Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11


"Cười cười cười, cười cái gì? Còn không nói cảm ơn tôi!" Anh Jin ném cho người bên cạnh ánh mắt ghét bỏ. Giúp hắn không nói, bây giờ còn phải kêu tài xế của mình đưa hắn về.

Trên mặt Namjoon vẫn còn vươn ý cười. Hai tay chắp lại ở trước ngực làm động tác cảm tạ rất thành tâm. "Cảm ơn anh! Anh đúng là giám đốc công ty Entertainment có khác, đào tạo diễn viên tốt nên anh diễn cũng rất là giỏi". Namjoon cảm thán.

Nói đến tình huống lúc nãy, sau khi Namjoon nhận ly cocktail, loại ly bằng thủy tinh trong suốt, cao gần gang tay. Bên trong đầy đá, có chất lỏng màu vàng nhạt kèm theo cốc rượu nhỏ màu tím đi cùng. Đổ cốc rượu màu tím vào trong ly đá, hòa tan vào nhau tạo thành 3 lớp... vàng, vàng cam và tim tím.

Namjoon đưa lên miệng uống một ngụm.

Đáy mắt cô gái ẩn hiện một tia khinh thường. "Anh vẫn uống những loại nhạt nhẽo như vậy?"

Nhạt nhẽo ư? Là nói tôi nhạt nhẽo?

Namjoon đương nhiên hiểu ý cô. Nồng độ cồn không nhiều. Chứ nếu nói về màu sắc thì...

"Loại này mới có trong menu cách đây chưa lâu đấy! Màu sắc thì tím lịm tìm sim như này. Tôi cứ tưởng là mình thay đổi rồi chứ! Trước đây cứ uống Pina Colada thôi". Namjoon vừa nói vừa cười đùa. Cho dù không đến được với nhau cũng không thù không oán. Nhưng cách nói chuyện hơi châm chọc của cô gái này ngàn năm không đổi. Anh còn lạ gì nữa. Nể chút mặt mũi thì còn làm bạn, không thì tình cờ gặp lại xem như người xa lạ.

*{Pina Colada là một loại giống như sinh tố được xay nhuyễn từ hổn hợp dứa+nước cốt dừa và 1 lượng nồng độ rượu rất nhẹ}*

Cô gái cũng gật đầu cười cười xem như hiểu ý anh. Lần này mục tiêu của cô là muốn quay về tìm anh, nên phải mềm mỏng dịu dàng một chút.

Cô xoay mặt qua thẳng thắn trực tiếp nói: "Em về là muốn ở bên cạnh anh, có thể cho em một cơ hội không? Em muốn quay lại với anh".

Trên đời này có hai loại người mà Kim Namjoon này ghét nhất. Một là không tôn trọng người khác, hai là không biết lượng sức mình.

Nghe hai từ "quay lại" của cô, người khác còn tưởng là hai người đã có khoảng thời gian yêu đương hay là gì đó.

"Tôi tưởng em tìm được người hợp với mình rồi chứ?" Namjoon nhàn nhạt nói. Lúc cô bỏ đi anh cũng có chút cảm giác tiếc nuối. Nhưng chuyện cũng qua lâu rồi.

"Không, không ai tốt hơn anh... chỉ có điều..." Cô ngập ngừng.

"Lúc trước là tôi không thể yêu em, không thể cho em những thứ mà em cần. Bây giờ càng không thể". Namjoon nghĩ mình đã nói rất thẳng thắn trực tiếp và quá rõ ràng rồi.

"Em sẽ cố gắng khiến cho anh yêu em. Em sẽ cho anh mọi thứ mà anh cần..." Cô áp sát người vào Namjoon, trong lòng thầm nghĩ, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Lần này không thể thất bại.

Và rồi...

"Sếp Kim! Sao rảnh rỗi mà đưa bạn gái đến đây uống rượu vậy?"

Giọng nói anh Jin truyền đến. Một màn anh hùng cứu nam nhân khỏi tay yêu nữ. Rất chấn động khiến Namjoon cảm thán.

Thật sự mà nói thì anh Jin cũng không thân gì lắm với sếp Kim này đâu. Giữa hai người còn có chút không vừa lòng nhau. Chuyện bị Namjoon giả vờ đang làm nhiệm vụ sờ mông anh lần trước. Còn chuyện Namjoon đồng phạm với người anh em gây tổn thương cho em họ Jimin của anh, anh còn chưa tính sổ. Nhưng anh biết cô gái này là ai, con gái nhà tài phiệt. Sống buông thả, vì được cái dư dả lại dùng tiền mua sắc, mua địa vị, mua nhân phẩm của người khác.

Anh thấy chướng mắt!

Cái nết còn đánh chết cái đẹp. Anh chỉ tình cờ đi ngang nhìn thấy thân ảnh có chút quen mắt, thấy cô ấy cứ có động tác dây dưa níu kéo, sợ Namjoon bị dắt mũi.

Nhưng xem ra lại đúng ý người này rồi, đang ngồi cười đắc ý. Gương mặt người này lúc cười lên lại khiến cho trái tim anh ngứa ngáy.






Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, gió lớn thổi mạnh. Jimin mở cánh cửa, chân trần mặc đồ ngủ mỏng manh chạy theo bóng dáng của mẹ mình.

Vừa chạy cậu vừa gọi: "Mẹ! Mẹ ơi! Đừng đi! Đừng bỏ con, chờ con với... mẹ ơi!". Jimin càng gọi, mẹ cậu càng xa khuất.

Lạnh quá!

Môi khẽ run, lòng bàn chân Jimin đỏ thẫm, vừa lạnh vừa tê, cậu giẫm đạp lên khối tuyết ngập dày cản trở từng bước chân đuổi theo mẹ. "Đau... đau quá!"

Mồ hôi ướt đẫm, Jimin vẫn cố gắng đuổi theo. "Mẹ ơi! Đừng mà... đừng đi mà... sau này con sẽ ngoan. Xin đừng bỏ con".

Hic... Hic...

Tiếng khóc càng lúc càng lớn, càng nức nở hơn, khiến cho người ta đau lòng.

"Jimin!"

"Jimin!"

Đèn được bật sáng thêm một chút, Jimin mơ màng mở mắt ra nhìn thấy Taehyung, anh đang ở trong phòng của cậu, ở ngay trước mặt cậu.

Hốc mắt Jimin rất nóng, rất đỏ, trong lòng như có bão, sóng to gió lớn nước biển cuộn trào, gào thét. Nước mắt của cậu không ngừng chảy xuống. Cơ thể đổ đầy mồ hôi, lạnh buốt run rẩy. Cậu lại mơ thấy ác mộng.

"Anh vào đây làm gì?" Jimin vì khóc nhiều mà nghèn nghẹn hét lên bằng giọng mũi. Lòng đau thắt lại còn có chút tủi thân.

Rõ ràng là cảm giác trống trải, nỗi cô đơn đang vây quanh lại chẳng mong có chút lòng thương hại từ anh.

"Em lại gặp ác mộng". Taehyung đến bên cạnh giường ngồi xuống ôm cậu. Jimin khóc thét đến camera bên ngoài cửa còn nghe được. Chỉ cần có động tĩnh, từng giây từng phút anh đều muốn đến bên cạnh. Đây cũng là cái cớ để anh có thể vào.

"Anh ra ngoài đi! Tôi không cần anh". Jimin vùng vẫy, cậu muốn đẩy anh ra khỏi vòng tay của anh nhưng bất lực.

"Em ngủ rồi, tôi sẽ đi". Hình ảnh anh nhìn thấy lúc mới vừa bước vào phòng này cũng giống như hình ảnh Jimin bị sốt của ngày hôm đó.

Khiến anh xót xa, đau lòng.

Trước đây là yêu cầu của cậu. Mặc cho Jimin cự tuyệt, Taehyung vẫn ôm chặt lấy cậu. Jimin cố đấm vào ngực Taehyung, nhưng anh thà chịu đau chứ không buông cậu ra. Đến lúc Jimin cảm giác tim mình co thắt lại, tay cũng không đủ sức để tổn thương anh, gương mặt đầy nước mắt úp vào lồng ngực Taehyung oán trách: "Đi đi! Tôi không cần anh. Anh hãy tránh xa tôi!"

Bàn tay túm chặt cổ áo Taehyung. Trong lòng rõ ràng là rất cần anh ở bên cạnh mình. Lại chán ghét những chuyện đã từng xảy ra. Ghét anh, giận anh bởi vì anh chỉ muốn ở bên cạnh cậu để chịu trách nhiệm.

Taehyung cũng không cần biết hiện tại Jimin đang nghĩ gì. Cậu đau đớn, anh càng khổ sở hơn. Bất chấp Jimin có bướng bỉnh đến cỡ nào, anh vẫn muốn ôm cậu thật chặt.

Không đi, có đuổi anh cũng không đi. Nhất định anh phải luôn luôn ở bên cạnh em.






Jimin nằm thư giãn trên chiếc ghế được thiết kế như giường ngủ. Cậu được đặt gối lót dưới đầu cho cao lên.

"Bây giờ cậu hãy thả lỏng, tâm lý thoải mái nhìn vào đồng hồ quả lắc này" Min Yoongi là bác sĩ tâm lý đang tiến hành thuật thôi miên cho Jimin.

Jimin nhìn đúng vào viên bi, tạch~ tạch ~ tạch...viên bi di chuyển qua lại, mắt Jimin không xê dịch đi nơi khác.

Một lúc sau đó, cậu mơ mơ màng màng nhắm đôi mắt lại.

"Tiếng nhạc nhẹ nhàng êm dịu, em từng bước chầm chậm đi đến mở cánh cửa ra..."

... Bên ngoài...

"... Mưa rồi!... Trời đang mưa... thân ảnh một người mặc áo hoodie đang đau đớn quằn quại trên đường...."

Jimin thở gấp, cảm giác hoảng sợ. Trên trán bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi. Cả người cậu run rẩy, vô thức quơ tay như đang cố nắm giữ lại vật gì sắp rời khỏi mình.

Là diễn cảnh của năm đó, là thỉnh thoảng hiện hữu trong ác mộng mà cậu gặp, là điều mà cậu không muốn nghĩ đến.

"... Máu... là máu, cậu ấy chảy rất nhiều máu... người cậu ấy co giật, môi định nói gì đó liên tục mấp máy nhưng không phát ra âm thanh... Này cậu gì đó ơi! Mau tỉnh lại, cậu đừng làm tôi sợ... mau tỉnh lại đi ... giúp tôi với... có ai không... làm ơn giúp tôi với..."

"Jimin!..."

"Làm ơn tỉnh lại đi! Xin lỗi... tôi không cố ý..."

"Jimin!... Jimin... tỉnh lại đi!"

"Jimin!"

Bác sĩ Yoongi nắm bàn tay Jimin kéo cậu từ giấc mơ trở về thực tại. Jimin vừa hốt hoảng vừa khóc. Cậu cảm giác sợ hãi và trống trải, trong giây phút này bỗng chốc trở nên yếu đuối, sau đó vùi mặt vào ngực bác sĩ. Cần một chút che chở.

"Jimin!"

Taehyung ở bên ngoài cửa phòng nghe tiếng khóc, rất nhanh chạy vào.

Ngay lúc này, anh cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn thôi. Trước khi bắt đầu, Jimin đã nói đây là chuyện riêng tư của cậu, cậu không muốn người ngoài nghe được.

Định dùng cách thôi miên này để nghĩ về lúc tai nạn của ba mẹ cậu. Nhưng tại sao hình ảnh của 7 năm trước lại xuất hiện?

"Đừng sợ! Không sao rồi! Không cần nghĩ nữa". Yoongi vỗ vỗ tấm lưng Jimin an ủi.

"Tại sao luôn là cơn ác mộng ấy cứ đeo bám theo em bấy lâu nay. Em có lỗi gì? Tại sao người chết không phải là em?"

Jimin vẫn như thế mà gào khóc, bao nhiêu ngày qua cậu phải một mình chịu nhiều khổ sở như vậy.

"Jimin! Đừng nói gở như thế! Đừng vậy mà".

Taehyung nhìn Jimin mà trong thân thể sông cuộn biển gầm thật sự rất khó chịu. Đáy mắt anh nóng rực, anh cũng muốn khóc.

Nhưng không khóc được lại càng khó chịu hơn.

Mất một lúc thật lâu Jimin mới bình tĩnh trở lại. Taehyung cho mọi người thu đội, chuẩn bị đưa Jimin trở về Park gia.

Taehyung nán lại gặp bác sĩ Yoongi, hai người có quen biết.

"Jimin từng đến đây gặp anh?"

"Cậu hỏi với tư cách là cảnh sát?" Yoongi không có biểu cảm khác thường hỏi lại.

Cảnh sát cũng không có quyền biết chuyện cá nhân khi không liên quan đến vụ án.

"Hỏi vì quan tâm".

Yoongi đang đối mặt với Taehyung không hề chớp mắt. Taehyung ít khi nào chịu nói chuyện trong lòng mình nghĩ. Taehyung cũng có những khúc mắc trong lòng, nhiều lần đến đây cũng chưa lần nào tháo gỡ được.

"Thường xuyên gặp ác mộng, thường xuyên dùng thuốc ngủ. Đó là những gì tôi có thể nói với cậu".

"Tôi biết rồi! Cảm ơn anh!"



Gần đây Jimin vì không muốn chạm mặt với Taehyung, nên anh cũng chọn đi xe sau. Chỉ âm thầm bên cạnh bảo vệ.

"Xin lỗi! Tôi không cố ý!" Taehyung mông lung nhớ đến chuyện lúc nãy. Lúc anh xông vào phòng nghe được.

Taehyung bóp chặt lòng bàn tay, cảm giác tim mình nhói đau.

"Đội trưởng! Có người ở trước cổng"

Một nhân viên kết nối camera ở nhà qua hệ thống bộ đàm thông báo cho Taehyung biết, kéo anh từ trạng thái có chút thất thần trở về với thực tại.

Taehyung ấn nút cho một tổ liên kết. "Điều tra thông tin"

"Yes Sir!"

Hình ảnh được nhân viên thu được nhận diện gương mặt, hình dáng. Không đến 3 phút liền có câu trả lời, gửi ngay vào điện thoại của toàn đội.

Ánh mắt Taehyung quét qua màn hình là: Giới tính nam, người Hàn Quốc, tên là Kim Jong-in, sinh vào tháng 01/14/1994, ca sỹ, diễn viên, người mẫu nổi tiếng...

Là người này...

"Đừng để cậu ấy gặp". Taehyung bấm bộ đàm thông báo.

"Yes Sir!" Nhân viên bên xe của Jimin nhận lệnh.


Cổng mở ra, ba chiếc xe lần lượt chạy vào bên trong. Lúc xe chạy thoáng qua, Jimin nhìn thấy chiếc xe màu đen đậu ngay cửa. Nhưng lúc rời khỏi xe không ai nói với cậu điều gì hết, chỉ muốn đưa cậu vào nhà.

"Có người tìm tôi phải không?" Jimin đứng lại ở trước cửa hỏi.

Một nhân viên rất thản nhiên trả lời. "Cậu cứ vào nhà, chuyện này sếp Kim sẽ giải quyết".

Taehyung đi xe sau nhất, anh một mình đi ra bên ngoài. Đến bên cạnh chiếc xe, gõ vào cửa kính.

Loại xe dùng cho idols được lắp kính đen bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Nhưng một idol nổi tiếng như người này lại không sợ cánh phóng viên mà lúc nãy còn dám rời khỏi xe đến bấm chuông. Bác quản gia không cho vào, thế là ngồi trong xe đợi.

Tang gia của nhà họ Park chắc chắn y đã biết, chuyện Jimin bị tập kích và đang được bảo vệ chắc là cũng biết.

"Anh cần gì?" Taehyung đối mặt sau khi y rời khỏi xe.

Trợ lý của y cũng rời khỏi xe, đứng ngay bên cạnh, nhưng không lên tiếng.

"Tôi đến thăm bạn"

"Bạn? Không được gặp"

"Chuyện này dường như không liên quan đến cảnh sát"

"Đi đi"

Y không ngờ người cảnh sát mặt đen này nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.

"Không đi, thông báo với cậu ấy. Cậu ấy nhất định sẽ muốn gặp tôi".

Mặt Taehyung không những đen còn lạnh. "Tôi bảo đi".

"Này... cậu là ai mà dám nói chuyện với tôi kiểu đó". Y mất kiên nhẫn, hai tay túm lấy cổ áo của Taehyung.

Ngay sau đó liền bị Taehyung chụp hai tay bẻ ngược ra phía sau lưng ấn mạnh y vào hàng rào không chút nhân nhượng, rõ là đau.

"Áh! Đau! Mau bỏ tôi ra".

"Đừng để tôi nổi nóng". Taehyung kề sát bên tai y nghiến răng nói.

"Có chuyện gì?" Jimin xuất hiện ở phía sau lưng.

Mấy nhân viên cảnh sát cũng không thể ngăn được Jimin nên chỉ kịp đứng xung quanh bảo vệ cậu.

"Jimin! Jimin giúp tôi với! Cảnh sát đánh người".
...

......

Vì như đã nói là cảnh sát mặc thường phục, nên kèm theo tấm hình phía trên.

Xin lỗi vì đã ngâm hơi lâu, bây giờ tui sẽ tiếp tục đánh nhanh rút gọn lại, có thay đổi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro