5. [END]
Kim Taehyung điên loạn gạt hết đồ đạc trên bàn làm việc xuống, tiếng đổ vỡ rất lớn khiến những vệ sĩ đứng canh ở ngoài cũng giật mình, hốt hoảng chạy vào xem tình hình. Bọn họ thấy gã đứng ở đó với gương mặt vô cùng tức giận, ánh mắt gã hằn lên những tia đỏ ngầu khiến họ bất giác cảm thấy không khí căng thẳng đến ngạt thở. Bên dưới bàn làm việc là những mớ hỗn độn đổ vỡ, Kim Taehyung hai bàn tay nắm chặt nhưng lại không hề nói một câu nào. Gã chỉ đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, gã cứ như vậy rất lâu sau đó cũng không có chút động tĩnh. Vệ sĩ của gã lần lượt quay về vị trí của mình trước khi gã nổi điên lên.
Hôm nay Kim Taehyung rất khác mọi khi, trước đây nếu biết Jimin bỏ trốn, gã lập tức ra lệnh bằng mọi giá phải đem em về bên gã. Bây giờ gã lại chỉ yên lặng, hướng dương gã trồng đã nở hoa rồi, bông hoa xinh đẹp đang hướng mình về phía ánh mặt trời chói lọi. Có lẽ nụ hoa ấy chính là người gã dành cả đời này để yêu thương và nhung nhớ, cậu đang vươn mình đến nơi có tia sáng của hạnh phúc, bỏ lại gã trong bóng tối cô đơn này.
Ngày hôm nay thật giống với những gì tồn tại trong kí ức của gã hôm đó. Khi Kim Taehyung thức dậy, gã tìm kiếm bóng hình của cậu, cuối cùng chẳng thấy một ai cả. Thay vào đó là bức ảnh cười tươi đến nhói lòng của người gã yêu nhất trên chiếc bàn đầy hoa trắng. Sáng nay khi thức dậy, gã cũng tìm em, điên cuồng tìm kiếm Park Jimin, đáp lại hắn chỉ là khoảng không im lặng đến đáng sợ. Không còn tiếng khóc của em, không còn ánh mắt căm ghét của em cũng chẳng còn dáng hình em co ro một góc phòng.
"Em đúng thật là căm ghét tôi đến mức này!"
Nỗi mất mát trong lòng gã cứ thế dâng lên, từng dòng kí ức lũ lượt kéo nhau quay về tâm trí gã. Hình ảnh cái ngày Kim Taehyung ôm lấy cơ thể lạnh buốt của người mình yêu vào lòng, điên cuồng gọi tên, gào khóc đến cạn kiệt sức lực. Cuối cùng người ấy cũng mãi mãi không tỉnh lại, không còn nở nụ cười tươi trên môi càng không ôm lấy gã nũng nịu nữa. Trái tim gã bỗng nhói đau, giống như có ai dùng lưỡi dao thật nhọn đâm xuyên qua lồng ngực gã, khiến Kim Taehyung khuỵu xuống sàn. Trước mắt gã mọi thứ đều mơ hồ, tựa như một giấc mơ chân thực đến thế. Cậu xuất hiện với vẻ xinh đẹp, hào quang phía sau tỏa ánh sáng vàng nhạt hệt như một thiên thần. Ôm lấy khuôn mặt của Kim Taehyung, khẽ khàng đặt lên môi gã nụ hôn ấm áp, gã chưa từng quên đi dáng vẻ này.
"Em yêu anh!"
Câu nói mà gã chỉ mong một lần em nói, bao nhiêu năm nay mới được nghe lại một lần nữa. Trái tim gã nghẹn lại, nước mắt cứ vậy mà rơi xuống. Nếu như Jimin thấy được gã vào khoảnh khắc này, có lẽ đến em cũng cảm thấy yếu lòng. Gã dang tay ôm lấy cậu, người trước mặt gã cũng mỉm cười thật tươi trong vòng tay gã. Kim Taehyung thì thầm toàn những lời ngọt ngào.
"Anh thực sự rất nhớ em, rất rất nhớ em. Em đã đi đâu lâu vậy hả? Anh không thể nào quên em được..."
"Em đang ở đây rồi, em yêu anh, em đã nói em yêu anh hai lần rồi đó!"
Anh đừng bắt cậu ấy nói câu này nữa nhé, Taehyungie! Có được không?
"Anh cũng yêu em."
...
Buổi sáng hôm nay, giống như thường ngày, em vẫn thức dậy vào tờ mờ sáng sau cả đêm trằn trọc trong giấc ngủ không trọn vẹn. Đầu em đau đến mức như muốn nổ tung, cơ thể em mệt mỏi rã rời. Đã một tuần trôi qua, không có đêm nào em ngủ ngon được như trước đây. Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh gã hiện lên với chiếc dây thừng dài trên tay. Em run lên sợ hãi, cố gắng lẩn trốn, càng trốn đi càng không thể thoát khỏi gã. Nước mắt em ướt đẫm gối, một câu nói của gã cứ mãi ám ảnh em, cứ lởn vởn quanh em mãi không thôi.
"Nói em yêu tôi, mau nói em yêu tôi!"
"Em mau nói, tôi sẽ phát điên lên mất."
Jimin rùng mình ôm lấy đầu gối mình, em thực sự sẽ chết trong nỗi ám ảnh này mất!
Jungkook bước vào phòng với bữa sáng trên tay, anh mỉm cười nhìn em. Nụ cười của anh khiến trái tim em dịu lại, em quẹt giọt nước mắt còn đọng trên má, ngọt ngào nói với anh.
"Buổi sáng tốt lành, em... em yêu anh!"
Jimin ngập ngừng nói câu sau, anh có thể thấy đôi môi em khẽ run lên khi nói lời yêu anh. Từ hôm đó, em chưa nói gì với anh về tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian đó. Nhưng Jimin luôn lo sợ, luôn ám ảnh một điều gì đó. Mỗi khi đêm về nếu anh không ở bên cạnh có lẽ em sẽ thức nguyên một đêm, không dám nhắm mắt lại. Có lẽ em đã trải qua những ngày tháng rất tồi tệ.
Đúng vậy, đã có lúc những nỗi ám ảnh khiến em muốn chết đi. Cảm giác thật khó khăn, em nghĩ rằng thà em cứ vậy mà chết đi, hẳn sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng cái ôm ấm áp của anh, nụ hôn trên trán ân cần của anh dành cho em, Jimin tham lam muốn được nhận nó nhiều hơn. Chỉ có anh mới có thể an ủi trái tim run rẩy của em, mang lại cảm giác thật an toàn.
"Anh đưa em đi dạo nhé, được không?"
Jimin im lặng nhìn anh rất lâu, em sợ ra ngoài... Sợ sẽ gặp lại hắn, sợ sẽ giống như ngày hôm đó,...
"Không cần sợ, có anh luôn bên cạnh em!"
"Vâng ạ."
Không khí bên ngoài thật trong lành, hôm nay là một ngày thu hơi lạnh, nhưng em vẫn thấy quá đỗi ấm áp vì đang khoác áo của anh. Mùi hương từ áo anh phảng phất quanh cánh mũi, Jimin cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tay anh đan chặt lấy tay em, là cảm giác hạnh phúc nhất, đến mức em chỉ muốn thời gian trôi thật chậm, em muốn tận hưởng kĩ càng sự dịu dàng này của người em yêu.
Jungkook kéo em nằm xuống đám cỏ xanh tươi, ngắm nhìn bầu trời, cảm giác này thật thích. Đặc biệt vì có anh bên cạnh. Nơi này cách trung tâm thành phố khá xa, hai người đã lên xe bus để tới đây, cũng là nơi lần đầu tiên họ gặp nhau.
Tiếng xe ô tô phanh lại ở đó khá gần, trong lòng em có cảm giác không an tâm vội ôm lấy anh. Họ quay lại nhìn, cái cảm giác ngạt thở này tại sao lại giống lúc ở cạnh gã đến vậy. Tim em không ngừng run lên, cả người cũng lạnh ngắt. Anh nắm chặt tay em, nói "đừng sợ có anh đây".
Kim Taehyung từ trong xe bước ra, cả người toát ra sát khí mà em không thể nào quên được. Em trân trân nhìn gã, sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến em không ngừng run lên. Jungkook có lẽ cũng đoán ra được người trước mặt là tên đã bắt cóc Jimin. Gã nói một câu không đầu, không cuối khiến anh vô cùng khó hiểu.
"Nếu em đã không tự nguyện bên tôi, thì tôi thà giết hết tất cả những người bên cạnh em."
Gã đã quên mất hôm ấy cậu nói gì rồi.
Đừng bắt cậu ấy nói như vậy nữa, đừng làm gì cậu ấy nữa, anh nhé!
Nhưng Kim Taehyung không chịu được, gã không chịu nổi cuộc sống thiếu vắng hình bóng của em. Gã đã thực sự cố gắng rồi, nhưng gã không thể làm vậy!
Anh nhìn gã bằng ánh mắt giận dữ, lớn tiếng nói.
"Ý anh là gì, anh định làm gì chúng tôi?"
Gã vẫn tiếp tục nói những câu không đầu đuôi mà chỉ có Jimin mới hiểu được.
"Nếu em muốn ở bên cạnh cậu ta, thì tôi sẽ giết chết hắn."
Jimin sợ hãi giương đôi mắt ngập nước nhìn gã, trước mắt cậu gã không còn là con người nữa rồi. Gã là một con quỷ dữ, gã một kẻ tàn độc. Dòng máu đang chảy trong cơ thể gã có lẽ đã lạnh đến mức đóng băng. Jimin quỳ xuống, cầu xin gã.
"Đừng mà, tôi xin anh!"
"Em có thể nói câu yêu đến cả trăm lần với hắn, tôi chỉ cần em nói một lần thôi. Đừng cầu xin gì hết!"
Anh để cậu nấp sau người mình, hai tay Jimin run rẩy bám chặt lấy cánh tay anh. Kim Taehyung điên dại cười.
"Thì ra em cũng có dáng vẻ nũng nịu này. Tôi nhất định giết hết tất cả những người được em bày ra vẻ mặt này!"
"Anh là kẻ điên, anh thực sự điên rồi!"
"Phải tôi điên rồi!"
Cậu nói "em yêu anh" rồi, nhưng chẳng phải chỉ là giấc mơ thôi sao. Bóng hình hôm ấy ôm gã chân thực đến thế nhưng chẳng phải cũng chỉ là giấc mơ thôi sao. Gã không chịu được cảm giác trống vắng, mơ hồ ấy.
Kim Taehyung rút súng từ trong túi áo ra hướng về phía anh. Jungkook nhất quyết bảo vệ em đến cùng, dù viên đạn kia có nằm trong lồng ngực anh đi chăng nữa.
"Jimin, anh yêu em!"
Anh nói với cậu, nói rằng em chỉ cần nhớ như vậy thôi nhé.
Jimin lẩm bẩm trong miệng hai từ "đừng mà" đến cả trăm lần.
"Đừng mà..."
Kim Taehyung thực sự nổ súng, viên đạn bay ra từ nòng súng của gã với tốc độ rất nhanh hướng thẳng đến chỗ anh. Em không nghĩ được gì cả, chỉ biết rằng anh không thể chết ở đây như thế này được. Vậy thì để em chết đi thay anh, dù sao em cũng đã muốn chết rất nhiều lần rồi, thực sự nhắm mắt lại và không vướng bận điều gì cả, cũng tốt đúng không anh?
Em đẩy anh ngã xuống, viên đạn ấy vô tình xuyên thẳng vào tim em. Em không có cảm giác đau đớn gì cả, chỉ cảm thấy lồng ngực mình tê liệt, máu cũng cứ vậy mà chạy xuống. Anh vội vàng ôm lấy em.
"Jimin, Jimin, em làm gì vậy. Sao em lại làm như vậy chứ?"
"Trái tim em từ khi không còn được ở bên cạnh anh, nó đã chết rồi. Đỡ hộ anh một viên đạn có là gì đâu chứ. Em không thấy đau đâu, anh đừng khóc. Em thực sự không đau thật đấy! Chỉ cần anh được tiếp tục sống, em cũng không nhất thiết phải tiếp tục nhịp đập trái tim đã khô cằn này!"
Em nói một mạch, chỉ sợ sẽ không kịp nói với anh những nốt những lời cuối cùng nữa. Hơi thở em đang dần yếu đi. Rõ ràng em thấy không đau tý nào, sao máu lại chảy nhiều thế nhỉ?
"Em, em đúng là đồ ngốc!"
"Em yêu anh mà!"
Jimin lắc đầu, mỉm cười. Em đâu có ngốc, em dùng cả mạng sống để người mình yêu được sống. Em cảm thấy mình đang làm điều vô cùng đúng đắn mà!
Em chỉ tiếc rằng, chúng mình chưa kịp kết hôn, tiếc rằng ngày tháng sau này không còn được bên anh nữa!
Kim Taehyung đơ người, nhìn em đang nằm trong vòng tay kẻ khác, nhìn em cứu một kẻ khác. Tại sao?
"Em thà chết để hắn được sống, cũng tốt thôi, em chết rồi tôi mãi mãi được ở bên cạnh em, mà không phải thấy ánh mắt căm hận của em."
Gã hất anh ra, bế Jimin rồi lên xe lao vút đi. Chỉ để lại mình anh ngây ngốc nhìn theo chiếc xe đã khuất bóng từ lâu. Gã ta đã làm gì vậy chứ? Thực sự, anh vẫn chưa thể tin được những chuyện vừa xảy ra. Mới vài phút trước anh và Jimin còn nắm tay nhau rất hạnh phúc mà, tại sao mới đó thôi đến cả cơ thể lạnh lẽo của em, mà anh cũng không giữ được!
...
"Ngài Kim, cậu ấy đã mất rồi! Ngài đừng mãi ôm cậu ấy như vậy!"
"Phải, em ấy chết rồi. Là tôi bắn chết em ấy..."
Gã sau đó quay phắt ra lườm y, khiến cậu vệ sĩ đó giật mình lùi bước về sau.
"Ai nói em ấy đã chết rồi, tôi không có phép các người thốt ra câu đó!"
"Em chưa chết, em vẫn đây mà. Vẫn ở bên tôi, chỉ đang ngủ thôi!"
Tại sao, tại sao ngay đến cả em cũng muốn rời xa tôi. Tại sao tất cả đều muốn bỏ mặc tôi ở lại!
Tôi nhất định trói chân em cả đời này, dù cơ thể em có lạnh buốt. Cuộc đời em chỉ có thể mãi mãi ở bên cạnh tôi...
Gã cười một thật lớn, phải rồi, em nói tôi tàn nhẫn. Em vĩnh viễn phải ở bên cạnh sự tàn nhẫn của tôi!
Kim Taehyung ngắm nhìn em một lượt, gã ôm chặt em vào lòng rồi tự nổ súng bắn chết mình...
"Đúng rồi, em sinh ra là ở cạnh sự tàn nhẫn của tôi. Sự tàn nhẫn của tôi cũng chỉ dành cho mỗi mình em!"
Tôi chỉ muốn trói em thật chặt...
Ở trong tim mình...
END
Trói buộc chặt tận trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro