Ba
Seokjin dùng một nửa thời gian đời mình ở phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw, quyến rũ toàn bộ những học sinh khác bằng nửa thời gian còn lại và bằng cách nào đó anh ấy vẫn có thể khuyến khích mọi người giữ vững nội quy và trật tự. Đối với Huynh Trưởng thì đương nhiên anh có quyền lo sợ, nhưng Jimin thì đáng yêu và anh sẽ không vướng vào bất cứ rắc rối nào trừ khi anh bị bắt, thế nên chẳng có gì quá đáng sợ ở đây cả.
Và anh cũng phải chơi trò thám tử một quãng thời gian kha khá mới tìm được Seokjin ở đây, nhưng mà cũng đáng. "Anh đang đọc gì đấy?", cậu hỏi, thả người xuống chỗ trống bên cạnh người bạn lớn tuổi hơn của mình.
Người thủ thư hướng Jimin xuỵt một tiếng.
"Lịch sử Ảnh hưởng của Pháp thuật lên Phim ảnh Muggle.", Seokjin đáp, "Với đề tài này thì Muggle thú vị hơn nhiều, nhất là khi em là một trong số họ."
Jimin chẳng hề biết nó thú vị như thế nào, vì cậu đã sống ở thế giới pháp thuật từ tận tấm bé, nhưng Seokjin hyung lại trưởng thành mà chẳng hề biết có pháp thuật tồn tại, thế nên cậu quyết định tin tưởng anh Seokjin. "Em chưa bao giờ xem phim của Muggle", cậu nói.
"Có rất nhiều phim thật sự hay đấy", Seokjin nhướng mày nhìn Jimin rồi lại đảo tầm mắt về cuốn sách trên tay, anh lật sang một trang mới. "Anh không nghĩ là em tìm đến anh để bàn luận về quá trình phim kinh dị và phim thriller (*) Hollywood bị ảnh hưởng bởi các sinh vật huyền bí chứ hả?"
"Làm quái nào mà gỗ thánh (**) lại liên quan đến phim cơ?". Jimin không hiểu quá rõ về mảng vật thánh, nhưng cậu cũng chẳng biết gì về khả năng sáng tạo của nó.
Seokjin bật cười. "Em cần anh giúp gì nào?"
"Taehyung đã uống một lọ thuốc bùa và giờ cậu ấy rất kì quặc", Jimin nói một cách trung thực, vì mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua và cậu bắt đầu cảm thấy rất lo. "Em đang nghĩ liệu anh có thể nói cho em biết lọ thuốc đó là gì không?"
"Uống thuốc bùa?", Seokjin cau mày, "Sao nó lại uống thuốc bùa?"
Jimin cười, "Anh đừng hỏi thì hơn"
"À rồi", Seokjin đảo mắt, "Anh không hỏi. Nó kì thế nào?"
"Cậu ấy cứ liên tục... nói về mọi thứ", Jimin ước rằng có cách biểu đạt nào đó tốt hơn thế này, vì bình thường Taehyung vẫn luôn nói về mọi thứ và hầu hết thì đều là những việc rất lạ thường, "Chỉ là cậu ấy.... nói rất nhiều!"
Seokjin ngậm chặt miệng, cố gắng để bản thân không bật cười. "Rồi, triệu chứng bao gồm 'nói rất nhiều', còn gì nữa không?"
Jimin đỏ mặt, cậu mím môi rồi lắc đầu. "Cậu ấy cứ luôn nói bất cứ thứ gì cậu ấy muốn. Và cậu ấy khen em. Cậu ấy chỉ ca ngợi em không dứt"
"Anh vẫn nghĩ đó chỉ là một Taehyung thường ngày của chúng ta thôi."
"Chuyện này khác mà!", Jimin đau đầu quá đi mất, "Cậu ấy nói lọ thuốc trông y hệt nước bình thường ấy, và nó không có vị gì cả. Em không biết điều này có giúp ích được gì không nữa"
Seokjin há hốc miệng thành một hình chữ o, sau đó anh phá lên cười. Người thủ thư lườm bọn họ, nhưng anh Seokjin quay sang cười một cái và cô ấy có vẻ như rất sẵn lòng để bỏ qua cho họ. "Có giúp ích", Seokjin lau nước mắt, "Anh biết nó là gì rồi"
"Anh biết?", Jimin nghiêng người về phía trước, "Cậu ấy không chết chứ anh?"
"Nó sẽ ổn, có lẽ", Seokjin lấy tay chống cằm, cười toe. "Tệ nhất là nó sẽ bị xấu hổ chút thế thôi."
Điều đó làm cho tim của Jimin không đập điên cuồng vì lo lắng nữa. "Cảm ơn trời", cậu ngồi phịch xống. "Thế thì nó là gì vậy hyung?"
Seokjin nhìn Jimin một cách vô tội và dội cho cậu một quả bomb.
"Chân Dược" (***)
(*) horror film và thriller film khác nhau, phim thriller mang lại sự căng thẳng, hồi hộp cho người xem, có thể các yếu tố gây sự hồi hộp này là yếu tố trinh thám, phá án máu me vân vân. Horror film cũng có mối quan hệ đối với phim thriller, nhưng thể loại kinh dị thì "nặng đô" hơn thriller.
(**) phim Hollywood, Jimin hiểu nhầm thành holly wood, tức có nghĩa gỗ thánh =))))
(***)veritaserum (theo trang harrypotter.wikia.com) thì đây là một loại dung dịch khiến người uống chỉ có thể nói sự thật đối với bất cứ câu hỏi nào. Tên của thuốc đến từ Latin, veritas có nghĩa là "sự thật", và serum có nghĩa là "chất lỏng", hay "huyết thanh".
______________
Em ấy sẽ trở lại bình thường vào cuối ngày, giọng anh Seokjin vang lại trong đầu Jimin. Hãy tận hưởng khi em còn có thể đi nhé.
Jimin cố hết sức để ngăn lại nội tâm đang bồn chồn của mình.
Jimin sẽ không cho phép bản thân mình tận hưởng nó quá nhiều, nhưng mà....
Những lời nói thật của Taehyung làm anh thấy ấm lòng. Chỉ đôi chút thôi.
______________
Yoongi mở cửa phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff cho Jimin. "Ngăn thằng nhóc đó lại."
Jimin chỉ có thể hiểu là anh ấy đang nói đến Taehyung, "Em mang trả anh bé mèo"
Sugar quá nặng để có thể ôm đi khắp nơi, và em ấy thì chẳng bao giờ chịu động một ngón chân, mặc dù ngay khi thấy được anh Yoongi thì bé ngay lập tức meo một tiếng tuyệt vọng. "Mày có thể bay, con mèo chết tiệt này!", Yoongi nói cộc lốc, nhưng tay thì lại dịu dàng bế bé ra khỏi vòng ôm của Jimin. "Mày đúng nghĩa là thứ biếng nhác nhất mà tao từng gặp đấy."
(Well, thế nên ẻm mới là thú cưng của anh và ẻm mới thích anh nhất =))))
"Cậu ấy làm gì cơ?", Jimin hỏi, đồng thời vui vẻ vẫy tay chào mấy người bạn Hufflepuff xung quanh phòng. Cậu đã dành thời gian của mình ở đây quá nhiều đến nỗi cậu không thể nào không quen biết vài người bạn ở đây.
"Nó cứ than vãn mãi", là tất cả những gì anh Yoongi nói vì anh đang cố gắng chịu đựng Sugar khi bé trèo lên vai và gào inh ỏi vào tai anh. "Thằng bé nói nó muốn em."
Jimin thấy nhộn nhạo. "À..."
"Em có tìm ra được cái thứ nó uống là gì chưa?", Yoongi hỏi trong khi bước chân về phòng.
"Yeah", Jimin cười ngượng ngùng và lấy tay che đi nụ cười của cậu. "Anh Seokjin bảo đó là Chân Dược"
Jimin mở cửa phòng với tiếng cười của Yoongi bên tai.
"Jimin!", Taehyung kêu lên ngay khi thấy Jimin bước vào phòng. "Tớ ghét bài tập về nhà và tớ không muốn dính dáng đến chúng nữa." Taehyung đưa hai tay về phía Jimin làm nũng, Jimin hiểu ý và bước về phía Taehyung, lúc bấy giờ đang ngồi bên cạnh cái bàn gỗ. Taehyung vòng tay quanh eo Jimin và vùi mặt vào chiếc áo sơ mi của cậu. "Mùi của cậu vẫn rất dễ chịu"
"Cảm ơn cậu", Jimin cười nhẹ và dịu dàng vuốt tóc Taehyung.
Yoongi vẫn đứng ở cửa, nhăn mặt khổ sở.
"Tin tốt đây!", Jimin vui vẻ nói, "Anh Seokjin bảo đến sáng mai là cậu sẽ ổn thôi"
"Đúng là tin tốt", Taehyung đồng ý mà chẳng thèm ngẩng đầu lên. Cậu chỉ vùi mặt sâu hơn vào người Jimin, "Tớ thấy lạ lắm"
"Nó sẽ hết nhanh thôi", Jimin dùng tay vuốt mớ tóc phủ xuống mặt Taehyung. Cậu ấy thật sự cần phải cắt tóc thôi. Nhưng thế này cũng đáng yêu lắm.
"Cảm ơn Jiminie", Taehyung thở dài, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, cậu tựa cằm lên bụng Jimin và nhìn lên. "Cậu là người bạn thân nhất của tớ"
Yên tĩnh.
"Mẹ nó." Yoongi đánh rơi Sugar.
Tim Jimin nhói lên. Một chút.
______________
"Ảnh là một thằng ngốc", Jungkook đảm bảo với Jimin. "Ảnh yêu anh, theo nghĩa đen luôn ấy. Chỉ là ảnh quá ngốc thôi."
"Cậu ấy đâu thể nói dối đâu." Jimin nằm cuộn người, đầu gối lên đùi Hoseok. Một tay anh Hoseok đang cố gắng vuốt vai an ủi Jimin, tay còn lại thì đang cố xử lí đống bài tập. "Cậu ấy phải nói sự thật kia mà"
"Anh ấy nói những gì anh ấy nghĩ là sự thật", Jungkook đảo mắt. "Anh ấy rất tệ hại về khoản cảm xúc. Chắc anh ấy vẫn chưa nhận ra là anh ấy yêu anh."
"Khả năng cao là thế", Namjoon đồng ý. "Có nhớ hồi mà ẻm mất tận một năm để vỡ lẽ cái lí do ẻm không thích Jungkook là bởi vì em và Jungkook rất thân với nhau không?"
"Và anh hãy nhìn bọn em bây giờ đi!", Jungkook khăng khăng.
"Chúng ta chỉ cần...", Hoseok trầm ngâm, "Chúng ta chỉ cần làm cho em ấy tự nhận ra thôi."
"Em không chắc là mình thích ý tưởng đó.", Jimin nói nhỏ. Nghĩ đến việc Taehyung chỉ đơn giản là không thích anh nó quá chân thật và anh thì không hề muốn xác nhận lại việc đó lần nữa. Vẫn cứ làm bạn tốt của Taehyung cũng không tệ lắm...
Jimin rất sợ phải tiến lên một bước.
"Em sẽ làm cho anh ấy tỉnh ra", Jungkook khịt mũi, "Chỉ cần hỏi anh ấy vài câu thôi", cậu vỗ nhẹ lên đùi Jimin, và Jimin vẫn không cảm thấy tốt hơn chút nào cả.
"Anh sẽ thấy ngay mà."
____________
"Taehyung, người anh thích nhất là ai?", Jungkook chưa bao giờ biết nói giảm nói tránh.
Taehyung lơ đãng nhai đầu của cây bút lông ngỗng. "Jiminie"
Đó là một khởi đầu tốt. "Anh có chắc ảnh là bạn thân của anh không?"
Và đây là lúc mọi chuyện bắt đầu rẽ sang hướng khác một cách tồi tệ. "Em đang có ý nói Jimin không phải là bạn thân nhất của anh?", Taehyung nhăn mặt hỏi lại, "Cậu ấy là điều tuyệt vời nhất đã từng xảy đến trong đời anh."
"Em biết. Em chỉ là-"
"Jimin là nhất". Taehyung lạnh lùng kết thúc câu chuyện.
Jungkook ngậm chặt miệng của cậu lại.
____________
"Vô vọng luôn.", Jungkook bảo, "Em không thể làm được gì nữa cả"
"Anh nghĩ ý em là em rất vô dụng", Hoseok đảo mắt.
"Namjoon sẽ chả bao giờ ấn tượng với em đâu", Yoongi nói thêm.
"Hả? Cái-?" Namjoon nhảy dựng lên từ ghế bành.
"Em sẽ thử lại.", Jungkook chạy nhanh ra cửa.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro