Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❄two

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Jimin mất nhiều thời gian hơn bình thường cho việc mặc quần áo – áo dài tay và áo khoác bởi vì trời đang lạnh, một chiếc quần jeans nữa – Taehyung trước đó đã nhìn cậu rất gần trong bộ dạng tồi tệ nhất của cậu, vì thế cậu không cần thiết phải gây ấn tượng nữa, cậu biết, tuy nhiên cậu thực sự đã say xỉn về mặt lý trí và cảm xúc khi gặp Taehyung, thế nên hẳn sẽ không có gì kì lạ khi cậu đang cố gắng để trông thật ổn và đẹp hơn. Còn nữa, giờ thì cậu nghĩ về điều này, rằng cậu có lẽ sẽ phải xin lỗi cả Taehyung và Namjoon, và sẽ trả lại tiền xe nữa. Phải, nghe tuyệt đấy. Vơ lấy ví tiền của mình và chìa khóa căn hộ, cậu kiểm tra lại điện thoại cho vị trí đã hẹn, nó ở trong một tin nhắn từ Taehyung. Mở định vị lên, cậu nhận ra địa điểm này, nó không xa phòng tập nhảy của cậu, vì thế cậu biết bắt xe bus nào để đến đó, cũng biết mình sẽ phải đi bộ vài dãy phố nữa, nhưng cậu không bận tâm. Ở bên ngoài, Seoul không yên tĩnh hơn kể cả khi mặt trời đã lặn. Cậu không cô đơn khi đến bến xe bus, có một ông già đang ngủ gật trên băng ghế đá; khi xe bus đến, ông vẫn không động đậy và Jimin đành phải lên xe với năm hành khách khác cùng đi, giữa họ đều có vài ghế trống. Cậu ngồi ở hàng ghế đầu và cánh cửa xe rít lên khi đóng lại. Chiếc xe bus lao ra khỏi lề đường và khiến cậu nhận ra vẫn còn nhiều quán ăn mở cửa, những nhóm người – nhiều tuổi hơn cậu – thì đang lang thang ở các lối vào các club, khu mua sắm và nhà hàng. Cậu cố gắng sẽ không để điều đó xảy đến với mình, bởi chính sự cô đơn đã khiến cậu vào một trong những club này đêm qua, nhưng thật trớ trêu trong khi tất cả những người khác trong cùng độ tuổi với cậu đều sống cuộc sống như trên TV, quảng cáo còn cậu thì gần như hoàn toàn cô đơn kể từ khi đến Seoul.
Cậu có những người bạn, đại loại, hầu hết chỉ là đồng nghiệp hoặc người quen thỉnh thoảng rủ cậu ra ngoài, một vài người từ công ty mà cậu đang cố gắng để làm quen; tuy nhiên, họ đều bận rộn với cuộc sống của riêng họ. Hầu hết những người bạn thực sự của cậu đều ở lại Mỹ khi cậu trở về nước và việc giữ liên lạc trở nên khó nói hơn rất nhiều, hoặc cậu đã tự hiểu ra điều này.

Chuyến xe bus chỉ kéo dài khoảng 10 phút, cho thấy cậu có vẻ không sống cách xa Namjoon và Taehyung cho lắm; điều ngạc nhiên ở đây là làm thế nào mà họ vẫn chưa từng gặp nhau cho đến giờ. Cánh cửa rít lên khi chúng mở ra và Jimin đứng dậy, không có ai nữa cả và rồi bước xuống vỉa hè. Cánh cửa đóng lại phía sau cậu và chiếc xe bus lao đi, biến mất trên đường phố và chìm vào màn đêm. Cậu có thể nhìn thấy siêu thị cách đây vài tòa nhà, nhưng cậu không thấy Taehyung đang đứng đâu đó bên ngoài đợi cả, điều đó có nghĩa là a) Jimin đã bị cho leo cây nhưng vốn dĩ nó không thể vì đây còn chẳng phải là một buổi hẹn hò hoặc b) Taehyung có lẽ đã ở bên trong, bởi vì trời rất lạnh và mưa dai dẳng.

jiminie

mình đến rồi

cậu ở đâu thế?

Vài phút trôi qua trong khi Jimin lảng vảng bên ngoài cửa hàng, một tay đút và túi áo và tay kia cầm điện thoại, cứ vài giây lại nhấn vào nút nguồn để xem có thông báo mới nào không. Cuối cùng thì, khi các đầu ngón tay bắt đầu tê dại vì lạnh và mất cảm giác thì Jimin mới tin rằng Taehyung có lẽ đã ở bên trong bởi vì lý do đã nói ở trên, trời lạnh. Nhưng Taehyung cũng không đợi cậu ở bên trong, cũng không trả lời tin nhắn của cậu, điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải tìm Taehyung trong cửa hàng tạp hóa giống như cái cách mà cha mẹ đang tìm đứa con đi lạc của mình vậy. Vì thế cậu chọn một hướng bất kì và bắt đầu.

Sau một hồi lang thang không mục đích qua những lối đi, nơi trông ổn nhất cho một cậu chàng sinh viên trẻ đang mất cảm xúc hoặc nhân viên đang sắp xếp lại các kệ là một lối đi trống. Tuy nhiên, cuối cùng thì cậu cũng nhìn thấy Taehyung đang đứng trong khu vực nông sản và cố gắng chạy tới đó mà không nghi ngờ gì nữa. Khi đến gần đó hơn, cậu thấy Taehyung đang đứng ở khu chuối, kiểm tra từng nải một. Anh cũng để ý thấy Jimin khi vẫn còn cách đó tới vài bước.

“Cậu muộn rồi nhé,” Anh cầm lấy một nải, xoay qua xoay lại để xem xét từng quả.

“Yeah, mình không thể tìm thấy cậu. Mình đã gửi tin nhắn cho cậu khi vừa đến đây--”

“Mình không đem theo điện thoại.”

“Nhưng cậu-- Gì cơ?”

“Mình đang cố gắng nghỉ ngơi và mua sắm thực phẩm mà thực sự không cần đến điện thoại, vì vậy mình tới đây. Hợp lý chứ?”

“Mình đoán thế,” Cậu nhìn Taehyung khi anh lấy nải chuối và đặt nó vào xe đẩy. Anh rút ra từ trong túi áo một tờ biên lai nhàu nát với những dòng chữ nguệch ngoạc ở mặt sau được viết bằng mực đỏ - là một danh sách mua sắm.

“Và, mình đã nói với Namjoon hyung rồi,” Taehyung bắt đầu mà không có chủ đề, “và tụi mình đã nói với những người khác nữa.”

“Ừm?” Đang nói về cái gì vậy, Jimin cũng không rõ nữa. “Hai người đã nói gì vậy?”

“Về cậu đấy.”

“Mình?”

“Đúng vậy, cậu,” Taehyung ậm ừ, đưa tay về phía trước để mở cửa tủ đông, “Chúng mình đã quyết định cậu sẽ tham gia.”

“Mình sẽ tham gia?” Cậu lặp lại, cố gắng để hiểu. Đây liệu có phải là một club riêng hay một cái gì đó khác, thậm chí là một vụ trộm cướp?

“Ừa! Vậy cậu sẽ đến, phải chứ?”

“Mình--” Cậu bắt đầu nói, dừng lại, “Tae, cậu đang làm mình hoang mang ở đây đấy.”

“Bữa tiệc Giáng sinh,” Anh giải thích, mở tủ lạnh ra và nhìn Jimin qua cánh cửa tủ. “Cậu đã nói là sẽ ở một mình mà, đúng không?”

“Yeah – nhưng thực ra thì, nó cũng không phải là một vấn đề lớn cho lắm,” Cậu cố gắng, “Ý mình là, mình không muốn phá hỏng hay thứ gì đó--”

“Không sao mà,” Taehnyung xua tay, tay còn lại lấy ra một ống kem nhỏ - mint chocolate, không phải vị yêu thích của Jimin. Taehyung buộc phải chú ý đến cái nhăn mày của cậu. “Sao vậy?”

“Cậu… không ăn kem mint choco, đúng không?” Cậu chậm rãi hỏi, “Nếu không – chỉ là, mình sẽ không thể trở thành bạn của cậu nếu cậu thích ăn nó đâu đó,” Taehyung nhìn cậu chằm chằm, và rồi cong môi lên nở một nụ cười tươi.

“Không, mình không ăn kem mint choco đâu. Nhưng Hoseok hyung và Jungkook thì có, và mình chỉ muốn trở thành một người chủ trì chu đáo mà thôi. Dù sao thì đằng ấy cũng đã giúp mình làm món bánh quy gừng, nên sẽ rất vui nếu như cậu cũng tới,” Tại thời điểm này, Jimin không có kế hoạch nào tốt hơn thế cho đêm trước Giang sinh cả. Cho đến khi nhận được lời mời này, kế hoạch trước đó của cậu có lẽ chỉ là mua một vài chai soju cho bản thân, tự mình uống say để quên đi sự cô đơn. Vì thế.

“Phải chứ, hẳn rồi, mình sẽ đến,” Nó đủ để Taehyung nhanh chóng nở một nụ cười tươi hình hộp – nó khiến cho thứ gì đó trong lồng ngực của Jimin chợt rung lên.

“Tuyệt! Chính vì thế nên đây là lý do mà chúng ta sẽ mua sắm. Cậu không có chế độ ăn kiêng nào, đúng chứ?” anh hỏi, và Jimin lắc đầu đáp lại, sau đó Taehyung bắt đầu nói chuyện nhảm về việc anh có một chú cún ở nhà và anh Seokjin – một cái tên mới – cũng có một bé cún và thỉnh thoảng ảnh cũng mang nó theo, nhưng không thường xuyên bởi vì Jungkook – một cái tên mới nữa – thực sự nhạy cảm với chúng. “Mình ước rằng mình có thể đem Yeontan theo – nhưng từ New York tới Seoul là một chuyến bay rất dài, và mình cũng chưa chắc chắn về những mục tiêu mà mình sẽ làm ở đây nên, vì vậy nên em ấy tốt hơn là ở lại với bố mẹ của mình.”

“Chờ đã,” Jimin nhìn lên từ đống mì gói ở kệ dưới cùng mà cậu đang cúi xuống chọn, “Cậu đến từ Mỹ?”

“Well thực ra quê mình ở Daegu cơ, nhưng ngay sau khi mình sinh ra thì mẹ mình đã chuyển cả nhà tới New York, vì bà ấy muốn học ở một trường ẩm thực hay cái gì đó ở đó.”

“Bác ấy đã học chứ?” Taehyung lắc đầu.
“Không. Nhà chúng mình đủ tiền để đến đây, nhưng không đủ để theo học ở đó. Tuy nhiên, bà ấy bắt đầu công việc ở một tiệm bánh khi mình lên cấp 2, và mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp,” Anh với lấy một trong những hộp ramen lớn nhất trên kệ trên cùng và bỏ vào xe đẩy, “Mình bỏ học chỉ sau duy nhất một học kì ở trường đại học khi mình nhận ra giáo dục đại học không dành cho mình. Mình đã tiết kiệm tiền cho một chiếc vé máy bay đến đây và đó là tất cả, một chút cho đồ ăn nữa. Nhưng đến được đây rồi, khi đó mình vẫn chưa thực sự chuẩn bị cho một cuộc sống mới.”

“Tại sao cậu lại rời đi?” Jimin hỏi, cuối cùng thì cũng phải từ bỏ việc tìm kiếm hương vị yêu thích mà câu biết mà chỉ lấy đại một vài cái rồi bỏ chúng vào giỏ hàng. Taehyung dựa một tay vào tay đẩy, một tay ôm đầu của mình.

“Mình chỉ muốn có một trải nghiệm mới thôi, mình đoán thế. Dù sao thì, mình đã gặp Namjoon hyung ở bến xe bus và sau khi trò chuyện một lúc thì anh ấy rủ mình đến căn hộ của ảnh, nói rằng bạn của ảnh – Yoongi hyung, nhân tiện đó – cũng đã chuyển ra ngoài rồi. Ảnh thậm chí dẫn mình tới mà không cần trả tiền thuê phòng cho tới khi mình bắt đầu công việc với những bức tranh của mình. Mình đã nói với ba mẹ mình khi mình rời đi rằng mình sẽ trở lại, rằng mình chỉ muốn đi tìm kiếm lại cảm xúc, nhưng mình không thực sự có ý định đó vào lúc này.”

“Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc cung cấp câu chuyện quá khứ này của cậu cho một biên kịch trẻ nào đó chưa? Mình chắc chắn Netflix hoặc nơi nào khác có vẻ ăn nên làm ra đấy,” Jimin đùa, và Taehyung cũng giả bộ trừng mắt một cách tinh nghịch với cậu, “Mình đùa đấy, chỉ là, mình thực ra đến từ LA.”

“Thật sao?” Taehyung bắt đầu cười lớn, và rồi dần dần không cười nữa mà cứ thế nhỏ dần đi.

“Nó buồn cười lắm à?” Jimin hỏi sau vài giây khi Taehyung bắt đầu bình tĩnh lại.
“Không có, không có gì,” Anh lấy danh sách đồ cần mua trong túi ra, “Chỉ giống như việc trên đời này luôn tồn tại những sự trùng hợp đến kì lạ*, vậy thôi. Dù sao thì, bây giờ đến lượt cậu kể cho mình nghe câu chuyện của cậu rồi đó,”

*nguyên văn câu này là "the universe wants to be noticed", mình không dám chắc mình đã dịch câu này chuẩn 100% nhưng đối với mình đó là một câu nói hay của Taehyung (hình như lấy từ cuốn "Lỗi của những vì sao"_John Green). Câu nói ám chỉ những sự trùng hợp thần kì dẫn đến duyên phận hay những cuộc gặp gỡ diệu kì. Cho thấy ngay từ đầu giữa Taehyung và Jimin đã có mối liên kết này, và cả với 7 người Bangtan nữa.

Và rồi cậu đã làm thế. Câu chuyện của Jimin thì, phải thừa nhận là, không ấn tượng cho lắm. Cậu sinh ra ở Mỹ, bố mẹ cậu chuyển tới LA vài năm trước đó bởi vì công việc của bố cậu. Đây cũng là nơi cậu học nhảy lần đầu tiên, nơi cậu đã dành ra hàng giờ trong phòng tập để chuẩn bị cho những cuộc thi và buổi biểu diễn. Sau khi tốt nghiệp, cậu biết rằng mình khác biệt rất nhiều so với những bạn học cùng lớp khác bởi vì cậu muốn nhảy. Sau đó gia đình của cậu quay trở lại Hàn Quốc – Busan – khi mẹ của cậu đã bắt đầu trở nên yếu đi. Điều đó, và bởi vì cậu có khả năng gia nhập hàng ngũ thực tập sinh Kpop và tạo dựng sự nghiệp bởi đam mê của mình. Ngoại trừ việc trở thành một thực tập sinh là một điều rất khó khăn, đặc biệt là khi bạn đến từ bán cầu bên kia, đặc biệt là nếu bạn đang có vẻ suy sụp và bố mẹ của bạn lại ở một thành phố khác. Jimin gặp phải tất cả trong số đó, và vì vậy cậu chọn công việc đầu tiên mà cậu có thể có được -  làm việc ở quầy tiếp tân của một trung tâm chăm sóc trẻ em – và hầu hết trong ba tháng làm việc thì đều là mỗi ngày và thực tập, tập huấn mỗi đêm, cậu có đủ cho một căn hộ nhỏ gần giống một căn gác xép. Và rồi cậu rời khỏi công việc này. Cậu có được công việc dạy nhảy sau đó, bởi vì việc thất bại trong việc trở thành một thực tập sinh đã giúp ích cho hồ sơ xin việc của cậu trong tình huống này.

“Cậu đã nhắc đến những người khác?” Jimin hỏi lại một lần nữa, đi qua vài lối đi, và không phải răng cậu là người sợ giao tiếp hay gì cả, cậu chỉ hơi ngại ngùng khi gặp những người lạ, hầu hết là vậy.

“Có bốn người nữa ngoài Namjoon hyung và mình. Tất cả chúng mình đều có lý do để dành Giáng sinh và những ngày lễ khác bên nhau hơn là gia đình. Một số không muốn về nhà, một số là không thể, không có bất kì sự phán xét nào ở đây cả.”

“Mình hiểu rồi,” Giờ là lúc Jimin cảm thấy lo lắng – cậu không chắc rằng mình sẽ hòa hợp được với những người này. Cậu có nhà, có gia đình, và cậu có thể về nhà nếu như cậu thực sự muốn, cậu không cô đơn giống như cách của những người này.

“Nghe này, cậu sẽ đến bữa tiệc, sẽ gặp gỡ mọi người và cậu sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời, được chưa?” Anh vứt một gói bánh quy chocolate vào xe đẩy, “Đằng ấy đang lo lắng quá mức rồi đó, biết không?”

“Không, mình chỉ lo lắng vừa phải thôi mà,” Taehyung chỉ đảo mắt và chuyển hướng sang dánh sách mua đồ nhàu nát và nhòe nhoẹt của anh ấy. Anh quay lưng lại với Jimin và đi sâu hơn vào bên trong, để lại cậu sau lưng với giỏ sàng. Không có gì khác để nói cho đến khi họ cùng nhau đến khu đồ ăn nhanh, và rồi Jimin cuối cùng cũng lấy hết can đảm để hỏi, “Vậy, bốn người họ là người thế nào?”

“Để xem nào – Seokjin hyung là người lớn nhất. Bố mẹ ảnh là một người rất giàu có, nhưng họ không có ở nhà nhiều – bao giờ, thật sự. Luôn trong những chuyến đi xa và những chuyến công tác ở những đất nước khác nhau.”

“Seokjin-ssi không đi cùng họ sao?” Jimin hỏi, bởi vì nếu cậu có cơ hội được đi du lịch như vậy, cậu sẽ chớp lấy nó trong tích tắc. Taehyung lắc đầu, nhìn qua giá đồ trước mắt mình.

“Không giống như thế. Seokjin hyung có một người anh trai mà sau này ba ảnh sẽ giao quyền tiếp quản cho anh ta – nên ảnh cũng không hứng thú với kinh doanh cho lắm. Anh ấy thích diễn xuất, nhưng không được ủng hộ. Anh ấy chỉ quan tâm đến những gì ảnh cần thôi.”

“Well, chờ đã, khoan, mọi người các cậu đã gặp nhau như thế nào? Ý mình là, tất cả các cậu đều không có gia đình bên cạnh hoặc--” Taehyung giơ tay lên và Jimin cũng im lặng, và anh lấy một túi khoai tây chiên lớn trên kệ xuống.

“Phải làm sao để bắt đầu nó nhỉ, từ đâu đây?”

Nó là một sự khởi đầu, anh biết, và nó còn là cả một câu chuyện nữa. Nó bắt đầu với Namjoon, bạn cùng phòng của Taehyung và Yoongi, bạn cùng phòng cũ của Namjoon. Sẽ không quá chi tiết, nhưng Jimin cho rằng cậu sẽ quen được với mọi người theo thời gian. Vậy đi, nếu như cậu có thể gắn bó với nhóm bạn này đủ lâu. Dù sao thì, sau Namjoon và Yoongi thì có một người tên là Hoseok, và bởi vì hai người đầu tiên không có gia đình để cùng trò chuyện và Hoseok thì buộc phải xa nhà quá lâu nên họ đã dành những kì nghỉ cùng với nhau. Sau đó là Seokjin, vào thời điểm mà Yoongi chuyển ra khỏi căn hộ của Namjoon rồi Taehyung chuyển đến, và gần đây nhất là Jungkook, một cậu nhóc mà Yoongi đã bất ngờ đưa đến. Khi Taehyung giải thích, họ đi qua các lối đi, và Jimin chọn ra một số đồ dùng vệ sinh mà cậu nghĩ rằng là cần thiết trong khi Taehyung đã gạch bỏ trong danh sách mua sắm của mình. Đẩy xe để chuẩn bị thanh toán, họ chuyển từ việc nói về Lost Boys, Jimin đã đặt ra cái tên đó trong đầu cho nhóm bạn này, và sang một chủ đề khác. Anime – có nhiều điều để nói về nó – phim truyền hình, món ăn yêu thích (Taehyung không thích đồ cay), và Jimin chỉ đơn giản là đi bộ đến căn hộ của Taehyung cách đó vài dãy nhà mà thôi.

“Mình chỉ biết đằng ấy ở đây cách đây vài giờ trước,” Taehyung bắt đầu khi họ đi vào bên trong, đặt chìa khóa lên bàn và mang những túi đồ mua sắm vào bếp, “Nhưng mà cậu có muốn ở đây chơi một lúc không? Anh kia lại làm việc khuya nữa rồi.”

“Được chứ,” Đó không phải là điều mà cậu phải thực sự suy nghĩ. Không có gì đang chờ đợi cậu ở nhà ngoài một căn hộ trống trải và những người hàng xóm ồn ào, và cả phòng giặt là, một chút cô đơn bao trùm nữa. Cậu có thể ở lại đây một chút.

“Tuyệt. Cậu có muốn xem Vùng đất linh hồn không?” Anh hỏi, nhét sữa vào tủ lạnh và một gói mì ramen lớn vào tủ. Jimin chạy tới giúp, bày biện những thứ đồ dùng cho bữa tiệc nhỏ này cùng với đồ tạp hóa của cậu. Cậu không mua thứ gì cần phải giữ lạnh cả, nên không có vấn đề gì nếu cậu ở lại đây chơi. Taehyung nhờ Jimin làm một chút bỏng ngô, đi vào phòng ngủ của anh ấy và trở lại với một chiếc laptop có thể kết nối với TV trong khi Jimin đang cố gắng hết sức để không nổ quá nhiều bỏng ngô.

Họ đã xem Vùng đất linh hồn, như bốn tiếng đồng hồ để xem One Piece vậy, với phụ đề tiếng Hàn cho Jimin vì cậu nói được hai thứ tiếng là Hàn và Anh – Taehyung thì thông thạo cả tiếng Nhật nữa. Khi Jimin dành lời khen đến Taehyung bởi đống ngoại ngữ đó trên laptop, anh chỉ phản ứng rằng Joonie hyung cũng biết tiếng phổ thông, nên ảnh có thể đánh bại cả hai đứa tụi mình luôn đó. Trong khoảng thời gian ngắn đó cả hai rơi vào khoảng lặng thoải mái; Jimin ngồi trên sàn và tựa lưng vào ghế trong khi Taehyung đang nằm dài trên đó, cho đến khi cuộc trò chuyện bắt đầu trở lại – Taehyung là một người trò chuyện rất vui, Jimin hiểu ra nó chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mỗi khi họ biết thêm về một người khác nữa, và nó có lẽ khiến cho cậu có chút ghen tị. Trong lúc cả hai xem phim, họ cũng nói chuyện (có vẻ là nói chuyện nhiều hơn xem phim) và Jimin cũng hiểu hơn về những người mà anh tình cờ gặp. Cậu biết được Namjoon không chỉ là một bartender vào ban đêm, bên cạnh đó anh ấy còn học ở một trường kiến trúc theo giờ, ảnh cũng theo học cả về nhạc underground ở Yoongi, người mà cậu chưa từng gặp nữa. Cậu biết được rằng Namjoon và Yoongi đã ở chung một thời gian dài, và họ cũng là những người đầu tiên của nhóm bạn này, khi Yoongi rời đi thì Taehyung đã dùng phòng của anh ấy. Vào lúc cả hai bắt đầu ngáp cùng lúc, Jimin lấy điện thoại để kiểm tra xem đã tới hơn hai giờ sáng chưa.

“Oh, wow.”

“Mm,” Bên cạnh đó, Taehyung có vẻ như cũng khá buồn ngủ rồi.

“Đã muộn lắm rồi.”

“Mấy giờ rồi?”

“Hai giờ hai mươi mốt phút sáng,” Ngay lúc này, Taehyung ngồi dậy trên ghế sofa và bắt đầu vươn vai.

“Đến giờ đi ngủ rồi,” Jimin đứng dậy, ngáp, và đi đến thu dọn đồ đạc của mình trên bàn cho đến khi Taehyung nói vọng lại ở phía sau lưng cậu.

“Cậu sẽ về đấy à?”

“Well, ừa,” Cậu nhìn về sau để thấy Taehyung đang nhìn cậu, và trông anh có vẻ lo lắng. “Nhưng đã muộn lắm rồi đó.”

“Gì cơ?”

“Ở đây đi, nó sẽ an toàn hơn là giờ này ra ngoài một mình,” Đúng thật, và Jimin cũng không ngại khi ở lại một đêm nữa ở đây thay vì quay trở lại căn hộ trống trải của cậu, nhưng cậu lại không có đồ để thay— “Cậu có thể mượn đồ của mình lần nữa, mình không phiền đâu.”

“Okay, vậy mình sẽ ở lại,” Ngay đó, Taehyung cười tươi.

“Vì đằng ấy không say xỉn nên đêm nay ngủ ngoài ghế sofa nha,”

Ghế sofa ở đây – Jimin không cằn nhằn gì thêm. Cậu được đưa cho một chiếc chăn từ giỏ chăn đặt ở góc phòng và được thoải mái chọn một chiếc gối bất kì mà cậu muốn, điều mà cậu không được hào hứng cho lắm nhưng khi thử ngả đầu xuống và chờ đã, đây đều là loại xịn đó. Sau đó Taehyung tắt điện và biến mất sau hành lang, đến phòng ngủ của anh với tiếng nói khe khẽ ngủ ngon, jiminie, mơ đẹp nhé. Cậu chỉ vừa mới chợp mắt và có âm thanh ai đó đang cạy cửa đánh thức cậu, Jimin ngẩng đầu lên đúng lúc chốt cửa được mở ra. Ban đầu cậu cảm thấy lo sợ vì Taehyung vừa nói chúc ngủ ngon với cậu nên không thể nào là anh ấy được – cho đến khi cánh cửa bật mở và Jimin mới sực nhớ ra rằng không chỉ có Taehyung sống ở đây.

“Oh,” Có thể thấy rõ Namjoon đang giật mình, chớp mắt nhìn cái người đang nằm trên ghế sofa “Em lại ở đây rồi,”

“Xin chào, Namjoon-ssi. Taehyung và em vừa mới xem phim xong và cậu ấy rủ em ngủ lại đây,” Câu giải thích, ngay trong lúc Namjoon vẫn còn đứng ở cửa ra vào, cánh cửa vẫn mở sau lưng anh ấy, nhìn chằm chằm như thể Jimin đã mọc thêm cái đầu thứ ba nhưng cậu vẫn chưa thể nhận ra, “Namjoon-ssi?”

“Không có gì. Gọi anh là hyung được rồi.”

Và rồi Jimin ở lại đêm đó. Sáng hôm sau cậu thức dậy trong khi căn hộ vẫn còn yên ắng, có điều gì đó mà cậu chưa từng trải qua trong khoảng thời gian đáng kể mà cậu đã ở đây. Cậu đoán rằng Namjoon đã ra ngoài và làm bất kì điều gì cho một người có thể nói bốn thứ tiếng và bartender, học kiến trúc vào lúc 10 giờ mỗi ngày. Có một tờ giấy được gấp và đặt trên ngực của Jimin, nhưng cậu đã không nhận ra điều này cho đến khi cậu ngồi dậy và nó trôi xuống đất – đó là của Taehyung, cậu phát hiện ra khi nhặt nó lên và đọc – và anh ấy sẽ không ở nhà trong vài giờ tới. Ở lại căn hộ của Namjoon và Taehyung sẽ không sao khi Taehyung ở đó, nhưng không phải là khi nó đang trống vắng, vì thế sau khi thay quần áo không phải của mình và để lại chúng trong thùng giặt, cậu gấp chăn để lại trên ghế, xếp lại gối, và rời đi với những món đồ tạp hóa cậu đã mua trên bàn ăn. Một phần cậu không muốn quay trở lại căn hộ trống trải kia của cậu để phải rửa bát và làm việc nhà, nằm trên giường lướt reddit 3 tiếng đồng hồ, nhưng cậu đã trả tiền cho căn hộ đó, dù sao thì, cậu cũng nên dành thời gian ở đó thôi. Dù sao thì, đêm trước Giáng sinh là ngày mai rồi, cậu sẽ gặp lại Taehyung và gặp gỡ những người bạn trong nhóm của anh ấy, cậu sẽ không phải ở một mình quá lâu. (Chính xác thì cậu bắt đầu ghét việc dành thời gian ở căn hộ của mình từ khi nào, cậu cũng không biết nữa. Đó đã từng là giấc mơ, sống cuộc sống của riêng cậu.) Những gì cậu nhận ra thực sự là cậu muốn dành những buổi tối ở căn hộ của Taehyung để ngủ trên ghế sofa hơn là trên chiếc giường của chính cậu. Nhưng có lẽ là do cậu đã ở một mình quá lâu mà thôi.

Khi cậu trở về nhà, tuy nhiên, cậu vẫn chưa thể ngồi xuống. Thay vào đó cậu bắt đầu dọn dẹp – dọn giường, sắp xếp các trang ghi chú lịch trình từ studio nhảy và trung tâm chăm sóc trẻ em, quét dọn, hút hụi và lau nhà. Cậu thậm chí còn dọn cả phòng tắm và cọ rửa nhà bếp. Lịch trình công việc của cậu được dán vào tủ lạnh, và cậu nhìn lướt qua một lần để kiểm tra xem ngày mai cậu có phải làm việc gì khác hay không – cậu không có. Thực ra cậu cũng sẽ không làm việc vào hai ngày sau lễ Giáng sinh vì cậu đã xin nghỉ để ở cạnh bố mẹ mình. Cậu có thể đi làm để tiết kiệm những ngày nghỉ đó, nhưng cũng tốt thôi, đôi khi được nghỉ làm trong một vài ngày cũng rất tuyệt vời. Và, well, quyết định nghỉ và mất trắng những ngày đó là do toàn bộ lý do cậu a) gặp Taehyung và b) thực sự có kế hoạch cho ngày Giáng sinh, ngay lúc này. Nó đủ để cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi đi xung quanh căn hộ, đủ để khiến cậu mỉm cười khi gọi cho bố để kiểm tra tình hình sức khỏe của mẹ, đủ để khiến cho căn hộ không còn trống trải khi cuối cùng cậu cũng nằm xuống và chợp mắt. Vào khoảng 10 giờ sáng hôm sau, cậu lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, chỉ có điều lần này là điện thoại bàn và không bị cuộn lại trong chăn. Cậu lờ mờ nhận ra điều đó, tự hỏi là ai đã gọi cậu vào ngày trước Giáng sinh và mong đợi đó là một người thân thiết mà cậu đã không gặp trong nhiều năm, nhưng một lần nữa cậu đã nhầm.

“Jimin, cậu có biết là mình đã gọi cho cậu bao nhiêu lần rồi không?”

“Hả?” Đó là giọng của Taehyung, nhưng cậu vẫn phải đưa điện thoại ra để kiểm tra tên liên lạc, “Đã có chuyện gì sao?”

“Vậy ý của cậu là trong bữa tiệc Giáng sinh mà mình là chủ trì này đang có quá nhiều việc cần làm, và để cho mình làm chúng một mình sao?”

“Mình tưởng đó chỉ là một bữa tiệc nhỏ chứ?” Chỉ là có tất cả bảy người, và hai người là chủ nhà rồi.

“Một bữa tiệc nhỏ nhưng mình cần sự hợp sức giúp đỡ vì số phận của bữa tiệc này phụ thuộc tất cả vào nó đó,” Jimin không đáp lại ngay, chỉ nén cười. Nhìn từ bên ngoài thì, nó là thế này: Jimin hầu như trần trụi trên giường, mắt vẫn nhắm hờ và cố nén cười khi đang nói chuyện điện thoại với người mà cậu đã gặp bốn ngày trước.

“Mình nghĩ đằng ấy đang quan trọng hóa quá rồi đó,”

“Mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu như cậu mau qua đây trước khi mình rút lại lời mời cho bữa tiệc tối nay đó, Jiminie,” Taehyung thẳng thừng, và lần này Jimin thực sự bật cười, đưa tay lên để dụi mắt cho tỉnh ngủ.

“Ờm, được rồi mà. Mình sẽ qua ngay đây, Taehyung-ah.”

Cậu vẫn đang ở trên giường, đồng nghĩa vời việc cậu vẫn cần phải ăn chút gì đó và thay quần áo trước khi đến nhà Taehyung. Vì vậy đã là đầu giờ chiều khi cậu tới căn hộ của Taehyung. Cậu gõ cửa như một vị khách bình thường, nhưng khi không có ai trả lời, cậu đưa tay ra và thử mở cửa ra và biết rằng nó không khóa, và rồi cậu phát hiện mình không phải là người đến đây đầu tiên khi nhìn vào bên trong, có một người đàn ông cao lớn khác trong nhà bếp, đứng bên bếp và ngâm nga một mình khi đang khuấy một cái nồi và người này chắc chắn không phải là Taehyung. Người này buộc phải chú ý đến Jimin đang đứng đó vì cậu đang ngó nghiêng qua vai của anh.

“Ah,” Anh ta cười, “Em là bạn mới của Taehyung-ah, đúng không?”

“Em, uh, em… Vâng, là em,” Anh ấy rất đẹp trai, đó là lý do vì sao nội tâm Jimin đang đấu tranh dữ dội để tạo ra một cuộc trò chuyện rành mạch, anh chàng này thực sự rất đẹp trai và cậu chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt của anh ấy.

“Em ấy đang ở trong phòng ngủ,” Jimin không lãng phí thời gian để rời khỏi bếp và bước xuống hành lang dẫn đến phòng ngủ của Taehyung. Cậu thấy anh đang ngồi khoanh chân trên thảm, trước mặt anh là một cái thùng nhựa màu xanh lá cây đầy ắp những ngọn nến.

“Cậu cuối cùng cũng đến rồi!’ Taehyung cười tươi với cậu ngay khi cậu vừa bước vào phòng, “Mình thực sự cần người giúp đỡ với đống này đó,”

“Với đống gì cơ?” Cậu hỏi, ngồi xuống sàn đối diện với Taehyung, bên cạnh cái thùng.

“Chúng mình cần chọn những cây nên cần dùng cho đêm nay – nhưng Jungkookie lại khá dị ứng với mùi hương,” Anh thò tay vào thùng và lấy ra một cây nến đỏ, đưa cho Jimin trước khi chọn ra một cây nên khác trong lọ màu xanh cho mình.

“Vậy tức là chúng ta sẽ phải ngửi hết tất cả đống này?’

“Đúng vậy đó,” Jimin đưa cây nên lên mũi và ngửi – đó là mùi quế. Rất thích hợp với ngày lễ Giáng sinh, cậu nghĩ vậy. Cậu đặt nó xuống bên phải của mình.

“Sao cậu có nhiều nến vậy?” Cậu hỏi, lấy thêm một chiếc nữa. Lần này là một cây màu trắng trong hộp đựng màu vàng và có mùi chanh đặc trưng. Cậu đặt nó sang bên không dùng.

“Chúng được giảm giá mà.”

“Cậu đã mua tất cả đống này chỉ vì chúng được giảm giá thôi?” Cậu hỏi, hoang mang. Jimin không thực sự là một người hay đi mua sắm quá nhiều. Cậu thích mua sắm quần áo, chắc chắn rồi, nhưng không hề thành thạo trong loại nghệ thuật mua sắm này.

“Không, chúng được giảm giá nhiều lần. Mình đã ghé thăm kha khá chỗ bán đồ thủ công.”

“Phải nhỉ. Um, nhân tiện thì, ai đang ở trong nhà bếp vậy?” Taehyung dừng lại, nhìn cậu và rồi nở một nụ cười.

“Seokjin hyung đó. Mình đã từng kể với cậu rồi.”

“Oh,” Cậu nhìn xuống đùi mình, mở nắp hộp nến tiếp theo, nhưng cậu nhìn lên lại một lần nữa khi vẫn cảm nhận được ánh mắt của Taehyung. “Sao vậy?”

"Không, không có gì,” Anh với lấy một cây nến khác, ngửi nó, nhăn mặt rồi ném nó lên giường, “Chỉ là, anh ấy trông, đẹp trai nhỉ?”

“Và Namjoon hyung. Cả cậu nữa, các bạn của cậu chắc cũng rất đẹp trai nhỉ?”

“Cậu nghĩ mình đẹp à?” Jimin bị nghẹt thở theo đúng nghĩa đen.

“Nhận xét một cách khách quan đó,” Chuyện gì đang xảy ra thế này, cậu lo lắng, mở hộp nến của cậu ra và bắt đầu khen ngợi cho sự thiếu hụt một hành động nào đó ổn hơn vào lúc này.

“Mình, um, cũng nghĩ cậu rất đẹp trai, theo một cách khách quan đó,” Taehyung thiếu chút nữa là trở thành người được an ủi. Thường thì Jimin biết cách để tán tỉnh ai đó, nhưng nó là khi dùng một hoặc hai ly rượu chứ không phải là một giỏ nến không đáy như thế này. “Dù sao thì, Seokjin hyung trông rất ưa nhìn.”

“Anh ấy tuyệt lắm, và ảnh còn làm được bữa tối nữa, vì vậy anh ấy phụ trách bữa tối nay và cho bất kì buổi họp mặt nào của chúng mình.”

“Chúng ta sẽ ăn gì thế?”

“Bulgogi, có lẽ thế, nhưng Yoongi hyung sẽ mang một chút kimchi. Oh, có thể là cả món hồng cuộn khô nữa,” Anh ngửi một ngọn nến, quyết định nó sẽ được dùng và moi một ngọn nến khác có cùng mùi ra khỏi thùng.

“Sao anh Namjoon không ở đây để phụ giúp vậy?” Cậu hỏi, đặt tay lên đùi. Tất cả những loại nến này đều có mùi giống nhau và nó có thể được đựng trong cùng một thùng.

“Anh ấy ra ngoài đi đâu đó. Mình không biết.”

“Cậu không biết bạn cùng phòng của mình đang ở đâu?”

“Anh ấy là bạn cùng phòng và là bạn của mình nhưng chúng mình có cuộc sống riêng mà. Mình không cần phải biết anh ấy đang ở đâu mọi lúc. Và dù sao đi nữa, nó sẽ tốt hơn nếu như anh ấy không phụ giúp, ảnh chắc chắn sẽ làm bể thứ gì đó mất," Taehyung không nhìn cậu trong lúc này, thay vào đó là, bới tất cả những cái nến lên – có thể là đang tìm một cái cụ thể nào đó? “Được rồi, vì cậu đã chán đống nến này rồi nên, mình có một công việc khác cho cậu đây,” Cho đến thời điểm này, họ đã ngửi qua rất nhiều nến, loại ra hàng đống thứ dùng được và không dùng được nhưng vẫn chưa thể chạm đến đáy của chiếc thùng.

“Làm ơn đó – Mình thực sự không thể phân biệt được các mùi nữa rồi.”

“Thế nên đó là lý do vì sao cậu sẽ phải ngửi đậu Hà Lan,” Taehyung gật đầu với một cái lọ đặt bên cạnh chân của anh mà trước đó chưa để ý đến.

“Đậu Hà Lan?”

“Cà phê đậu Hà Lan,” Jimin rướn người về phía trước và nhặt cái lọ lên, vặn nắp và ngửi một hơi. Thật mạnh, thật sâu, giống như cà phê đen vậy. Cậu nhăn mũi và đặt cái lọ xuống. “Cần rất nhiều kem và đường đây.”

“Mình không uống cà phê đâu. Dù sao thì, trên giường có một cái hộp và bên trong nó là một cái cây. Mình đã định đặt nó ra ngoài vào tối hôm trước mà quên mất. Giúp mình nhé?”

“Yeah, cậu muốn đặt nó ở đâu?” Cậu đứng dậy và tìm thấy chiếc hộp ở giữa giường của Taehyung -  nó bị đập mạnh, xé toạc ở một góc. Cậu mở nắp ra và bên trong là một cái cây nhỏ trên một giá đỡ ba chân đã được lắp đèn.

“Ở bên ngoài phòng khách, chỉ cần để nó ở đâu đó là được. Có một số đồ trang trí ở đâu đó—ôi không,” Jimin dừng lại, nhấc cây ra khỏi hộp. Một số lá thông nhựa đã rơi ra, rơi xuống giường của Taehyung.

“Sao vậy?”

“Cậu không có đồ để trang trí,” Anh thở dài, và Jimin không chắc điều đó có nghĩa là gì, nhưng cậu lo lắng, hơi nhướn mày.

“Mình có cần một cái không?”

“Đó là một truyền thống mà ai cũng có một cái – tất nhiên nó cần phải nhỏ vì cái cây rất nhỏ, nếu cậu tìm thấy chiếc túi, cậu có thể thấy tất cả chúng mình đều có một vật trang trí các nhân mà tất cả đã đóng góp.”

“Vậy mình có thể tìm thấy cái túi đó ở đâu?” Jimin hỏi, nhưng Taehyung chỉ nhún vai và lấy một cây nến khác ra khỏi thùng. Phản ứng lạnh nhạt đó của anh làm Jimin phải tự vác cái cây ra khỏi phòng ngủ, ngó lơ mất người vẫn đang ở trong bếp (nhân tiện tạo ra một chút tiếng ồn) và đặt cái cây lên trên sàn gần phích cắm nhất mà cậu nhìn thấy: sàn nhà, bên cạnh cửa kính mà trước đây cậu không nhận ra vì bị rèm cửa che khuất. Cậu nắn nhẹ những cành cây một chút trước khi cắm dây vào – không phải là toàn bộ đèn của cái cây. Thực ra nếu quan sát một chút, cậu nhận ra ánh sáng lấp lánh đó từ từ hiện lên, rất nhẹ nhàng.

“Nó rất dễ thương, phải không nào?” Một giọng nói đang hỏi cậu ở phía sau lưng, không trầm như của Taehyung, và rồi Jimin nhìn lên để thấy Seokjin đang đứng tựa vào cửa nhà bếp.

"Dạ, vâng,” Seokjin hẳn là một thiên thần, hoặc chính là tia sáng từ bên trong nhà bếp phía sau lưng cậu và tạo thành một vầng hào quang vậy. Nó khó để khiến cho cậu tập trung trở lại, “Em xin lỗi, vì chúng ta chưa từng--”

“Chúng ta chưa từng, không,” Anh đứng thẳng dậy khỏi bức tường khi Jimin đứng dậy và uốn người để sẵn sàng lịch sự cư xử với anh. Khi đến đó, Seokjin chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.

“Rất vui được gặp anh, Seokjin-ssi,” Lúc này cậu cũng cúi đầu nữa, nhưng không quá thấp, và khi cậu ngẩng lên đã nghe thấy tiếng cười từ đối phương.

“Không cần phải quá trang trọng đâu – em có thể gọi anh là hyung,” Đó là thời điểm có vài tiếng gõ cửa khá lớn trước khi nó được mở ra – một người cao ráo, mảnh khảnh đứng đó với một chiếc túi đeo chéo màu sắc sặc sỡ và một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

“Này!” Anh ta líu lo, bằng một cách nào đó, nụ cười càng tươi hơn khi mắt anh hướng về Seokjin và Jimin ở đó. “Lâu rồi không gặp anh. Seokjin hyung. Oh, và em hẳn là cậu bạn mới của chúng ta! Anh là Hoseok.”

“Jimin ạ,” Cậu cúi đầu lần nữa, và năng lượng dồi dào của Hoseok chắc hẳn rất dễ lây lan vì lúc này Jimin cũng đang cười toe toét. “Rất vui được gặp anh, Hoseok-ssi--”

“Hyung chứ!” Anh cắt ngang, “Em nhỏ hơn Namjoonie đúng không? Chúng ta đều là bạn bè ở đây, và--” Anh băng qua căn phòng khách và tiến đến chỗ Jimin, chỉ trong vài bước chân, và ôm Jimin vào lòng, “Rất vui nếu như em sẽ ở bên bọn anh mãi mãi sau này.”

“Hoseok, đừng có làm em ấy choáng thế chứ,” Anh nghe thấy Seokjin cảnh báo và nhận ra ngay ở giây sau đó.

“Oh em không có nha. Em chỉ hào hứng khi thấy có thêm một thành viên mới trong nhóm tụi mình thôi à,” Có điều gì đó ở Hoseok mà Jimin không thể hiểu rõ, điều gì đó ở anh mà cậu cảm thấy rất quen thuộc, nhưng bất kì điều gì mà cậu nhận ra thì đều nằm ngoài tầm với. Vào lúc này cánh cửa lại mở ra một lần nữa, và lần này thì là Namjoon bước vào trong, vẫn điềm nhiên bởi số người hiện đang ở trong nhà của anh ấy. Cùng lúc đó, Taehyung bước ra từ phòng ngủ với hai cây nến trên tay và một chiếc bật lửa dưới cánh tay.

“Ah, các anh đây rồi. Anh Hoseok, em chắc chắn là anh vừa ở studio về nè,” Anh đoán, và người lớn tuổi hơn gật đầu, “Joonie hyung, anh vừa ở đâu về thế?”

“Công viên thôi,” Namjoon trả lời ngắn gọn, “Nói chuyện vui nhé. Không cần nghĩ rằng mình sẽ phá hỏng cuộc trò chuyện của ai cả.”

“Đúng đấy,” Seokjin quay về phía nhà bếp, "Yoongi sẽ đến đây với bé con kia sau, ai đó giúp anh mang đồ ăn ra ngoài đi.”

“Namjoon ra ngoài ngồi ghế sofa hay làm gì đó đi,” Hoseok yêu cầu bằng cách xua tay, và Namjoon làm theo mà không tranh cãi gì thêm, ngồi ngả lưng xuống đệm và rút điện thoại ra khỏi túi áo. Taehyung đặt hai cây nến mà anh đã chọn ở hai phía đối diện của căn phòng và thắp chúng lên trong lúc Hoseok và Seokjin đang sắp xếp bàn ăn với vô số thức ăn và bát cho mỗi người. Ngay khi họ đang chuẩn bị vào bữa, có một tiếng gõ cửa khác và Jimin nửa mong nửa ngờ người gõ cửa và bước vào sẽ giống như những người này, ngoại trừ việc cánh cửa không mở.

“Chắc là Yoongi hyung rồi,” Namjoon lẩm bẩm, đứng dậy khỏi ghế sofa và đi đến mở cửa, “Anh biết là anh cứ thế mà vào là được rồi mà,”

“Anh mày là người lịch sự,” Một giọng nói trầm càu nhàu, và khi Jimin nhìn ra thì cậu lập tức để ý rằng người đàn ông đang đứng đó nhỏ con thật, ảnh có những chiếc đĩa xinh xắn và trông như búp bê vậy; nhưng có một thứ gì đó cứng rắn hiện lên trong mắt anh như thế muốn nhắc nhở rằng Jimin có lẽ nên dẹp bỏ suy nghĩ đó đi.

“Được rồi, ăn thôi nào mọi người.”
Sau khi ăn xong, đến phần giao lưu, nơi mọi người bắt đầu xoay quanh và kể lại những gì thú vị gần đây trong cuộc sống của mình – Hoseok chiến thắng một giải thưởng cho cuộc thi nhảy, Yoongi được thuê để sản xuất một dự án âm nhạc nào đó – và đó là khi Jimin rời khỏi nhóm bạn và vào bếp để uống vì cậu chưa thực sự thân với bất kì ai, và cũng vì chưa có điều gì đặc biệt thú vị xảy ra trong cuộc sống của cậu tính đến thời điểm này. Một lúc sau, Taehyung bắt gặp cậu đang rót rượu Rum vào cốc.

“Cậu… muốn uống nó à?” Anh hỏi, và Jimin nhìn anh bằng ánh mắt bối rối, “Ý mình là, cậu đang, rót hơi nhiều rượu rồi đó.”

“Mình là người uống khá tốt đấy,” Cậu cố gắng đáp lại trong khi Taehyung trố mắt nhìn cậu khi cậu rót vào đó một chút soda nữa.

“Mình chắc chắn đó, nhưng--”

“Mình không uống được.”

“Nó ổn thôi, chỉ là,” Taehyung dừng lại, suy nghĩ, “Cậu sẽ không khóc nữa, đúng chứ? Bởi vì nó sẽ rất đau đó.”

“Mình--” Jimin có thể cảm nhận được hai má mình bắt đầu đỏ lên, cảm thấy hai tai của cậu đang nóng rực, “Mình đã không khóc mà,”

“Cậu có đó,” Anh cười, “Nhưng mình tin cậu. Dù sao thì đây cũng là một bữa tiệc mà.”

“Cảm ơn cậu vì đã mời mình tới,” Cậu nói một lần nữa, và trong khi nhấm nháp lý rượu của cậu (phải thừa nhận rằng là nó rất mạnh), cậu để ý thấy khay bánh quy bằng nhựa đặt trên bếp lò. Đó là món bánh quy gừng cậu đã phụ giúp làm, chưa hề được động chạm tới. “Và giờ thì mình đã biết rằng chẳng có ai thích món bánh quy gừng cả.”

“Chúng là nghệ thuật đó,” Taehyung đảo mắt và ngồi lên quầy, "Nhưng sao cậu lại ở trong này, dù sao thì, cậu cũng nên ra ngoài làm quen với mọi người đi chứ.”

“Cậu cũng đang ở trong bếp đó thôi..”

“Bởi vì mình đang trông chừng cậu đó. Cậu ổn, đúng không? Mình biết tất cả tập trung lại như vậy có vẻ hơi nhiều, nhưng mình không muốn khiến cậu phải lo lắng.”

“Cậu biết Hoseok hyung đã ôm mình chỉ trong ba giây gặp mặt thôi đấy chứ?” Cậu khoe, và Taehyung gật đầu.

“Yeah. Anh ấy là một người dễ cảm động. Mình cũng thế. Nhưng cậu có thể nói với anh ấy rằng cậu không thích nó và anh ấy sẽ dừng lại thôi. Namjoon hyung và Jungkookie cũng không phải là những người thích ôm ấp.”

"Không phải thế, chỉ là,” Có một cảm giác nào đó mà cậu đang nghĩ đến, thứ gì đó không tên. “Mình không biết nữa. Tất cả các cậu đều hợp với nhau, các cậu đều muốn cùng nhau mãi mãi như những gì cậu đã nói với mình, đó là một sự may mắn rất lớn khi các cậu tìm thấy nhau.”

“Mình cố gắng để không nghĩ về điều đó. Mình đã không thể làm lơ Namjoon hyung ở trạm xe bus ngày hôm đó và mình sẽ không dính dáng đến bất kì ai.”

“Cậu đáng lẽ sẽ không bao giờ rời New York.”

“Mình biết. Nhưng mình vẫn rời khỏi đó.”

“Mình đáng lẽ sẽ không bao giờ rời khỏi Busan, nhưng mình cũng vẫn rời đi.”

“Đừng nghĩ về nó nhiều quá.”

“Làm sao mới được đây?” Cậu nâng ly rượu lên môi và uống một hớp nữa.
“Giống như mình đã nó rồi đó, đôi khi có những sự tình cờ thật kì diệu. Yoongi hyung cũng đến từ Daegu, và cậu nói rằng gia đình cậu đến từ Busan đúng không? Đó là nơi Jungkook sinh ra. Seokjin hyung đã đến thăm New York vài lần với gia đình, và Hobi hyung đã cùng với Neuron-”

“Chờ đã,” Cậu thực sự bị sặc bởi soda và rượu rum, và khi cậu cúi xuống thì Taehyung đã nhặt cái ly của cậu lên rồi trong lúc đó thì cậu lại dành một phút để ho sặc sụa và nói lắp bắp trước khi nói bình thường trở lại.

“Cậu ổn chứ?”

“Ừ chỉ là, Hobi hyung?” Giọng cậu khàn đi, cổ họng bỏng rát. Đó còn không phải là một câu hỏi, thậm chí không phải là một câu nói hoàn chỉnh, nên tất nhiên Taehyung chỉ chớp mắt nhìn cậu.

“Hobi hyung?”

“Anh ấy nhảy? Trong một nhóm nhảy tên là Neuron?” Cậu đã từng nghe về một nhóm nhảy underground tên là Neuron, cậu cùng đã từng nghe nói về một Jung Hoseok trong nhóm đó vì anh ấy giỏi và bất kì ai có hứng thú với nhảy đều biết điều này.

“Ừa?” Taehyung có vẻ như chưa hiểu ý nghĩa thực sự của chuyện này, và Jimin không thể phủ nhận điều đó. Anh ấy là một nghệ sĩ, không phải là một vũ công nữa rồi, và Jimin không còn nghi ngờ gì thêm ở anh ấy nữa.

“Hai đứa,” Một giọng nói trầm thấp ngắt lời họ, và Jimin đang nước mắt lưng trong khi thấy Yoongi thò đầu vào bếp, “Anh mày có mang Thẻ Câu trả lời kì quặc đến*, chúng mình sẽ chơi trò đó nếu có hai đứa cùng chơi nữa,” Và rồi ảnh rời đi, bỏ lại Jimin và Taehyung ở đó lần nữa.

*bản gốc là thẻ game Cards Against Humanity (ở Việt Nam gọi là Odd): Odd là một Board game cực kì hài hước, được Việt hóa theo văn hóa và ngôn ngữ của người chơi Việt Nam để phù hợp và khiến trò chơi thú vị và vui vẻ hơn. Game này khá dễ chơi và kì quặc như cái tên gọi của trò chơi này vậy. Nhưng không phải vì cái tên kì quặc đó mà không vui đâu nhé. Cách chơi game này khá đơn giản, một người chơi sẽ đọc lớn các chủ đề ở những lá bài màu đen thường sẽ là các câu hỏi hoặc những câu điền vào chỗ trống. Các người chơi còn lại sẽ chọn câu trả lời trong những thẻ bài màu trắng, ai có câu trả lời hài hước hay là bựa nhất khiến nhiều người cười vì câu trả lời đó thì người đó sẽ thắng.

“Anh ấy tự gọi chính mình là ‘anh’ đấy à?” Jimin ngây ngốc hỏi, quay sang nhìn Taehyung, người đang cười ngặt nghẽo.

“Không. Ảnh chỉ thi thoảng làm vậy thôi, ý ảnh là Seokjin hyung đó. Anh ấy cũng là người duy nhất có thể quản được Yoongi hyung. Nào, đi thôi.” Taehyung nắm lấy tay cậu, và Jimin đã cố cứng rắn để không có bất kì phản ứng nào khi cậu được anh dẫn ra khỏi nhà bếp và ngồi xuống thảm, với Taehyung ở một bên và Hoseok phía bên kia. Cậu cố gắng hết sức để giữ một biểu cảm bình thường, không muốn phải quá bối rối về việc Hoseok chính là vũ công không chuyên mà cậu yêu thích nhất. Cậu có vẻ như thành công trong chuyện đó khi Hoseok nhìn sang và thấy cậu đang nhìn chằm chằm, mắt mở to nhưng chỉ nở một nụ cười chứ không phải là một lời khen nồng nhiệt đến anh.

“Anh ấy trò chơi này ở đâu ra vậy?” Yoongi hỏi – anh ngồi cạnh Seokjin ở một bên và Jungkook ở bên kia – trong lúc Seokjin đang mở nắp hộp ra.

“Chôm được ở chỗ bố mẹ anh đấy,” Anh đặt thẻ bài lên phía trên, rút ra phần thẻ trắng và đưa chúng cho Yoongi trộn lên. “Dù sao thì họ cũng không giống như là từng chơi cái này.”

“Well em cảm thấy rất tuyệt đấy,” Hoseok nói bên cạnh anh trong khi nhập gì đó trên điện thoại của mình, “Em không nghĩ rằng mình lại có thể đau bụng khi xem Grinch cơ đấy,”

“Grinch vui mà, tại anh nhát gan quá đó,” Taehyung châm biếm, đảo mắt. Lúc này Jimin mới để ý rằng họ vẫn đang nắm tay, bằng một cách nào đó mà những ngón tay của họ liên kết lại với nhau. Taehyung có vẻ như không để ý đến nó, tuy nhiên thì, cảm giác bên trong bàn tay của Taehyung cũng không tệ nên Jimin cũng không ý kiến gì thêm.

Câu hỏi: Jimin đã mong đợi nơi mình sẽ đến đâu vào đêm trước Giáng sinh? Hay tốt hơn thì, cậu đã dành thời gian đó trong quá khứ như thế nào? Trả lời: Hồi còn ở LA đó chỉ là gia đình của cậu, có nghĩa là Giáng sinh và các ngày lễ khác cậu đều ở nhà với bố mẹ và em trai, quanh quẩn trong bếp và lén ăn vụng đồ ăn mẹ làm hoặc chơi trò chơi điện tử với em trai. Khi đủ tuổi lái xe, cậu đã dành đêm Giáng sinh để lái xe xung quanh và chạy việc vặt cho bố mẹ trong khi họ làm việc và sau đó phụ giúp chuẩn bị bữa ăn cho ngày Giáng sinh. Nhưng giờ thì đã khác hẳn, cậu chưa từng trải qua một đêm Giáng sinh xa gia đình, với một nhóm bạn mà hầu hết cậu chỉ mới gặp trong ngày hôm nay, ngồi trên mặt đất chơi boardgame, gào thét dữ dội theo những điệu nhạc Giáng sinh và ăn chung một bát hồng cuộn khô như lúc này. Nó là một sự thay đổi tốt đẹp, và nỗi cô đơn đang ăn mòn cậu dường như tan biến. Điều gì đó mách bảo với cậu rằng ở đây chính là nơi mà cậu thuộc về, không một nơi nào khác nữa cả. (Khi một lá bài đặc biệt được rút ra, nó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi Jimin ngã vào lòng Taehyung khi cậu cười. Điều đó lặp lại không dưới một lần, nhưng Taehyung không nói gì cả.)

“Một ván nữa không?” Seokjin hỏi sau vòng thứ tư, gom tất cả những thẻ màu trắng lại thành một đống. Cho đến giờ thì Jungkook đã thắng tới hai lần trước sự ngạc nhiên của các anh trong khi Seokjin và Jimin thắng hai vòng còn lại. Namjoon lên tiếng trước, nhấp vào nút home trên điện thoại để hiển thị giờ.

“Thực ra thì chúng ta nên nghỉ một lát và dọn dẹp một chút, mọi người nghĩ sao? Đã mười một giờ hơn rồi.”

“Và chúng ta nên biết xem mọi người sẽ ngủ lại ở đâu,” Taehyung nói bên cạnh, dựa vào tay cậu, “Có ai ở lại đây không?”

“Bọn anh không nhé,” Yoongi cầm điện thoại trên tay, nhắn tin cho ai đó, “Anh phải đưa Jungkook về nhà,”

“Chu đáo thế cơ,” Seokjin thủ thỉ, phớt lờ ánh mắt sắc lạnh đang ném về phía mình, “Anh cũng sẽ không ở lại, ngày mai anh phải chúc phúc gia đình vào bữa điểm tâm.”

“Hoseok?” Namjoon hỏi, đứng dậy và uốn cong người về phía sau với hai tay đặt ở lưng dưới. Xương của anh ấy kêu đủ lớn để Jimin có thể nghe thấy.

“Có lẽ mình sẽ ở lại. Chị gái đã mời mình tới, nhưng mình không muốn gọi điện tới để hỏi xem chị ấy có phiền không,” Sau đó, họ bắt đầu chia ra. Jimin và Taehyung vẫn ở dưới sàn trong khi những người còn lại làm việc khác xung quanh; Seokjin bận rộn với việc thu dọn đĩa và vứt khăn ăn vương vãi khắp trên sàn và quầy trong khi Namjoon, Yoongi và Hoseok bắt đầu trò chuyện với nhau khi hai người ngồi ở hai đầu đối diện của chiếc ghế dài và người còn lại ngồi dưới sàn. Jungkook ngồi ở giữa ghế sofa, dựa vào Yoongi, nằm lên đùi anh, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

“Tuần lễ thi cử,” Đó là tất cả những gì Yoongi nói khi để ý đến thứ mà Jimin đang xem, và anh đưa tay, lướt nhẹ nhàng từng ngón lên mái tóc của nhóc út. Jimin đã không nói chuyện với Jungkook nhiều trong suốt buổi tối – và giờ thì cậu mới thực sự nghĩ đến – cậu cũng không thể nhớ được rằng Jungkook đã nói chuyện với ai nhiều hơn cách em ấy nói chuyện với Yoongi nữa.

“Cậu đã nói chuyện với em ấy chưa?” Taehyung hỏi từ bên dưới, khiến cậu giật mình, và giờ đây Jimin nhận ra bằng cách nào đó họ cũng đã di chuyển. Chân của Jimin duỗi ra và Taehyung đang nằm xuống đó, gối đầu lên đùi Jimin và cầm điện thoại trên tay. Đây liệu có là một chuyện bình thường quá không, khi anh mới ở bên cạnh một người quá sớm như vậy. “Mình nghĩ. Em ấy có vẻ ngại.”

“Câu chuyện của em ấy thế nào?” Taehyung nhún vai.

“Tất cả những gì mình biết là em ấy đến từ Busan, đang ở một mình và là sinh viên. Em ấy không nói gì nữa cả. Ẻm chỉ thân với mỗi Yoongi hyung.”

“Well, cậu đã hỏi Yoongi hyung chưa?” Taehyung đặt điện thoại của anh lên ngực và đảo mắt.

“Tất nhiên là mình hỏi rồi. Ảnh nói rằng Kookie sẽ nói với chúng ta về quá khứ của em ấy khi em ấy thực sự sẵn sàng, nên mình sẽ không hối thúc ẻm. Nhưng nếu có gì đó ấy, mình nghĩ rằng em ấy giống với một phần của chúng ta – một chút lạc lõng, một chút cô đơn. Không quan trọng vì sao em ấy lại ở đây, chỉ cần là em ấy ở đây thôi.”

“Trời đang mưa sao?” Hoseok hỏi lớn, cắt ngang cuộc hội thoại ngắn của họ, Namjoon ngồi dậy khỏi ghế sofa và đi qua phòng khách, đẩy cửa kính dẫn đến ban công có hàng rào nhỏ được trang trí bởi những chậu cây; tiếng mưa rơi tạt vào các mặt của tòa nhà và đường phố, vang vọng khắp căn hộ.

“Đúng thế rồi – nếu mọi người có ý định về nhà, thì đáng ra phải về sớm hơn mới phải,” Anh đẩy cửa đóng lại và trở về chỗ ngồi, nhưng khi đi qua cây thông Noel thì bị vướng vào một cái dây và khiến nó đổ rầm xuống đất, anh cố gắng đỡ cả cái cây và chính mình, vươn tay ra bám vào bờ tường để giữ thăng bằng. Không ai nói gì cả, cũng không giễu cợt anh, bởi vì chỉ có hai trong sáu người thấy cảnh tượng này mà thôi.

Cơn mưa không quá dai dẳng, âm thanh của những hạt mưa va vào cửa kính nhỏ đi dần sau đó mười phút, và khi Namjoon nhìn ra ngoài nhìn một lần nữa thì cũng đã quay trở về chỗ ngồi bình an vô sự, cũng quyết định rằng giờ là lúc Yoongi cùng Jungkook và Seokjin trở về nhà trong khi Hoseok quyết định bản thân sẽ ngủ trên ghế sofa đêm nay. Căn hộ bắt đầu trống vắng, đèn đã tắt nhưng cây thông Noel nhỏ bé trong góc phòng vẫn sáng, lấp lánh thật chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro