Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì đó là cuộc đời

50 triệu won không phải là con số quá lớn nhưng không phải ít trong vòng 1 tháng đối với ông bà Park. Cả đời đi làm tích góp chưa kể lối sống đơn giản tiết kiệm thì lâu họ cũng chỉ thừa một khoảng nhỉnh hơn 7 triệu won mà thôi. Nhưng tất cả đều là một quỹ dự trù cho cả đời sau này của con trai nên ông bà Park không thể động vào nó, có động vào rồi cũng không trả đủ. Vì thế tính đi ngẫm lại cả hai quyết định mượn tiền của những người thân quen trả khoản thuế đó, rồi đi làm trở lại sẽ làm sáng tỏ. Cái gì đi nữa cũng phải để qua một tháng gấp gáp này mà giải quyết từng chuyện. Sau khi ổn thỏa thì trả tiền vay mượn cũng không sao.

Ngoài trả nợ thì gia đình Park vẫn cần phí sinh hoạt trong những ngày này, vì thế ông Park cùng vợ chạy ra ngoài làm vài việc xem như là kiếm thêm. Họ không ngần ngại lao động vì tin khoảng thời gian khó khăn này chỉ có một tháng, sau một tháng xui rủi rồi mọi chuyện sẽ trở lại tốt đẹp, chút cực nhọc này họ còn trụ được. Cả hai không để Park Jimin biết vì cho rằng đây chỉ là sự cố nhỏ, họ tích cực hướng đến ngày mai tươi sáng sau cơn mưa. Nhưng Park Jisung cùng vợ không biết rằng đây chỉ là cơn mưa kéo đến trước giông bão mà thôi. Câu sau cơn mưa trời lại sáng là điều không bao giờ xảy ra vào ban đêm!

Vợ chồng Park vay tiền từ bạn bè của bà Park chứ không mượn tiền Kim Taehyung vì Park Jisung cho rằng hắn đã mở công ty riêng, cần khoản kinh phí dự trù không nhỏ. Mỗi tháng đều phải sẵn sàng cho biến cố luôn chực chờ ập tới, vì thế không muốn phiền toái hắn mắc công gây ra một khoảng thiếu hụt. Mà ông Park nghĩ hắn rời khỏi công ty có lẽ không biết được chuyện này, nếu giờ nói ra sẽ ồn ào, càng ít đi một người thân biết càng đỡ lo.

Không có gì đáng nói nếu cuộc đời vẫn theo đúng kế hoạch của ta diễn ra. Park Jimin tình cờ biết chuyện khi lên chuyến xe bus ngày chủ nhật hôm ấy để đến phòng khám của Kin Seokjin. Cha con Park Jimin đứng hình khi đụng mắt nhau lúc cậu vừa bước lên xe trả tiền chuyến đi. Vì còn nhiều người phía sau chen chúc đẩy cậu tới để bước lên và ông Park cũng phải làm việc nên cả hai im lặng không nói gì, chỉ lén nhìn nhau qua cái kính chiếu hậu trong xe. Trạm đến của Park Jimin cũng là trạm cuối cùng, đợi vài người ít ỏi còn lại xuống xe hết, Park Jimin mới lặng lẽ đến bên cạnh chỗ ghế lái ba đang ngồi mà giọng run run. 

Cậu không khó chịu vì ba mình làm việc này mà cậu hốt hoảng bất ngờ khi ba cậu lại ngồi ở đây trong khi giờ này đáng lẽ phải cùng mẹ ở siêu thị mua sắm. Jimin bất giác ưu sầu, cậu có lẽ đã bỏ lỡ việc gì rồi?

"Ba, sao ba..."- Nén cơn bồn chồn và nước mắt bên dưới âm thanh run rẩy, Park Jimin thấy tệ khi ba mình làm những gì mà bản thân cậu cũng không biết. Cậu càng không biết ba gặp chuyện gì, vì sao phải làm việc này.

"Con không  xuống sao?"-Ông Park mỉm cười nhẹ nhàng hỏi cậu, gương mặt vô cùng bình thản.

"Dạ?"-Park Jimin tròn mắt nghệch ra, bỗng cậu thấy tai mắt mình như hoa lên cùng lúc mà cao giọng hỏi vờ bình thường.

"Đây là trạm cuối rồi, con đến đây sao?"- Ông Park nhìn ra ngoài rồi đảo mắt xem phố sá xung quanh gật gù hỏi.

Dừng lại trước phòng khám tâm lý to nằm giữa ngã tư đối diện, Park Jisung giật mắt một cái  bất an quay ra nhìn con trai.

"Con đến phòng khám này sao?"

Park Jimin nhất thời không nghĩ được gì chỉ thuận miệng "Dạ" một tiếng. Ngay lập tức cảm thấy gì đó liền nói thêm:

"Con đến đưa đồ cho anh của bạn, bạn ấy bận chút việc nên nhờ con!"

"Nhờ con đưa đồ gì thế?"-Ông Park thả lỏng ra mà thuận tiện đáp lại câu trả lời của con trai.

"À chìa khóa nhà thôi, anh bạn ấy để quên nên nhờ đem chìa khóa của bạn ấy đến ạ"- Park Jimin nhanh nhạy trả lời vì giờ trên tay cậu chẳng cầm vật gì cả.

"Thế cậu ta đang chờ ngoài cửa đó, con xuống đưa đi, ba trở về trạm"

"Dạ...vâng!"

Jimin nén sầu bi cất lời rồi xuống xe, đứng ngay cửa ra vào quay đầu lại nhìn ba không nói thành lời.

"Đi đi con ở đó làm gì nữa, trả xe về trạm rồi ba về"-Ông Park cười cười thúc giục con trai mình mau rời đi.

"Ba à, mẹ đâu ạ?"-Park Jimin bật thốt lên suy nghĩ cuối cùng đè nặng mình trước khi thật sự xuống xe.

"Bà ấy đang ở siêu thị mua chút đồ"-Park Jisung không nhanh không chậm nói.

Hỏi xong câu đó Park Jimin cũng đã bước xuống dưới xe, cúi đầu quay lưng với chiếc xe cho đến khi nó rời đi. Trước khi xe chạy cậu nghe tiếng ba ở sau lưng nói lớn:

"Cười lên Jimin à, tối ba sẽ mua kem cho con!"

Sau đó chỉ còn tiếng gió xào xạc thổi qua, gió kéo đến cuốn lá già bay tứ tung trên đất cũng thổi đi giọt nước mắt đang dần chảy ra trên mặt cậu vào không trung.

Park Jimin không đi vào phòng khám, cậu nhấc máy gọi điện cho Jin thông báo vắng mặt hôm nay. Cất điện thoại vào túi rồi thở ra một tiếng, Park Jimin chờ tuyến xe bus khác đến siêu thị.

Đúng như cậu nghĩ, mẹ thật sự đang ở siêu thị nhưng không phải mua sắm mà tay từng chút một xếp đồ lên kệ. Park Jimin chạy ra ngoài để bà Park không thấy mình đang nước mắt nước mũi tèm lem. Vì sao? Vì sao ba phải nói dối cậu? Cậu có thể biết ông lái xe bus tại sao lại không thể biết thêm mẹ mình cũng làm nhân viên ở siêu thị? Rốt cuộc là vấn đề ở chỗ nào, gia đình cậu đang xảy ra chuyện quái quỷ gì?

"Vì mình không cần thiết để biết những chuyện của ba mẹ hay vốn dĩ không liên quan đến mình?"-Park Jimin lẩm bẩm từng bước về nhà.

Ông Park không muốn Jimin tuổi thân nếu phát hiện ra cả ba và mẹ đều sau lưng làm việc cậu không biết. Vì thế ông nói dối để Jimin nghĩ bà Park cũng không biết đến chuyện này, một mình ông mang tiếng giấu vợ giấu con cũng không sao. Nhưng ông quên mất, Park Jimin trưởng thành rồi, cậu có tư duy chứ không còn là đứa trẻ chỉ cần ngồi trong nhà nói bên ngoài đang ổn thì cũng ngồi tin không biết tự mở cửa nhìn xem là mưa to hay nắng chói!

Sở dĩ nghĩ cho cảm giác của con nhưng lại quên tâm lý thực tại của cậu mà ông Park đã vô tình làm tổn thương tự trọng của Jimin nhiều hơn.

"Họ vẫn xem mình là đứa trẻ ngốc, mà mình thì ngu ngốc thật... Cái chó gì cũng không biết!"-Park Jimin khổ sở ôm mặt gầm trong cổ họng tức giận mà ngồi thụp xuống bên lề, đèn đường cam lè từ trên nhìn xuống, ánh sáng của nó vươn tay bao trùm cả người cậu.

"Phải làm sao đây? Làm thế nào mới được?"- Cậu thờ thẫn tự hỏi bản thân cũng là cầu xin câu trả lời thỏa đáng từ ông trời. Nài nỉ số phận hãy thương  lấy mình.

Ngồi đó tầm hai mươi phút, Park Jimin quật cường lấy tay quệt đi giọt nước mắt gần khô, chỉnh trang tâm trạng trở về nhà. Khi Jimin cởi giày bước vào trong ông Park đã ngồi đó cùng đồ ăn bày đủ trên bàn, sau lưng cậu mẹ cũng vừa về tới với túi đồ trên tay mà hơn năm trên chín món đều là đồ dùng và thức ăn yêu thích của cậu.

Tim hẫng đi một nhịp, Park Jimin dùng bàn tay bất giác đang run nhẹ vì trống rỗng mà vuốt vuốt tóc mình vờ chỉnh trang, lóng ngóng nuốt nước bọt trong miệng khô khốc, giả vờ bình thường quay sang mẹ cười tươi:

"Mẹ mới đi mua đồ về ạ?"

Bà Park dùng ánh mắt cưng chiều đưa tay xoa đầu con trai "Ừm" tự nhiên.

"Vậy đưa đây con cất cho"-Cậu cụp mắt vòi lấy túi đồ từ tay nhanh chóng đem vào bếp. Để lại ba mẹ phía sau lưng mà đi thẳng vào trong, tránh nhìn thẳng vào họ, cậu sợ không kìm được nước mắt.

Jimin nghĩ ông Park đã cố ý nói như vậy với cậu chắc chắn có lý do. Nghĩa vụ chính của cậu là giúp ông, diễn tròn vai đứa con hiểu chuyện vô tri.

"Ba mẹ nhanh vào ăn cơm đi ạ, con muốn ăn kem lắm rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro