Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

two🥂

Trước buổi tiệc, họ tới công ty rất sớm. Taehyung thực sự không phải là người thường có chủ đích đến đâu đó sớm, nhưng tại Yoongi cứ lo lắng mãi trong phòng khách của họ đến nỗi Taehyung đã phải nói rằng hãy kệ xác nó đi nhưng ảnh vẫn lôi cả hai ra khỏi nhà sớm hơn một tiếng so với kế hoạch.

“Anh mày trông thật lố bịch.”

Yoongi lóng ngóng với cái cổ áo sơ mi lụa dưới áo khoác da. Taehyung đã tìm thấy nó và chọn ra nó ngay; Nó vừa đủ thoải mái để Yoongi không cảm thấy quá bất tiện, nhưng cũng đủ sắc sảo để mọi người phải chú ý. Và nếu Yoongi ghét từng phút khi mặc chiếc áo này, thì đó chỉ là thêm một yếu tố nữa mà thôi.

“Anh trông hot lắm đấy, hyung.” Taehyung nhìn Yoongi từ bên cạnh, thích thú với cơn đỏ bừng của ảnh.

Yoongi gắt lên. “Anh chỉ là không hiểu vì sao. Mấy cái quần này chắc chắn là ở size quá nhỏ. Nhưng mày vẫn quyết định chúng ta phải mặc cái đống đó.”

Ảnh làm ra vẻ giận dữ thật sự với Taehyung trong cái quần ống rộng của ảnh, và Taehyung chỉ cười. “Chúng được thiết kế riêng đó, hyung. Nó làm cho phần mông của em trông ổn hơn.”

Hình như, có khả năng là, anh đã mặc chiếc quần này một lần trong một buổi họp kia và Jimin, người ngồi ở một góc và ghi chép, đã ngăn anh lại sau khi nói với anh rằng chiếc quần khiến anh nhìn trông giống Gene Kelly. Có lẽ Taehyung đã ngay lập tức trở về nhà và nhảy theo bài Singin ’in the Rain và có lẽ điều đó là hoàn toàn bình thường. Anh không đề cập đến nó.

Thay vào đó, anh khẽ chạm vào nhánh tầm gửi trong túi áo khoác của mình, nhìn Yoongi, người không hề hay biết anh sẽ lên kế hoạch gì cho tối nay và đang cố gắng để không nghĩ về Jimin sẽ mặc gì trong bữa tiệc.

Anh không phải suy nghĩ quá lâu về điều này nữa. Họ đã đến trước cửa văn phòng và cậu đang ở đó – Park Jimin trong một chiếc quần tây màu than và chiếc áo len đan tay màu xanh nhạt trông rất rất mềm mềm dễ thương. Taehyung vẫn đang đứng cách rất xa và anh khao khát được chạm vào cậu, nhưng anh không cần phải làm thế; anh không nhất thiết phải cảm thấy điều này và mọi khía cạnh của Jimin đều dịu dàng mềm mại mà.

Bên cạnh anh, Yoongi bắt gặp anh đang nhìn, ậm ừ cho qua chuyện.

Họ đến gần hơn và Taehyung nhìn thấy Jimin đang đóng vai trò là một người kiểm soát, kiểm tra tên của mọi người so với những vị khách có tên trong danh sách RSVP*.

*R.S.V.P. viết tắt trong tiếng Pháp là "Répondez, S'il Vous Plaît," trong tiếng Anh là "Please reply.", có nghĩa là xin vui lòng hồi đáp, thường thấy trong các thư mời như đám cưới hay tiệc quan trọng có kèm theo tấm card R.S.V.P. (Xin vui lòng phúc đáp). Đây cũng là động từ đặt trước chỗ ngồi ở nhà hàng hay khách sạn,…

“Tae-tae! Yoongi hyung, hai người đến rồi!” Jimin cười toe, một nụ cười thật lớn và chói lòa và chết tiệt, mềm mại mềm mại.

Yoongi vẫy tay với Jimin. “Bọn anh, uh, bọn anh không có RSVP hả?” anh quay sang Taehyung, trừng mắt.

Taehyung vẫn đang nhìn Jimin, chú ý cái cách mà mái tóc sẫm màu của cậu được vuốt ngược ra đằng sau nhưng lại có một sợi rủ xuống chạm vào gò má, và Jimin… Jimin cũng đang nhìn anh chằm chằm. Bắt gặp ánh mắt của anh và nở nụ cười. Taehyung cảm thấy bản thân đỏ bừng mặt khi cậu cười đáp lại.

“Em đã ghi tên hyung vào danh sách RSVP rồi. Em biết là anh sẽ đến mà.” Cậu không giải thích vì sao cậu lại biết, nhưng qua việc đánh giá bởi khuôn mặt đỏ bừng của Yoongi và cái đảo mắt tương tự của anh, cậu biết. Anh trông như luôn định đến bữa tiệc nghỉ lễ này, giống như việc anh đột nhiên đến dự đầy đủ các sự kiện liên quan đến công việc khác kể từ khi Jungkook bắt đầu làm việc chung với họ.

“Sao cũng được. Anh mày đi tìm rượu đây.” Yoongi không chờ phản hồi thêm nữa, đi qua Taehyung và Jimin và vào bên trong tiền sảnh.

Taehyung bật ra một tràng cười lớn, nhìn ảnh đi. Jimin thì vẫn cứ cười với anh.

“Chừa cho tớ một điệu nhảy đấy nhé, Tae?”

Taehyung quay lại nhìn cậu và anh lại cảm thấy nóng bừng một lần nữa, có thể cảm thấy nóng rát lan ra khắp cổ và hai tai.

Anh biết Jimin hoàn toàn có thể nhảy với mọi người. Taehyung thích tự mình đi một vòng: nói mấy câu chuyện lạ lùng với Jungkook, tình cảm và chỉ-vừa-an-toàn-trong-công-việc với Hoseok, có một điệu nhảy hàng năm với Yoongi. Anh cũng có thể nhảy với Jimin nữa, như những người bạn nhảy với nhau.

Anh hắng giọng. “Yeah. Yeah, Jimin, tớ sẽ làm thế.”

Nụ cười của Jimin ngày càng nở rộ hơn và sự ấm áp cứ thế bừng lên, bừng lên, bừng lên mãi.

--

Đương nhiên là sẽ có cồn trong tất cả các thức uống trong bữa tiệc. Nhưng cũng không cần phải là đồ uống có cồn, bởi vì họ cũng đang được phục vụ bởi rượu thật. Thế nhưng Hoseok đã từng nhìn thấy đám thanh niên uống thứ rượu pân trong một trong những bộ phim hài của Mỹ và giờ thì mỗi năm anh đều uống rượu pân hệt như một trò đùa. Năm nào Namjoon cũng đều để ý đến điều này nhưng lại không nói gì cả, và thế là mọi năm Hoseok cũng đều phải dán một mẩu giấy ghi rằng “TÔI ĐÃ PHA RƯỢU PÂN” trên cái tô bởi vì anh lập tức lo rằng mọi người sẽ uống rượu mà không có sự yên tâm.

Và năm nào Yoongi cũng uống rượu pân thay vì rượu nguyên chất có-chủ-đích vì anh nghĩ rằng cảm xúc của Hoseok sẽ bị làm tổn thương nếu như anh không uống nó. Và mỗi năm, anh có được thứ mà Taehyung thích nghĩ về là một bà cô say xỉn.

Vì vậy hiện giờ họ ở đây, ở một góc của văn phòng, nơi mà Taehyung vừa đi qua và thấy Yoongi đang nghiền ngẫm chiếc ly nhỏ đựng rượu pân của Hoseok, đong đưa một chút theo điệu nhạc.

Taehyung nhìn theo hướng ánh mắt của Yoongi xuống sàn và tới nơi Jungkook và Seokjin đang nhảy. Chà, Jungkook đang nhảy.

“Gì…” Taehyung nheo mắt. “Jin hyung đang làm gì thế kia?”

Yoongi thở dài, và đó là cả một sự nặng trĩu. “Đó là tất cả những gì về cái cách mà ảnh nhảy.”

Nó khiến Taehyung nhớ lại hồi anh còn nhỏ và anh cùng với anh chị em đã khoác vai nhau trong bể bơi và đập nhau bằng cây phao tập bơi. Nhưng, nó chỉ là, phao tập bơi thôi. Còn đây thì trông như tay chân của Seokjin là bốn cái cây quái gở đó và đang bị trói lại trong một cuộc đấu tay đôi vậy.

“Mm.” đó là tất cả những gì Taehyung nói trước khi đối mặt với Yoongi, “và tại sao anh lại đứng trong góc tối như thế này chỉ để xem Jin hyung nhảy vậy?”

“Không phải ổng,” Yoongi nói thầm. “Là Jungkook cơ mà.”

“Em biết thừa, chỉ là em muốn anh nói ra điều đó thôi.”

“Ugh.”

Cả hai đều quay lại khi cảm thấy có thêm một sự hiện diện phía sau họ. Namjoon lướt qua họ và đặt một âu đồ uống mới lên bàn, nắn nót kí hiệu “KHÔNG PHẢI RƯỢU PÂN” kèm theo một tiếng thở dài. Anh bắt gặp ánh mắt của Taehyung và sau đó quay sang nhìn hai người họ. Và rồi, anh ta nhìn khắp phòng, tới nơi mà Jungkook đang cõng cả Seokjin lên ngay giữa sàn nhảy tạm.

Anh quay lại chỗ Yoongi và Taehyung. Thở dài một lần nữa rồi mới nở nụ cười tươi.

“Xin chào.”

“Joon đấy à.” Yoongi chào đón anh ta.

Taehyung vẫy vẫy. “Namjoon hyung, sao anh không bảo Hobi hyung ngừng cái trò đi pha rượu đi là được rồi?”

Namjoon nhún vai, chỉnh lại cổ áo một cách lơ đễnh. “Anh không biết được đâu. Đó là chuyện của cậu ấy, nghĩ anh là ai mà có thể ngăn lại cậu ấy được chứ?”

Yoongi khịt mũi. “Ừ thì cậu chỉ là sếp của chúng tôi thôi mà.”

Giai điệu nhạc dần chuyển sang điệu có vẻ chậm và vui tươi hơn, và có nhiều người bắt đầu tiến ra sàn nhảy hơn.

Namjoon cười, “Có khi nào điều đó lại tạo ra sự khác biệt trong số tất cả mọi thứ không?” Anh huých nhẹ Yoongi bằng khuỷu tay. “nó ổn mà, hyung, mọi người đang có một khoảng thời gian vui vẻ và em chỉ cần khoảng một xíu để chuẩn bị cho một âu rượu pân thôi mà.”

Ba người họ đứng đó một lúc lâu: Namjoon, dễ dãi và bất lực, Yoongi, uống cạn hết mấy ly rượu và trông có vẻ kiên quyết đến bất ngờ vì một lý do nào đó, và Taehyung, cảm thấy có một số thứ mà anh không thế kìm nó lại được. Tình cảm, có thể đấy. Hồi hộp nữa, nhưng không rõ vì sao. Hầu hết là thế.

Namjoon quay sang Taehyung lần nữa. “Oh, Taehyung à, Jimin vẫn đang tìm em khắp nơi đấy.”

Oh? “Oh?”

“Ừ em ấy--”

“Namjoon ahhhhhh! Nam joon à!” Seokjin bắt đầu réo tên Namjoon từ giữa căn phòng. Jungkook giờ thì đang ở một chỗ có thể thấy được.

Namjoon thở dài. Taehyung nghĩ rằng Namjoon là người thở dài nhiều hơn bất kì ai mà anh đã từng gặp. “Gì nào!”

Seokjin bắn một nụ cười toe cho anh và đầy ẩn ý ngay cả khi từ phía bên kia căn phòng. “Qua đây nhảy đê!”

Âm nhạc đã bắt đầu trở lại, một thứ giai điệu có tiết tấu nhanh hơn và sôi động hơn. Anh ta bắt đầu khua khoắng qua lại bằng tay của ảnh trong không khí như thể đang chém sương mù vậy. Taehyung cảm thấy có một vết nhói tình cảm khác khi nhìn thấy cảnh này.

Namjoon cười lớn và gọi vọng sang, “ĐƯỢC LUÔN, hyung.”

Anh ta quay lại Taehyung lần nữa, và chạm ngón tay vào vai anh. “Jimin, ừ đấy. Ẻm đang ở lầu dưới lần cuối mà anh nhìn thấy, đi tìm ẻm đi.”

Namjoon nhìn Taehyung bằng một cái nhìn thẳng và liếc qua Yoongi một lần nữa trước khi băng qua căn phòng và tiến về phía Seokjin.

--

Trên đường đi xuống tiền sảnh để tìm Jimin, Taehyung đặt sẵn kế hoạch của anh trong hành động. Anh len qua các dãy bàn để đến điểm cần đến mà không để bị ai phát hiện, liếc qua vai để chắc chắn rằng Yoongi vẫn còn đang ở kia và giận dỗi với mấy ly rượu pân. Ảnh không ở đó, điều đó khiến Taehyung bất ngờ. Anh nhìn thấy Namjoon đang lắc lư quá xa so với sàn nhảy quy định và suýt đâm vào máy photocopy, điều này thì không khiến cho Taehyung bất ngò cho lắm. Thế nhưng anh không thấy Yoongi đâu cả. Chắc là lại đang trốn chui trốn lủi ở bàn làm việc của ổng rồi, Taehyung nghĩ vậy. Hài lòng vì không bị ai nhìn thấy, anh tiếp tục bước đi.

Mỗi năm vào bữa tiệc nghỉ lễ, công ty của họ được chuyển thành một cái gì đó căn bản như là một sàn nhảy khổng lồ. Hầu hết tất cả những văn phòng nhỏ và bàn hội họp đều được đẩy sang một phía, và những cái bàn được xếp vào mép tường tạo thành một khu món khai vị, rượu vang và cả món rượu pân thiết yếu của Hoseok nữa. Công ty của họ nhỏ, đương nhiên là không đủ lớn hay trang hoàng để mướn một trong số những điểm tổ chức tiệc khổng lồ, và nó thì cũng tốt thôi, chính xác là vậy, và nó chỉ là một đám nhân viên kì quặc tụ tập vói nhau và rồi nhảy nhót một cách lố bịch để kỉ niệm cho một năm dài.

Jungkook, Seokjin, Yoongi và Taehyung đều có buồng làm việc riêng ở một góc không bị xáo trộn đến trong suốt quá trình chuẩn bị cho bữa tiệc cuối năm vì chúng không ở gần nơi mọi người đang khiêu vũ. Và cũng phải tạ ơn Chúa vì điều này, Taehyung nghĩ rằng mọi năm đều vậy, bởi mỗi inch trên bàn của anh đều được lấp đầy bởi những tấm ảnh và nhiều bức tượng nhỏ. Di dời chúng quả là một cơn ác mộng.

Anh đến bàn làm việc của Jungkook rất nhanh: lấy nhánh tầm gửi trong túi áo khoác ra, cùng với một sợi dây mà anh đã mang theo, và rồi đứng lên ghế làm việc của Jungkook để với tới trần nhà, nơi anh có thể buộc đầu dây vào xung quanh bóng đèn trên này. Khi trèo xuống sàn và kiểm tra lại công trình của mình, anh liền cảm thấy hài lòng khi thấy nhánh tầm gửi lủng lẳng ngay trên đầu. Tuyệt.

Khi Taehyung cuối cùng cũng xuống được tiền sảnh, Jimin đang cúi xuống sau quầy lễ tân để tìm kiếm thứ gì đó và quay lưng lại với Taehyung. Taehyung liền cảm thấy hồi hộp khi nhìn thấy cậu, cái cách mà lớp vải mềm mại của chiếc áo len kia đang kéo căng ra ngang vai khi cậu vươn vai. Còn khi cậu vươn người về phía trước, nó sẽ hơi lộ ra phần da rám náng nhỏ phía lưng dưới của cậu. Cậu đang ngâm nga đè dưới hơi thở của cậu. Taehyung chắc chắn rằng nếu anh còn đứng đó mà nhìn chằm chằm nữa thì bản thân hẳn sẽ làm điều gì đó đáng xấu hổ mất.

Anh hắng giọng. “Này, Jimin à.”

Jimin nhảy ra một xíu và quay lại, nhưng vẫn nở nụ cười khi cậu thấy anh. “Taehyungie!” Cậu đứng dậy và phủi bụi trên đầu gối bám lên quần của cậu, chỗ mà cậu vừa quỳ xuống sàn.

“Tớ có cái này cho cậu này.”

Sự ấm áp lan tỏa khắp Taehyung. “Gì cơ?”

“Nó không phải là cái gì điên khùng đâu, tớ chỉ mới thấy nó và đã nghĩ ngay đến cậu. Để tớ lấy nó ra đã…” Jimin quay qua lục lọi chiếc túi đeo bằng da trên chiếc ghế phía sau lưng cậu. Cậu lôi ra một chiếc hộp dài, mảnh được bọc bởi giấy gói màu nâu và đưa nó cho Taehyung.

Có một chiếc nơ nhỏ màu xanh lá ở phía trên, Taehyung nắm lấy gói quà thật chặt và nở một nụ cười thật tươi như cách mà Jimin thường làm. “Cảm ơn nha, Jimin. Nó rất tuyệt đấy.”

Jimin cười, cái kiểu mà cậu ngửa cả đầu ra đằng sau và cổ họng thì căng lên trong khi hai vai lắc nhẹ. Thật sự không thể cưỡng lại được.

Thế và, Jimin xích lại gần gần anh hơn và rồi hai người cùng dựa vào cạnh bàn, và cậu dùng khuỷu tay huých nhẹ Taehyung một cái.

“Thế cậu không định mở nó ra à? Thôi nào,” Jimin nói bằng giọng trêu chọc. “Những món quà là để mở ra mà, Tae.”

Taehyung huých lại cậu và nở nụ cười. “Rồi, rồi. Được mà.” Anh xé lớp giấy gói quà ra chỉ trong một lần, chưa từng là kiểu người xé giấy gói quà một cách gọn ghẽ. Jimin nhướn mày ngay lúc này. Jimin thì lại là kiểu người sẽ làm mọi thứ thật cẩn thận rồi, Taehyung nghĩ.

Giờ thì anh đang cầm một chiếc hộp màu trắng trên tay, là loại thường dùng để đựng đồ trang sức. Anh đã không nghĩ rằng anh và Jimin đã ở trong giai đoạn tặng-nhau-đồ-trang-sức-tình-bạn rồi nữa cơ. Anh không nhìn vào Jimin khi mở nó.

Nó là –

“Cậu thích nó chứ? Tớ cũng không biết nữa, tớ chỉ là đã thấy nó và rồi-” Giờ đây, tất cả nhừng biểu hiện rõ rệt của một nụ cười tươi đã dần biến mất khỏi khuôn mặt của Jimin và cậu trông có vẻ lo lắng một cách khổ sở. Ngượng ngùng, cái cách mà cậu luôn biểu hiện mỗi khi ở bên Taehyung, dường như là vậy.

“Cậu đã đề cập một lần rằng cậu từng rất thích chụp ảnh, và cậu có rất nhiều những bức hình chụp trên bàn làm việc nữa, nên là…”

Jimin cắt ngang và Taehyung còn chưa kịp nói. Anh lướt ngón tay qua lớp kim loại bạc mát lạnh của chiếc vòng tay, chỉ là một chiếc hộp đựng dây chuyền đơn giản với một chiếc mặt dây duy nhất có hình một chiếc máy ảnh cũ.

Và Chúa ơi, gì thế này. Cái quái gì thế này. Chính là nó. Lồng ngực Taehyung chợt cảm thấy thật nặng trĩu và siết chặt lại, điều mà thật ngu ngốc, nó quá ngốc nghếch bởi vì đây chỉ là một chiếc vòng tay thôi. Nó chỉ là một chiếc vòng tay mà Jimin đã thấy ở đâu đó và mua nó bởi vì nó khiến cậu nghĩ đến Taehyung vì Taehyung đã từng nói rằng rất thích chụp ảnh trong suốt một cuộc trò chuyện vào nhiều tháng trước. Tất cả chỉ có thế.

Taehyung buộc mình phải rời mắt khỏi nó và nhìn lên Jimin. “Jimin à. Jiminie, tớ thích nó.”

Nụ cười trở lại trên khuôn mặt của Jimin và cậu lại cười toe toét với Taehyung. “Ừa?”

Taehyung đem chiếc vòng trượt xuống khỏi tay và đeo nó vào cổ tay anh. Chiếc mặt dây hình máy ảnh ướm vào đúng vị trí giữa cổ tay của anh và nó tỏa sáng ngay cả trong ánh sáng mờ mờ ở tiền sảnh. Anh đưa cổ tay lên và đưa cho Jimin xem.

“Nó đẹp tuyệt.”

Jimin phát ra một âm thanh nhẹ nhõm mà không phải là một tiếng ré lên và ném cả cơ thể vào người Taehyung để choàng một cánh tay qua vai của anh rồi ôm lấy. Taehyung để tay mình trượt xuống phần eo của Jimin, cho phép bản thân cảm nhận được toàn bộ sức nặng của Jimin khi cậu đang áp sát vào cơ thể mình.

Điện thoại trên bàn làm việc rung lên. Jimin đang bên cạnh anh hừ nhẹ và rời ra, điều mà Taehyung rất ghét. Bây giờ cánh tay của anh không còn gì để làm nữa. Anh đưa lên ngang ngực để có thể mân mê với cái mặt dây chuyền hình máy ảnh.

Jimin trả lời điện thoại với một lời chào khuôn mẫu – ngôn từ của cậu vẫn luôn lịch sự và chuyên nghiệp nhưng giọng điệu của cậu thì lại có phần châm chọc, ‘”-vâng, em hiểu rồi. Tuy nhiên thì, là khoảng sau vài tiếng nữa, nên chúng ta sẽ không phải làm nó trong hôm nay.”

Một khoảng dừng, Jimin lại bắt được ánh mắt của Taehyung và cười tươi. Người bên kia đầu dây yêu cầu cậu chuyển tiếp tin nhắn của mình cho một người nào đó vì Jimin nói, một cách rất nghiêm túc rằng, “Em chắc chắn sẽ chuyển tiếp tin nhắn cho anh mà.”

Jimin đã không viết bất kì lời nhắn nào vào tập giấy trước mặt, và cũng cố gắng không cười trong khi nói chuyện điện thoại, và Taehyung lại chợt nhớ ra rằng anh yêu cậu. Nghĩ rằng anh nhất định đã phải lòng cậu mất rồi.

Jimin đặt lại điện thoại vào ống nghe và quay lại với Taehyung. Taehyung lại cảm thấy khó cưỡng, một cách đột ngột, một lần nữa.

Anh hắng giọng. “Đã có chuyện gì quan trọng sao?”

“Vài chuyện về quỹ tài chính đó mà. Tớ sẽ nói với Namjoon hyung vào thứ Hai thôi.” Jimin tiến gần anh hơn một bước nữa.

Vấn đề là, Taehyung và Jimin đang tán tỉnh lẫn nhau. Rất nhiều. Họ đều là những người dễ cảm động, dễ có được cảm tình của mọi người, vì vậy việc họ luôn chạm tay, chạm vai nhau hay ôm cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là gần đây… gần đây Taehyung cảm thấy những cái chạm đơn thuần đó như thể là một thứ gì đó rất quan trọng, và sự bối rối đi kèm với mỗi hành động đó khiến cho đầu anh quay cuồng. Bởi vì nếu không thì sao? Nó quan trọng, đúng vậy. Hoặc, tệ hơn nữa, nếu là thế thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu như họ có cảm xúc tương tự, nhưng họ chỉ có thể nhảy xung quanh người kia một cách tuyệt vọng mãi mãi?

Jimin đang hoàn toàn ở trong vòng tay anh ngay lúc này, và cậu di đầu mũi giày lên để khẽ chạm vào bắp chân Taehyung. “Tớ thích mấy cái quần kiểu này.”

“Tớ biết mà.”

Jimin cắn môi và rồi bật cười. “Gene Kelly đó.”

Cậu đang ở rất gần ngay lúc này và Taehyung không thể kìm nén phản ứng về mặt cơ thể được nữa. Anh đưa tay ra và chạm vào phần áo len của Jimin ở trên bụng mình và rồi ngay lập tức nhận ra rằng nó có thể trông thật kì lạ. Nếu như anh muốn chạm vào cái áo len, thì hẳn là anh sẽ phải tìm đến ống tay áo chứ? Nhưng điều đó chắc sẽ không kì lạ cho lắm, bởi vì họ là bạn bè mà, và Taehyung thì vẫn luôn chạm vào bạn bè của anh mọi lúc.

Taehyung có rất nhiều, rất nhiều mối quan hệ ngoài việc rơi vào nỗi sợ đồng tính trong thời điểm này của cuộc đời nhưng anh nghĩ bây giờ bản thân lại phải trải qua nó một lần nữa.

Vì thế, anh chỉ đứng đó, với cả bàn tay vuốt ve bụng của Jimin trong khi Jimin vẫn đang mỉm cười với anh, có lẽ là đang nghĩ về Gene Kelly.

“Tớ phải đi rồi.”

Jimin giật mình, và Taehyung chợt nhận ra vài điều: Một là, anh đã nói to hơn mức cho phép. Hai là, anh vẫn đang đặt tay lên áo len của Jimin. Ba là, anh đã sát lại gần hơn. Đột nhiên, có cảm giác như là sắp có điều gì đó xảy ra, hoặc có cảm giác như Taehyung đang sắp sửa làm chuyện gì đó. Một điều mà có lẽ anh sẽ phải hối tiếc, với người bạn của anh, Jimin, cũng là người mà anh gặp mỗi ngày ở quầy tiếp tân trong một công việc mà anh không muốn sẽ phải nghỉ việc.

Chết tiệt chứ.

Như thể anh có lẽ sẽ phá hỏng mọi thứ.

“Xin lỗi, Jimin à, tớ phải đi tìm anh Yoongi trước khi ổng lăn ra ngủ ở bàn làm việc của ổng như năm ngoái.” Taehyung nở nụ cười, cố làm cho nó trông thật tự nhiên bởi vì đó không phải là lỗi của Jimin và Taehyung thì không thể ngăn bản thân về việc muốn—

Jimin trông có vẻ thất vọng, theo cái cách mà cả khuôn mặt của cậu sa sầm đi chỉ trong một giây, nhưng nó đủ lâu. Và Taehyung cảm thấy thật bối rối, giống như việc anh không thể tìm ra được lý do gì khiến cho Jimin phải thất vọng như vậy. Và rồi anh nghĩ rằng bữa tiệc cuối năm của công ty này thực ra phức tạp hơn những gì anh tưởng.

“Được thôi,” Jimin khẽ nói, nhìn Taehyung với vẻ mặt tò mò và trộn lẫn với một thứ biểu cảm hình như là khá thất vọng. “Được rồi, Tae. Tớ sẽ gặp cậu ở trên đó nhé?”

Taehyung mỉm cười và vươn tay để nắm lấy cổ tay Jimin một lúc trước khi buông ra và quay gót rời khỏi tiền sảnh.


--

Trên tầng chính của công ty, Yoongi đã biến mất. Hoặc, ảnh vẫn cứ tiếp tục biến mất như thế. Taehyung nhanh chóng phát hiện ra ảnh ở chỗ sàn nhảy nơi ảnh vừa đứng đó khi Namjoon huých hông của họ vào nhau theo nhịp điệu bài hát đang phát, và sau đó một lần nữa rời khỏi chỗ có rượu pân, nói chuyện với Jungkook, và  nghĩ cuối cùng kế hoạch của anh cũng có thể suôn sẻ. Anh thấy họ rời khỏi khu vục khiêu vũ với nhau và hy vọng họ sẽ cùng đến văn phòng của Jungkook để chơi như những kẻ hướng nội kì quặc.

Taehyung bị dừng chân lại bởi Hoseok trong khi đang đi lấy rượu pân, người đang hỏi ý anh về một điệu nhảy nếu muốn. Và tạ ơn Chúa bởi vì nó sẽ thật tội lỗi khi anh đã ở bữa tiệc này được một giờ và tất cả những gì anh làm được là chờ đợi trong mòn mỏi và chạm vào bụng của Jimin và thậm chí là còn chưa nhảy với nhau.

Anh để Hoseok kéo ra sàn nhảy trong khi một số bản nhạc pop remix đang vang lên và anh đang cố gắng quên đi Park Jimin chỉ trong vài phút. Tất cả mọi người trên sàn nhảy xung quanh họ đều nhảy theo nhóm, nhưng hai người họ bị ép vào nhau, ôm chặt lấy eo nhau.

Anh vui vẻ ngâm nga khi có một lòng bàn tay chạm vào lưng mình và Hoseok thì đang cười toe toét với anh. Đột nhiên, anh cảm thấy hạnh phúc hơn đáng kể. Chân chất và ấm áp, đó là cách mà Hoseok khiến mọi người cảm nhận được thông qua việc nhìn vào họ. Taehyung cảm thấy bản thân được thả lỏng hơn một chút, để bản thân tận hưởng bữa tiệc có lẽ là lần đầu tiên vào đêm nay. Tốt thôi, nó vui mà. Anh cũng hiểu điều này.

‘Taehyungie, em đã có một khoảng thời gian tuyệt vời chứ?” Hoseok nói vào tai của Taehyung như thể đang ghì một cái thật mạnh lên hông của anh.

Taehyung quay đầu lại và cười. “Vâng, hyung, đây làm một bữa tiệc rất tuyệt.” Hoseok đẩy anh về phía sau một chút để đủ đặt một tay vào phần lưng dưới của anh và rồi dẫn dắt anh trong sự vui vẻ. Ai đó, có lẽ là Seokjin, đang vỗ tay cách họ vài bước chân.

Họ đã nhảy với nhau trong hai bài hát và rồi Hoseok tạm nghỉ để đi đâu đó uống nước. Nhạc lại chậm đi, và nó khiến Taehyung nhớ ra rằng anh vẫn phải bắt Yoongi nhảy với anh, điều mà lại một lần nữa nhắc nhở anh rằng cả hai người Yoongi và Jungkook đã đi khỏi đây được một lúc rồi.

Anh chỉ định nhìn lén một chút thôi, anh tự nhủ sau khi ra khỏi sàn nhảy và quay trở lại văn phòng của Jungkook. Nó trống không, nhưng văn phòng của Yoongi phía bên kia cũng thế và điều này thật kì lạ, bởi vì điều duy nhất dễ đoán trong bữa tiệc cuối năm của công ty này hơn cả món rượu pân của Hoseok là việc Yoongi chỉ có thể lang thang ở bàn làm việc của ổng.

Taehyung thở dài. Nhìn qua vai, anh thấy sàn nhảy lúc này có vẻ gần như vãn người hơn, chỉ còn Seokjin và Hoseok nửa vời làm một số điệu nhảy chỉ nhìn trông dễ hiểu với họ. Có lẽ Yoongi đã cho rằng đã khuya rồi, và nếu như vậy, Taehyung sẽ không thể chịu nổi những thứ ngớ ngẩn của buổi tiệc mà thiếu anh ấy.

Anh đến văn phòng trống không của Jungkook và ngồi xuống chiếc bàn làm việc trống không, đá giày của anh đi vì chết tiệt chứ, anh ghét mang giày kiểu này và anh đã phải chịu đựng nó suốt một buổi tối ngày hôm nay. Anh giãn hai cẳng chân và tựa đầu vào ghế. Nhánh tầm gửi như đang cười nhạo anh ngay phía trên đầu.

Anh đùng đùng đứng lên đó và tự nhấc mình lên cao trên cái ghế văn phòng kia, với tay lên để tháo nhánh cây tầm gửi. Nếu không có gì thay đổi, có lẽ anh sẽ treo nó ở phòng nghỉ và ai đó khác có thể hôn ở dưới đó.

“Taehyung à?”

Taehyung quay lại quá nhanh và suýt chút nữa thì ngã nhào ra khỏi ghế xoay, và nguyên do duy nhất khiến anh không bị như thế là – oh, đâu đó là bàn tay của Jimin tới đón kịp lấy hông anh để giữ cho anh thăng bằng và cánh tay của anh trượt thẳng xuống vai của Jimin.

Anh cười, nín thở và để Jimin kéo anh ra khỏi ghế một cách an toàn.

Tay của Jimin vẫn đang ở trên hông của anh.

“Tae, nhìn này, tớ vừa nghĩ đến và-” cậu ngừng lại. “cái gì đây?”

Taehyung đưa mắt lên nhìn chỗ nhánh tầm gửi vẫn còn đang treo và đỏ bừng mặt. “Tớ đã cố gắng làm gì đó cho Yoongi hyung và Jungkook, nhưng Yoongi hyung lại biến đi đâu mất hay đã đi về nhà hoặc…” Anh phát ra một tiếng thở ra mệt mỏi. “Tớ không biết ổng đi đâu rồi nữa. Dù sao thì, tớ cũng sẽ lấy nó xuống ngay thôi.”

Jimin chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Taehyung cũng nhìn chằm chằm trở lại.

Và chỉ trong một phút, sau đó, khi Jimin trông rất kiên quyết và không khí trong căn phòng gần như bị hút cạn. Anh biết, bằng một cách nào đó, điều này sẽ xảy ra, nhưng anh vẫn hơi giật mình khi một bàn tay nhỏ nhắn của Jimin rời khỏi hông và bao lấy xương quai hàm của anh. Anh vẫn còn hồi hộp trước cú sốc này khi môi Jimin đang áp nhẹ lên môi của anh.

Họ đang hôn. Cả văn phòng đang chìm trong bóng tối, và ở đâu đó bản nhạc du dương vẫn đang được phát ở phía bên kia văn phòng, và Jimin khẽ ậm ừ trong họng, và rồi chuyển qua trong miệng của anh, khi môi của Taehyung bắt đầu hơi hé ra.

Anh mở mắt, chỉ trong một giây, bởi vì anh muốn thấy khuôn mặt của Jimin thật gần khi họ đang  ép sát lại với nhau. Nhưng thay vì thế, nhánh tầm gửi kia lại đập vào mắt anh, vẫn lơ lửng trên không trung và chỉ hơi lệch một chút phía trên đầu họ. Nhánh tầm gửi đó đã khiến cho Jimin hôn anh.

Và nó là vậy. Anh lùi ra, nhẹ nhàng nắm lấy hai vai Jimin để có được khoảng cách giữa khuôn mặt của hai người, nhưng vẫn giữ lấy nó thật chặt. Cả hai cùng thở gấp và hai má của Jimin đã hơi đỏ lên.

Taehyung hít thở sâu một hơi. “Đợi, đợi đã. Chuyện gì vừa xảy ra thế?”

“Chúng ta vừa mới hôn."

“Tớ biết, tớ đã ở đây mà. Tại sao chứ?”

“Bởi vì chúng ta muốn thế?” Jimin bật ra một tiếng cười khắc khổ, và đó là một âm thanh có chút kì cục, tự ti. “Hoặc chí ít là, tớ tưởng cậu muốn làm thế?”

“Không, tớ - ừ thì. Nhưng cậu cũng – ý tớ là, bởi vì nhánh tầm gửi này sao?”

“Taehyung. Tớ tặng cậu cái vòng tay và nói với cậu rằng nó khiến tớ nghĩ về cậu.”

“Nhưng, tớ không-” Taehyung lắp bắp, “gì cơ?” Anh cho rằng họ đang bỏ qua mất môt số phần quan trọng của cuộc trò chuyện này. Anh cảm thấy choáng váng, và đầu anh thì vẫn đang quay cuồng bởi nụ hôn kia.

Jimin rên rỉ. “Tae à.” Cậu đặt tay lên hông Taehyung và Taehyung như muốn rên lên, nói không bởi anh không muốn thế. Jimin càng tạo ra khoảng cách giữa hai người và Taehyung thì lại càng không muốn thế.

Cách đây hai phút trước họ đã hôn nhau và, tận hưởng nụ hôn đó. Taehyung đột nhiên chắc chắn rằng anh có thể đọc ra mọi thứ một cách chính xác, rằng Jimin đã hôn anh vì cậu thích anh. Thích anh theo cách đó. Giờ thì, với khoảng cách giữa họ và việc đối mặt với đôi mày đang nhíu lại của Jimin, anh không chắc chắn lắm. Sao thứ cảm xúc này lại có thể thay đổi nhanh đến vậy chứ? Tại sao nó không thể đơn giản hơn?

Và anh không biết phải nói gì nữa cả, vì thế anh chỉ… không nói gì nữa.

Jimin thở ra một hơi, cười với anh và nói, “Được rồi.” Cậu cắn môi. “Tại sao chúng ta không nói về nó vào ngày mai hay thế nào đó nhỉ?”

Gì vậy chứ? Không, đó không phải là những gì anh muốn. Taehyung muốn nói chuyện ngay bây giờ, muốn làm rõ chuyện này. Muốn tiến về phía trước và áp môi mình vào môi Jimin lần thứ hai. Thế nhưng thay vì thế, anh lại nói,

“Được.”

Jimin vẫn mỉm cười, nhưng nó buồn, và Taehyung thì rất, rất bối rối. Họ đứng đứng đó khoảng một phút trước khi Jimin kiễng chân lên và hôn lên má Taehyung. “Tớ sẽ nhắn tin cho cậu vào ngày mai, nhé?”

Taehyung ậm ừ và gật đầu, Jimin siết chặt hai tay rồi rời đi, để anh đứng một mình trong bóng tối giữa dãy bàn làm việc với nhánh tầm gửi bị nghiền nát một nửa trong tay.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro