Chương 4
Hôm sau trời quang mây tạnh. Vì nôn nóng muốn đi chơi với ca ca nên dậy vô cùng sớm . Nhưng người tính không bằng trời tính y vừa lén lút ra khỏi phòng thì gặp Kim mẫu . Người đẩy y vào phòng rồi ra lệnh cho y ngủ thêm nếu không sẽ không cho đi nữa.
Chí Mẫn trong lòng buồn bực nhưng không dám cãi lại vì Kim mẫu rất nghiêm khắc và người là đang lo cho y. Y ngẫm nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay.
—————
Một canh giờ sau y tỉnh giấc bởi tiếng gọi của ca ca Tại Hưởng .
–" Mẫn nhi dậy nào!!! Đệ không định đi chơi với ta sao? "
Chí mẫn vẫn còn nhái ngủ lười biếng nhấc người lên một chút thì lại nằm xuống. Kim tại hưởng hết cách với đệ đệ khả ái của mình. Liền quay sang cầu cứu nô tì của hắn .
–" Ngọc tỷ người nói ta phải làm sao đây? "
Nô tỳ tên ngọc kia che miệng cười vì sự đáng yêu của nhị thiếu gia. Nhưng không quên giúp hắn.
–" Tiểu thiếu gia à. Nhị thiếu gia đã đi chơi với tiểu thư nhà họ Vũ rồi. Nên người không cần dậy nữa. Không còn gì nữa. Nô tỳ xin cáo lui."
Ngọc tỷ nói lớn tiếng với con sâu ngủ chí mẫn. Nàng biết Chí Mẫn rất yêu thương ca ca không muốn ai giành người đi mất .
Quả đúng như thế. Y vừa nghe tới Vũ Minh Ngọc tiểu thư nhà họ Vũ liền mắt mở to lớn tiếng hỏi.
– "Ngươi vừa nói cái gì. Ca ca ta đi chơi với con bé đó sao? "
Chí mẫn trong lòng lo lắng, nếu thật là ca ca đi với con bé ấy. Y biết phải làm sao đây!!!!
Tại hưởng nấp trong góc không nhịn nổi mà bật cười vì vẻ lo lắng của đệ đệ.
– "Ngọc tỷ tỷ. Tỷ lại lừa ta. Đáng ghét"
Chí mẫn cúi mặt vẻ mặt uỷ khúc muốn khóc.
Tại hưởng thấy bản thân đã làm đệ đệ buồn. Nhanh chân lại giường. Ôm y.
– "Mẫn nhi là ta không tốt. Ta xin lỗi. "
Y đánh vào lưng hắn vài cái như lông vũ. Tuy giận nhưng lại sợ Tại hưởng đau.
– "Hyung đáng ghét. Hic "
Chí mẫn rơm rớm nước mắt đưa tay bé nhỏ của mình lau đi.
– "Ta xin lỗi đừng khóc đừng khóc. "
Tại hưởng nắm tay bé xíu đang uỷ khuất lau lau . Hôn lên khé mắt của y.
Chí mẫn cảm thấy mặt hình như nóng lên đỏ như quả cà chua rồi.
Nhìn đôi môi đỏ mọng đau chu chu bặm bặm làm hắn cảm thấy vô cùng khả ái. Hắn không điều khiển được bản thân. Nhẹ nâng gương mặt trắng hồng với đôi má bánh bao kia lên. Áp môi mình lên môi y. Cảm giác nóng ấm trên đó làm hắn yêu thích không thôi .
Chí mẫn không hiểu ca ca làm gì. Nhưng y cảm thấy có gì đó ấm áp len lỏi trong tâm.
Hôn phớt qua đôi môi của tiểu đệ hắn cảm thấy không đúng cho lắm đành buông ra.
– "Đệ mau rửa mặt rồi thay y phục".
—————————
Chí Mẫn thay y phục xong chân sáo thoăn thoắt chạy về phía chỗ ca ca đứng .
Tại Hưởng vẫn còn ngẩn ngơ về bận suy nghĩ chuyện lúc nãy. Lúc nãy hắn bị làm sao mà lại hôn tiểu đệ cơ chứ??
Đầu hắn muốn nổ tung vì tìm câu trả lời ..
– "Ca ca à . Mình đi thôi. "
Y khẽ vỗ vai ca ca vì hắn cứ đứng im lặng và hình như không biết có y ở đây.
– "A Mẫn nhi ra rồi sao? "
Tại hưởng hơi giật mình nhưng sau đó liền trở lại bình thường. Cười tươi ôm vai y.
–" Vâng. Mình đi thôi ca."
———————
– Báo bao nóng hổi đây
– Kẹo hồ lô kẹo hồ lô
Hai người đi xe ngựa tới khu chợ phía đông gần kinh thành. Người người đi lại buôn bán vô cùng nhộn nhịp. Vừa xuống xe ngựa chí mẫn lẫn ca ca đều ngỡ ngàng và thích thú.
–" Chí mẫn chúng ta đi thôi. Đằng kia có kẹo hồ lô đệ thích kìa. "
Tại hưởng ôm vai đệ đệ chỉ tay về phía bán kẹo . Rồi hai người sải bước đi nhanh .
Mua xong được kẹo. Chí mẫn thích thú thưởng thức. Ăn lấy ăn để xém nghẹn luôn.
–" Tiểu Mẫn ăn chậm thôi. Không ai giành với đệ đâu. "
Tại hưởng vuốt lưng đệ đệ. Giọng dịu dàng phát ra. Vừa ôn nhu vừa cưng chiều.
—————
End chương 4
#Wings
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro