Một
Câu đầu tiên Jungkook nói với Jimin khi anh bước vào phòng sinh hoạt chung của nhà Huflepuff là, "Anh đừng có giết anh ấy đấy nhé."
Jimin chớp mắt.
"Cũng đừng giết em", Jungkook nói thêm.
Jimin chớp mắt lần nữa. "Vậy tóm lại đối tượng anh sẽ không giết là?"
"Bất cứ ai trong bọn em", Jungkook nói nhanh, "Không giết. Anh hứa đi."
"Không"
"Vậy thì em sẽ không để anh vào đó đâu.". Jungkook đứng chắn ngay trước cửa phòng Taehyung. Mặc dù sự thật rằng đây cũng là phòng của Yoongi hyung, một người rất chú trọng sự riêng tư, nhưng Jimin và Jungkook cũng đã giành thời gian ở đây nhiều đến mức hai người có thể nhận chức Chủ tịch danh dự của căn phòng ấy chứ. Hiện giờ cửa căn phòng đang được đóng kín mít cũng đủ kì lạ lắm rồi, và Jimin không tài nào có thể nhớ được trong quá khứ có lần nào anh bị chặn ngay ngoài cửa phòng thế này.
"Nhưng em đã bảo anh đến đây?", Jimin chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra ở đây cả, nhưng sự bồn chồn trong anh mang đến một dự cảm xấu. Anh cau mày, khoanh tay lại và nhìn trừng trừng vào mắt Jungkook. "Em nghich ngợm cái gì rồi?". Jimin hốt hoảng, "Bé mèo có ổn không đấy?"
Mặt Jungkook tái đi, "Không đời nào em sẽ làm chuyện gì tổn thương đến bé!". Chuyện này không đúng hoàn toàn, vì Jungkook chính là lí do nhiều khi bé mèo sẽ trôi lơ lửng khắp nơi trong phòng và làm mọi người sợ chết khiếp, nhưng nó không hoàn toàn gây hại, chỉ mang lại đôi chút phiền toái mà thôi. Mắt Jungkook ánh nên sự đảm bảo khiến Jimin an tâm đôi chút.
Nhưng tay Jungkook vẫn đang siết lấy cái nắm cửa đến mức các khớp căng cứng và trắng bệt ra và cảm giác xấu trong lòng Jimin vẫn không vơi được chút nào.
"Nếu bé vẫn ổn," Jimin nói một cách chậm rãi, "thế thì em đã gây ra cái cớ sự gì?"
Jungkook cười, tiếng cười y hệt như em ấy chuẩn bị chết đến nơi rồi vậy. "Được rồi. Đó là một vụ cá cược"
Jimin nhăn mặt, "Anh với em?". Anh không hề nhớ mình và Jungkook đã từng cược chuyện gì.
"Không", Jungkook cắn môi và lùi về sau, "Em với anh Taehyung"
Cái tổ hợp đó chưa bao giờ là tốt cả. Jimin cũng muốn bản thân trước hết đừng có suy diễn gì hơn, nhưng tình hình hiện tại càng lúc càng không ổn. Anh quyết định tạm thời tự gạt bỏ những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu, "Hai người đã cược gì?", Jimin hỏi một cách chậm rãi.
Jimin có thể thấy rõ ràng là thằng bé đã nuốt ực một cái đầy lo sợ trước khi trả lời, "Em thách anh ấy... ừm...", Jungkook ngập ngừng trong khi nhìn chằm chằm vào khoảng không bên vai trái Jimin, và nếu anh không hiểu quá rõ về cái thói quen không bao giờ nhìn thẳng vào mắt người đối diện lúc thằng bé gây chuyện thì Jimin đã nghĩ rằng có ai đó đang đứng sau lưng anh rồi. "Okay, theo lý thuyết thì em đã nói với Taehyung rằng anh ấy không đủ can đảm nên mới không được xếp vô nhà Gryffindor"
"Em nói khó nghe quá rồi đấy", Jimin nhăn mặt.
"Đồng ý", Jungkook nhún vai, "À và", em ấy xoắn các ngón tay với nhau đầy bồn chồn, "Anh sẽ làm gì nếu em, giả sử như, em thách anh Taehyung.... lẻn vào văn phòng của giáo sư môn Độc dược?"
"Anh sẽ không trả lời câu hỏi đó cho tới khi em nói cho anh biết một cách tường tận những gì em đã làm", Jimin cẩn thận đáp. Chuyện này càng ngày càng tồi tệ hơn.
"Theo lý thuyết...", Jungkook gãi đầu và Jimin có thể nhận thấy rằng em ấy đang tìm câu từ thật kĩ để tiếp tục, "Lý thuyết là, em có thể đã thách anh ấy uống một lọ ngẫu nhiên trên kệ 'Không gây chết người'."
Yên tĩnh.
Jimin nheo mắt, "Và cậu ấy uống thật?"
Jungkook che miệng, vừa giả vờ ho vừa nói, "lý thuyết là thế..."
"Đó không phải là can đảm, đó là ngu ngốc", Jimin nói.
Jungkook chuyển tầm mắt về lại cánh cửa sau lưng. "Nhưng trước khi em để anh vào phòng thì anh phải hứa là anh sẽ không giết em"
"Em làm gì cậu ấy rồi?", Jimin lớn giọng, đánh đầu Jungkook một cái. Anh thừa nhận anh là một người bạn hơi có tính bảo hộ lớn một chút, nhưng Jungkook sẽ không chặn anh ngoài cửa phòng thế này nếu không xảy ra chuyện gì đó thực sự nghiêm trọng, kể cả khi thằng bé lo sợ về phản ứng của anh.
"Không!", Jungkook thả nắm cửa ra để xoa chỗ vừa mới bị Jimin đánh, và Jimin ngay lập tức nắm lấy cơ hội, anh lách người tránh Jungkook và mở cửa phòng. "Anh ấy chỉ là-"
"Jimin!", Taehyung đang ngồi trên giường và ôm ghì một cái gối vào lòng. Cái gối không phải của Taehyung. Jimin khá chắc chắn rằng cái gối đó là của mình. Bé mèo Sugar ngồi cạnh Taehyung, đang nhìn cậu ấy đầy khinh bỉ. "Hôm nay trông cậu tuyệt lắm"
Jimin chớp mắt.
" –hơi kì cục", Jungkook ngượng nghịu kết thúc câu nói.
Trông Taehyung hoàn toàn bình thường, chẳng "hỏng hóc" gì cả. Jimin không hề thấy cậu ấy bị nổi mẩn đỏ hoặc bị đổi màu. Cậu ấy vẫn có hai tay và hai chân, không dư, không thiếu. Trông Taehyung vẫn y hệt như lần trước khi Jimin thấy cậu, chỉ là có hơi tỉnh táo hơn vào buổi chiều.Thú nhận là điều đó làm Jimin cảm thấy yên lòng hơn đôi chút.
Nhưng sau đó đột nhiên Taehyung lại bảo, "Jimin, mùi hương của cậu là nhất!", và Jimin không biết mình phải phản ứng như thế nào với câu nói đó nữa.
"Cảm ơn cậu, Tae", anh đáp, vì đó có vẻ như là câu trả lời ổn nhất.
Taehyung cười , vẫn nụ cười toe toét quen thuộc ấy, và tim Jimin đã lỡ mất một hai nhịp gì đấy, nhưng anh vẫn ổn.
"Không có chi đâu, Jimin."
"Làm sao mà...?", Jimin ho nhẹ một cái, "Làm sao mà cậu lấy được gối của tớ vậy?". Cái gối có vỏ xanh lục chẳng ăn nhập gì với tông màu vàng và đen xung quanh cả.
"Hôm nọ cậu bỏ quên nó ở thư viện nên tớ đã lấy nó về và không hề trả lại cho cậu", Taehyung đáp. Jimin nhớ rằng anh đã mang chiếc gối theo như một trò đùa nhưng sau đó lại thật sự ngủ quên mất, và chuyện tiếp theo mà Jimin có thể nhớ là anh đã tỉnh dậy trên giường của chính mình. "Tớ cứ quên mãi"
"Ổn thôi mà.". Ở phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin còn rất nhiều gối và Jimin luôn có thể giật một cái từ mấy đứa con trai khác nếu anh muốn. Trông Taehyung rất hạnh phúc với chiếc gối này, khiến Jimin không muốn lấy lại gối chút nào, và lúc này anh có một chuyện khác đáng để lo lắng hơn. "Cậu...", và giờ anh phải nói cái gì đây? "Cậu có biết mình đã uống gì không?"
Taehyung bối rối trong chốc lát rồi đáp, "Nước ép bí ngô."
Jungkook khịt mũi.
"Cậu có biết cậu đã bỏ gì vào nước ép bí ngô không?", Jimin nói lại.
"Ah, không đâu" tay lơ đãng vân vê chiếc gối xanh, Taehyung nghiêng đầu sang một bên và suy nghĩ. "Nhưng tớ đã chọn một lọ trông có vẻ ổn. Nhìn nó giống hệt như nước ấy. Nước rất tốt mà, nhỉ?", Taehyung nhún vai, "Tớ chả nếm được vị gì hết."
"Thấy chưa, anh ấy có bị gì đâu?"Jungkook nói, hoàn toàn không giúp ích được gì cả.
Jimin ngồi xuống bên cạnh Taehyung, kéo vành tai cậu ấy, nâng mặt cậu ấy lên cao hơn một chút, như là nếu có chuyện gì đó không ổn với Taehyung thì nhìn kĩ một chút với ánh sáng tốt hơn sẽ có ích.
"Thật sự thì, cái ý tưởng này cực kì ngu ngốc và tớ chỉ đồng ý làm theo vì đôi khi tớ cũng là một đứa đần độn", Taehyung nói, Jimin có hơi bất ngờ khi nghe cậu ấy nói thế. "Jungkook thách tớ làm thế chỉ vì nó đang cố gắng gây ấn tượng với anh Namjoon"
Jungkook la oai oái, "Taehyung, anh đã hứa là sẽ không nói cho ai cả!". Em ấy lấy tay che mặt đầy bất lực.
Bé mèo ngẩng đầu vì tiếng ồn bất ngờ. Taehyung nhìn theo khi nó đứng lên và đi sang chỗ khác. "Sugar," Taehyung vươn tay để vuốt ve nó nhưng nó đã ra khỏi tầm với của cậu ấy. "Tao chỉ muốn yêu thương mày một chút và tao đã buồn lắm khi mày không để tao làm thế."
Bé mèo chậm rãi nhảy lên giường của Yoongi và rúc mình vào đống chăn trên giường. Jungkook bỗng thấy tội nghiệp Taehyung, cậu bế bé mèo lên và thả nó xuống đùi anh.
"Hầu hết mọi lúc thì anh ấy rất ổn mà", Jungkook nói với Jimin, khi tay Jimin vẫn đang ôm lấy mặt Taehyung. "Chỉ là..."
"Cậu có đôi mắt rất rất đẹp đó", bỗng dưng Taehyung lên tiếng, bất ngờ tới nỗi Jimin cũng không chắc rằng cậu ấy đang nói với anh cho tới khi Taehyung nhìn anh và cười, "Tớ luôn nghĩ rằng đôi mắt của cậu đẹp nhất nhất"
Jimin chớp mắt nhìn Taehyung.
Những ngón tay của Taehyung xoắn vào nhau, "Khi cậu cười và mắt cậu híp lại ấy? Tớ luôn thích những lúc như thế", anh véo má Jimin. "Tớ biết cậu không thích bị người khác véo má nhưng cậu thì siêu đáng yêu luôn nên chuyện đó rất khó."
"Hôm nay cậu tốt một cách kì lạ đó Tae", Jimin nói sau một chốc im lặng. Tốt là một từ để diễn tả tình trạng lúc này. Một từ có vẻ ổn nhất mà Jimin có thể nghĩ ra.
Jungkook cười phá lên.
"Tớ nên đối tốt với cậu hơn nữa", Taehyung đáp với một cái nhún vai, "Cậu xứng đáng mà"
Jimin nhăn mặt nhìn Taehyung. "Cậu đã uống cái quái gì vậy chứ?"
"Anh ấy cư xử kì cục thế với mọi người chứ không riêng gì anh", Jungkook nói nhanh. "Mặc dù anh ấy đối với anh tốt hơn nhiều so với em"
Jimin tò mò nhìn Taehyung.
Taehyung khịt mũi, "Tớ nói với thằng bé là cái kiểu tóc của nó khiến nó trông giống một trái dừa."
Jungkook bĩu môi.
"Đó không phải là nói xấu, đó là sự thật", Taehyung nói, ném cái gối vào người Jungkook, "Một trái dừa non"
"Có ai bảo anh nói ra đâu", Jungkook đáp, vẫn đang bĩu môi, rồi chẳng buồn than phiền thêm và úp mặt vào gối.
"Nhưng mà anh nói đúng", Taehyung phản bác, sau đó đưa tay ra, "Trả gối của anh đây"
Jimin cười lớn, "Gối của tớ"
"Giờ nó thuộc về tớ", Taehyung nói, tay vẫn giữ nguyên chờ đợi. Anh cau mày khi thấy Jungkook chẳng buồn động đậy. "Anh không thể cử động được, nếu không bé mèo sẽ ghét anh. Làm ơn giúp anh đi."
"Chỉ để anh tiếp tục úp mặt vào và ngửi nó á?", Jungkook xoay mặt sang, nhìn Taehyung với mắt mắt khinh bỉ. "Kì cục thật đấy"
"Ừ rất kì cục", Taehyung thừa nhận. "Nhưng mà nó rất thơm. Hãy để anh mày sống với"
Jimin chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Taehyung và bế bé mèo ra khỏi đùi cậu ấy trước khi nhẹ nhàng áp lòng bàn tay vào trán Taehyung. "Cậu thấy ổn chứ?", Jimin hỏi, dịu dàng vuốt những lọn tóc mái lưa thưa khỏi mắt Taehyung.
"Mình không thích khi cậu làm thế", Taehyung bĩu môi, "Trán tớ rất lớn và tớ thấy ngượng"
Jimin cười phá lên, "Mình sẽ che cái trán to lớn của cậu lại bằng tay của tớ, được chưa?". Anh đánh nhẹ vào trán Taehyung trước khi xoay lại nhìn Jungkook và hỏi, "Cậu ấy uống... cái thứ cậu ấy uống bao lâu rồi?"
"Khoảng một giờ?", Jungkook nhăn mặt. "Bất kể cái thứ quái quỷ đó là gì thì tác dụng duy nhất của nó chỉ là khiến anh ấy trở nên phiền hơn thôi."
"Đối xử tốt với anh mày đi nhé, không thì anh sẽ nói với anh Namjoon là em muốn nắm lấy tay anh ấy và hôn lên nữa", Taehyung nghiêm túc đáp lại và vươn người sang để vuốt ve Sugar trên đùi Jimin.
Jungkook nuốt nước bọt, "Anh không nói đâu"
Taehyung trầm ngâm một tiếng đầy cân nhắc, "Anh cảm thấy anh muốn nói đấy?", suy nghĩ thêm một chốc, "Yeah, anh chắc chắn muốn nói cho anh Namjoon đấy."
"Ít nhất thì anh Namjoon sẽ không phì cười trước khi em đã đi hẳn đâu", Jimin nói với Jungkook. Thật ra Jimin chắc rằng Namjoon hyung sẽ đỏ mặt và nắm lấy tay Jungkook ngay lập tức, nhưng thật ngộ nghĩnh là Namjoon hyung có một hình tượng đàn anh khóa trên nổi tiếng siêu ngầu và khó gần, một hình tượng mà Jimin nghĩ là nó rất buồn cười.
"Cậu thật sự có một vẻ ngoài rất đẹp", Taehyung nói, và nó đột ngột đến mức Jimin phải mất một lúc để nhận ra rằng Taehyung đang nói chuyện với mình, "Tớ biết cậu không thích nốt sưng lên ở mũi của cậu nhưng mà nó rất dễ thương"
Jimin nhìn chằm chằm Taehyung. "Cảm ơn cậu?", anh đáp sau một chốc im lặng.
Taehyung chăm chú nhìn lại Jimin, "Chuyện này kì cục nhỉ?"
"Một chút xíu."
"Tớ thấy kì cục lắm," Taehyung thú nhận, "Tớ có nên dừng lại không?"
Jimin nuốt nước bọt, "Ổn mà"
Jungkook lúng túng ho một cái, "Okay, cái không khí lạ lùng này làm em thấy khó chịu quá, em đi đây"
"Yeah," Jimin thả Sugar lên đùi Taehyung, "Tớ cũng nên đi đây"
"Nhưng mà tớ muốn cậu ở lại cơ?" Taehyung nói.
Jimin lại nhìn trừng trừng vào Taehyung. "Thôi được rồi", Jimiin ngượng ngùng đáp.
Anh chẳng bao giờ có thể từ chối Taehyung điều gì cả.
Jungkook đảo mắt bước về phía cửa, "Kì cục."
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro