
Taehyung túm Jimin quay người đè cậu trở xuống giường. Hạ thân của Jimin lúc nãy vừa bắn xong xìu xuống, bây giờ bị kích thích lần nữa ngóc đầu trở lại.
Như cuộc chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu, hai người nhìn nhau ngầm hiểu ý, nụ cười vươn trên môi.
30 phút, nếu Kim Namjoon không đợi được thì tự bắt taxi về. Còn nếu đợi được thì... ở đây cũng giải quyết được cái căng cứng trước mắt.
"Vào nha!"
Đúng nơi, đúng chỗ, đúng người, đúng lúc... Hạ thân ở ngay cửa hậu huyệt cứng rắn nóng hầm hập còn muốn hỏi ý kiến của cậu.
Jimin bật cười: "Anh còn không vào nữa là em đi ngủ luôn...á!"
Lời nói chưa dứt, nụ cười đã tắt, ánh mắt Jimin tối sầm lại, có hơi hoảng loạn khi cảm nhận vật thể vừa xa lạ lại quen thuộc đi vào. Cảm giác phía dưới của mình như bị xé rách, cũng không phải lần đầu tiên. Jimin theo phản xạ di chuyển mông ra một chút né tránh. Tuy kích thích đến ướt át vẫn cảm giác đau rát khi gà, vịt, chim, ngỗng gì đó mới tiến vào một nửa thôi mà cậu đã toát mồ hôi hét lên như thế, e là 30 phút cũng không đủ.
"Đau sao?"
Taehyung cứng đến không chịu nổi, nhưng sợ làm cậu đau nên tạm dừng lại.
Jimin rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng bị kích cỡ của người này dọa cho cậu một phen phát khiếp, phút chốc cả cơ thể căng cứng, khó chịu vô cùng.
Trước đây cậu từng cắn môi chịu đựng đến bật cả máu. Bây giờ có thể hét lên đã là thoải mái hơn nhiều.
Nhưng ngay lúc này sao có thể dừng lại được chứ?
"Một chút... đau một chút thôi!"
Taehyung nghe vậy cũng không dám động mạnh, cứ nhấp nhấp cọ cọ giữ nguyên nơi đó. Không vào cũng không ra, không nhanh không chậm... thế còn khiến cho Jimin có cảm giác khó chịu hơn.
Giữa cảm xúc sung sướng và khó chịu đan xen. Taehyung làm cho cậu sướng, đồng thời khiến cho cậu khó chịu.
Không phải anh nói muốn làm cho cậu sướng sao? Anh như thế này thì chết tiệt, 30 phút chắc bỏ dở giữa chừng.
Gương mặt Taehyung vì nén nhịn lại mà đỏ cả lên, đổ đầy mồ hôi. Jimin cũng không nỡ để anh khó chịu như vậy, cậu đành đem hai chân câu chặt lên eo anh.
"Anh vào đi... ah". Jimin vừa nói xong liền bị vật thể đâm thọc sâu vào bên trong. Cậu ưỡn cổ rít một hơi, hai tay siết chặt cổ anh, hai gót chân vô thức ấn trên đường xương sống của Taehyung.
Vì căng thẳng mà hậu huyệt co rút quấn chặt lấy thân thể người kia. Taehyung vì kích thích mà không nhịn kịp ấn mạnh vào sâu tận cùng bên trong liên tục nhấp liền nhiều cái.
Sau một lúc mạnh mẽ thúc đẩy ra vào, mới nhận thức người ở dưới thân mình đang cắn môi chịu đựng, đáy mắt ươn ướt, sắp khóc đến nơi rồi. Nên Taehyung kiềm chế tốc độ chậm rãi lại. "Đừng cắn". Anh ngậm vào môi dưới của cậu. "Cắn môi anh".
"Ưm..." Nghe anh nói như vậy lại có cảm giác yêu hơn. Cậu cũng không ngại cắn, nhưng không phải cắn cho đau mà cắn yêu tựa như hôn.
Người phía trên lại thuận thế liên tục đẩy đưa, đưa đẩy, nhấp nhô cả hai thân thể tới lui, lui tới.
Đau rát đi qua, thay vào là cảm giác tê tê dại dại kỳ lạ vi diệu lan tỏa.
Anh cảnh sát chắc chắn có sức lực dẻo dai, push-ups 30 cái một phút, ra vào trăm cái cũng không biết mệt mỏi. Jimin treo lơ lửng một lúc bị mỏi chân mà người phía trên vẫn chôn sâu tận gốc mài đúng chỗ nhạy cảm của cậu, không có dấu hiệu muốn dừng lại.
Jimin cũng không quản tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc nặng nề đứt gãy của mình, bờ ngực cậu phập phồng, nhịp tim đập không bình thường. Mồ hôi nhễ nhại.
"Taehyung!.. Chậm...chút!" Jimin cố gắng nói ra từng chữ.
Taehyung cười mỉm, không biết Jimin có để ý hay không. Anh nói: "Cứ tưởng Park tổng thích nhanh hơn nên mới chọn phi công trẻ".
"Sao?" Sao tự dưng Taehyung lại nhắc chuyện này? "Anh...ưm..."
Người phía trên vẫn nhịp đều đều. "Thế nào? Park tổng cho là cảnh sát không thể bay? Không thể nhanh hơn?"
"Gì?... a...". Mỗi lần nghe anh gọi Park tổng là Jimin hưng phấn hơn một chút, gấp gáp hơn một chút. Dường như Taehyung cố tình nhắc đi nhắc lại.
Nếu anh muốn nhắc, cậu cũng không ngại nhắc. "Đội trưởng Kim cũng nhắm vào con gái Cục trưởng còn gì?"
"Lộ liễu thế sao?"
Biết là bị anh chọc ghẹo, nhưng Jimin vẫn cảm thấy ủy khuất. "Anh đi mà làm..."
"Làm em!" Park tổng cao cao tại thượng ở trên giường lại mềm mại. Gương mặt trong lúc động tình khiến cho Taehyung một khắc cũng khó quên.
"Anh...nhanh chút đi!" Jimin cảm giác gần 30 phút đến nơi mà anh còn dây dưa, bị gọi điện thoại là lại nghẹn nữa bây giờ.
Taehyung khống chế mọi biểu cảm của Jimin biết chạm đến nơi nào sẽ khiến cậu mẫn cảm nhất và cứ thế là liên tục nghiền ép mài đúng một chỗ đỉnh điểm. Jimin thật sự cắn vào môi Taehyung khi bị đầu cự vật ép sâu đến trực tràng kích thích đến nỗi hạ thân của cậu không chịu nổi bắn thêm lần nữa.
"Park tổng thích phi công nhỉ! Nhắc đến liền có thể bắn thêm lần nữa".
"Không phải! Anh... khốn nạn!"
Bộ dạng bị làm cho tới mức khóc ra nước mắt còn bị chọc tức muốn phát điên lên. Vậy mà người kia còn cười cười, còn chưa chịu tới?
"Không phải sao?"
"Ưm... không phải...". Jimin ôm anh chặt chẽ, cậu còn hôn lên vết sẹo của anh như nỉ non lấy lòng anh.
"Mmmm"
Phành phạch tiếng va chạm da thịt vỗ vào nhau, chân Jimin mỏi nhừ bị đâm vào rồi rút ra cùng một động tác dai dẳng. Rốt cuộc thì Taehyung muốn làm đến mức nào đây?
"Mỏi chân quá!"
Taehyung nghe cậu nói vậy, thấy cũng tội, nên một phát lật ngược mình lại, để cho cậu ngồi lên phía trên mình, từ phía dưới đỉnh lên.
Không phải khoa trương, Phi công có dáng vẻ bên ngoài bảnh bao suốt ngày bay lượn trông phong độ sạch sẽ, nhưng rõ ràng là không mạnh mẽ bằng cảnh sát đâu. Cảnh sát dầm mưa dãi nắng, luyện tập 12 tiếng đồng hồ trong thời tiết khắc nghiệt còn có thể vật lộn. Bộ đồng phục mang trên người nặng 10 cân như bộ áo giáp của chiến binh năm xưa, vẫn có thể chiến đấu anh dũng hiên ngang không sợ gươm đao.
"Cảnh sát còn có súng"
"Em biết!". Jimin cảm thấy mình thật đáng thương. Ngồi ở phía trên người Taehyung lại vô cùng thụ động, cậu nhấp nhô theo động tác của anh, còn cúi xuống hôn hôn chiều chuộng anh.
Nhưng thật sự mà nói thì rất là sướng.
Cả người cậu lắc lư đến khi tiếng điện thoại lần nữa vang lên. Taehyung vẫn chưa chịu dừng lại, Jimin gấp gáp liền cắn lên vành tai anh. Taehyung kích thích quá mức bóp chặt mông cậu liên tục đỉnh lên nhiều lần, hơi thở nặng nề đến phút này mới run rẩy rót đầy tinh dịch vào trong người cậu.
Jimin mệt rã rời phủ thân thể ướt đẫm mồ hôi lên người Taehyung, chạy bộ muốn hụt hơi không kịp thở. Taehyung thì khác, xong việc liền có thể tỉnh táo gọi chuyện điện thoại.
"Anh ở đâu thế?"
Nghe Namjoon trả lời: "Tôi bắt Taxi đến nhà cậu".
"Sao? Không được"
"Có gì không được? Tôi không muốn ở một mình"
"Không phải... ý tôi là... nhà tôi chỉ có một phòng ngủ thôi"
"Tôi cũng không định ngủ với cậu"
"Đương nhiên! A... đau!"
Jimin vừa dùng chút sức lực ngấu nghiến cắn vào cổ Taehyung như trả thù anh, làm cậu đau mông.
"Cậu bị gì thế?" Namjoon nghe kêu đau liền hỏi.
"À! Trong nhà có muỗi!"
"Thế à! Muỗi tôi không sợ. Nếu muỗi cắn tôi, cho nó say luôn". Namjoon còn đùa được.
"Vấn đề là..." Taehyung nghĩ nên cần phải nói. Lần đầu tiên ở cùng với Jimin, anh không muốn cậu bỏ về trong lúc này.
Taehyung thở dài một cái. "Tôi có chuyện muốn nói với anh..."
Dinh~ dinh ~ bên ngoài liền có tiếng chuông cửa lại vang vọng vào trong điện thoại.
"Tôi đến trước cửa nhà cậu rồi!"
"Vâng?". Taehyung quay sang nhìn Jimin, cậu cũng mở to mắt nhìn lại anh. Hai người đang trần trụi, trên người đều là mùi tinh dịch.
Không, là cả căn phòng toàn mùi dục vọng. Làm thế nào ra tiếp khách mà chưa kịp tắm rửa?
Taehyung cúp phone, vẫn là nhìn về Jimin, anh cảm thấy có lỗi với cậu. Nhưng tình huống này cũng không thể trốn tránh.
Taehyung trốn tránh tình cảm của mình bao lâu nay rồi. Anh đã từng bất công với người bên cạnh. Người trưởng thành hết rồi, đường đường chính chính đi yêu thương, có gì phải trốn nữa.
"Em có ngại không?"
Jimin lắc đầu, thành thật trả lời: "Không! Em sẽ gọi cho anh Jin"
"Được".
Mắt đối mắt, hai người hiểu ý nhau. Taehyung có biết chuyện Namjoon theo đuổi anh Jin. Lúc nãy có nhắc đến "bị khỉ đá", chắc chắn là có chuyện liên quan đến người kia.
Jimin bình thản nói: "Vậy anh mặc quần áo vào rồi ra mở cửa, em vào nhà tắm"
"Ừm".
Trước khi đi, Taehyung kéo cậu vào hôn môi, Jimin nhiệt tình hôn đáp trả.
"Anh yêu em!"
"Em biết!"
Lúc Taehyung mở cánh cửa, người say đã nằm bẹp dưới đất, say đến bất tỉnh nhân sự.
Tha người anh em vào trong nhà, đặt nằm trên sopha, để cho y nghỉ ngơi.
Xin lỗi! Nếu như anh khỉ nhà anh không chịu đến. Thì tối nay... vất vả cho anh rồi!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro