Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từng chút từng chút một

Những ngày bộn bề khác lại trôi qua, hôm nay là Valentine nhưng không khác ngày thường của một học sinh cấp ba là bao. Hôm nay Jimin vẫn phải đi học, nhưng nhàm chán hơn là xem những đứa bạn bên cạnh tay trong tay sánh đôi cặp kè trai gái mà nuốt ngược nước mắt hậm hực vào lòng. Không phải nôn nóng yêu đương, Park Jimin chỉ đơn thuần tò mò.

Nhưng không ôm mộng với một cô gái nào hết, từ năm mười lăm tuổi Park Jimin đã lờ mờ nhận ra tính hướng của mình. Chỉ là day dưa đến hiện tại, chưa có rung động với ai quá nhiều nên không dám khẳng định mình thích thế nào!

"Reng... Reng... "

Tiếng chuông điện thoại đang nằm trên bàn kêu tới, huyên náo cả căn phòng của cậu. Park Jimin không nhanh không chậm lăn từ trên giuờng xuống, đi lại cái bàn học bốc máy lên nghe khi trên màn hình hiện lên chữ "Chú Taehyung".

Không phải là cả cái tên "Kim Taehyung" cũng không phải "chú Kim", Park Jimin lưu tên hắn trong điện thoại bằng tên gọi thân mật chèn thêm đại từ nhân xưng nên có của hậu bối dành cho tiền bối vào phía trước, không xa cách mà vẫn giữ tôn trọng.

“Cháu nghe”- Jimin dùng hai tay giữ máy kính cẩn nói trước.

“Đang rảnh chứ?” - Kim Taehyung không mặn không nhạt hỏi.

“Dạ có... Nhưng mà để làm gì ạ?”- Cậu nghi hoặc trả lời.

“Được, chuẩn bị chút qua chở đi chơi” - Kim Taehyung mau chóng giải thích.

“Bây giờ sao?”- Park Jimin ngờ nghệch tự hỏi bản thân cũng là tình cờ hỏi đối phương.

“Không muốn đi? ”- Hắn hỏi lại.

“Đi chứ, chú qua đi cháu chuẩn bị liền” - Jimin vui vẻ nhanh chóng đáp, giọng điệu vô cùng hớn hở.

Phản ứng của Park Jimin y hệt như trẻ nhỏ được dẫn đi chơi, nhưng đúng thật là được dẫn đi chơi thật, chỉ có khác là trẻ này không nhỏ lắm thôi.
__________

Kim Taehyung xuất hiện trước sân nhà cậu đã là chuyện của mười phút sau. Ba mẹ Jimin đều đi về quê nội hết, một tuần sau mới trở lại nên bây giờ trong nhà chỉ còn mỗi Jimin đang cặm cụi khóa cửa rời đi.

Hôm nay hắn chủ động chở cậu đi chơi cũng không phải là chuyện gì đặc biệt. Ngày trước khi Park Jimin còn nhỏ cứ cách dăm ba bữa hắn lại dẫn cậu đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác, sau này Kim Taehyung có công ty riêng còn cậu thì lớn lên bận rộn học hành với các mối quan hệ bạn bè xã hội khác thì giảm còn dăm bữa nửa tháng. Nhưng bất luận thế nào, việc Kim Taehyung chủ động rủ cậu đi đâu đó chơi không còn là việc đáng để nhắc đến nữa, nó quen thuộc đến mức bình thường.

Mấy thằng bạn cùng lứa chơi thân với Park Jimin đều biết cậu có một ông chú cực ngầu này, bọn chúng rất hâm mộ cậu. Ở độ tuổi thanh thiếu niên có một người tuổi đủ lớn nhưng lại làm bạn với mình, "bảo kê" mình trọng các hoạt động ăn chơi còn được người lớn cho phép và tin tưởng thì còn gì tuyệt vời hơn.

Đôi chân thon thả lon ton đi ra xe sau khi đã chắc chắn cửa đóng then cài, Park Jimin hí hửng ngồi lên cái ghế phó lái bằng cả cơ thể nhảy popping của mình, thuận tiện cười với "tài xế riêng" của mình một cái.

“Chúng ta đi đâu vậy ạ?”

“Đi ngủ!” - Kim Taehyung nhả hai chữ ngắn gọn xanh rờn.

“Dạ!?”- Cậu tròn mắt không tiêu hóa những lời vừa rồi của hắn.

Mất một lúc hắn và cậu hai mắt nhìn nhau, hắn mặt lạnh tanh như điều mình vừa
mới nói chẳng có gì lấn cấn.

“Ban nãy đã nói là chở đi chơi rồi mà Jimin?”- Kim Taehyung bất mãn cau mày nói.

“Thì tất nhiên đi chơi, nhưng mà đi đâu bây giờ. Chẳng có chỗ nào giờ này cháu nghĩ ra được cả” - Cậu chu chu môi nói liên hồi.

Kim Taehyung nhìn Jimin như vậy liền lắc đầu cho qua, thật con nít! Nhìn lại thì Jimin tối nay mặc đồ khá "lạ", ít nhất đối với hắn là vậy. Hắn liên tưởng một chút trong đầu, Jimin ăn mặc khác biệt so với những thằng nhóc cùng tuổi mà hắn thấy được.

Tuy thời nay nhiều chủ nghĩa phong cách thời trang nhưng Jimin trong mắt hắn có gu hoàn toàn đặc biệt, cậu vẫn nam tính nhưng có chút gì đó... quyến rũ?

Hẳn là vậy! Chẳng hạn như hôm nay cậu mặc một chiếc jeans dài bó chân rách gối. Người khác thì bình thường nhưng nhìn cậu mặc cái quần ôm sát cặp chân thanh mảnh, chỗ rách gối làm lộ ra lớp da màu trắng ngần, dưới bóng tối đối lập với màu đen của quần càng thêm phần nổi bật. Cùng lúc khoác lên người áo sơ mi trắng bằng lụa không đóng hai hàng cúc trên làm lộ ra cái cổ cùng một ít xương quai xanh. Phải nói là càng nhìn càng dễ chịu mát mắt, vô cùng thu hút.

“Chú, chú à!” - Park Jimin huơ huơ tay trước mặt Kim Taehyung khi thấy hắn im lặng nhìn mình.

Bị Park Jimin thu hút, hắn dời tầm mắt về, chỉ ồn ồn đáp lại cậu:

“Chúng ta ra sông Hàn”.

Park Jimin không nói gì, ngoan ngoãn nhìn ra ngoài cửa xe đã kéo kính xuống, ngắm cảnh dòng người về đêm trên suốt quãng đường đi. Tiếng đô thị sầm uất, tiếng xe, con người và gió. Mọi thứ thu hết vào tầm mắt cậu. Đối với Park Jimin đây là thời khắc cậu thích nhất, cảm nhận thành phố. Còn gì thú vị hơn việc ngắm nhìn thành phố mình sinh sống trong lúc đang đi trên đường, cảm nhận từng đợt gió đêm phả vào mặt mát mẻ, không khí lạnh nhưng dưới đèn đường cùng đám đông tạo nên hơi ấm áp trong mắt người nhìn.
___________
Sông Hàn buổi tối rất đông. Người người chia thành cụm qua lại, có nhóm có đôi, có kẻ lẻ bóng; nhưng tóm lại sông Hàn chưa bao giờ vắng bóng người. Chưa kể hôm nay là ngày lễ tình nhân, rất nhiều cặp đôi lựa chọn nơi này là địa điểm lí tưởng để hẹn hò.

Tới nơi rồi Jimin mới chợt nghĩ, đắn đo không hiểu nơi này thì một ông chú và một thằng nhóc lệch hẳn cả chục tuổi như vậy sẽ làm gì. Tâm sự nói chuyện đời với nhau? Ầy, không thể nào! Vậy chỉ ngồi và ngắm cảnh thôi? Khá kì cục! Hay ăn vặt, đạp xe đôi? Càng không thể! Thế rốt cuộc cậu theo hắn làm cái gì? Ở đây có thể làm quái gì?

Gương mặt Jimin vặn vẹo dần theo suy nghĩ của cậu khi trố mắt nhìn dòng người vẫn đang tới lui.

Kim Taehyung đậu xe vào bãi công cộng rồi tới chỗ Park Jimin đang đứng, thấy cậu đứng đực đến khi mình tới rồi cũng không nhận ra, hắn không nghĩ ngợi nắm lấy tay cậu chủ động dắt đi:

“Đi thôi!” - Kim Taehyung nhìn cậu hiển nhiên, ý bảo xuống dưới cầu thang.

Hắn là đang nghĩ cậu sợ bậc thang từ lề đường xuống ven sông cao nên không dám xuống. Park Jimin nghe hắn nói thế thì gác suy nghĩ trong đầu qua một bên, vô thức nắm tay hắn cùng bước xuống. Từng bước từng bước một cho đến khi cả hai đã xuống lòng công viên sông Hàn.

Lúc này những đắn đo trong lòng ban nãy đã chạy đi chơi từ lâu, Park Jimin cũng mặc kệ nó mà bất ngờ kéo Kim Taehyung chạy theo mình. Kim Taehyung đang đảo mắt tìm chỗ ngồi cho cả hai, tự nhiên bị một lực kéo ngược làm hắn chao đảo cả người suýt té nhưng may mà phản ứng kịp. Hắn quay người thuận về phía cậu, thấy mình đang bị Jimin dẫn tới trước một quầy hàng kẹo bông gòn.

Đến gần hơn là một ông cụ đứng đó tay đang nhuần nhuyễn xoay xoay cái que tâm dài, giữa không trung quấn được mấy vòng đường màu, sau vài phút khéo léo đã hoàn thành xong một chiếc kẹo bông gòn hình hoa hồng khá to treo lên bày bán.

Jimin thở hổn hển bất chợt buông tay Kim Taehyung ra đưa tay lên lau mồ hôi, vừa cười vừa hỏi ông cụ:

“Ông ơi kẹo bông gòn bán một cây bao nhiêu?”

Hắn nắm tay Park Jimin nãy giờ đang có hơi ấm, tự nhiên cậu rút tay về tạo ra khoảng trống làm cái gió lạnh buổi đêm ùa vô. Kim Taehyung bị cái lạnh đánh úp, đột ngột rùng mình, nhăn mặt co người khoanh tay lại trước ngực lia mắt nhìn Park Jimin trách móc một chút lại nhìn sang xe kẹo bên cạnh mà đánh giá.

Bên này ông lão thấy Park Jimin hớn hở muốn mua hàng qua đôi mắt sáng rực, ông cũng nhiệt tình báo giá:

“Một cây 2000 won nhưng nếu cháu mua hai cây ta lấy 3000 thôi”

“Không được!” - Kim Taehyung vừa khoanh tay trước ngực vừa nghiêm mặt nói dứt khoát.

“Ơ chú!” - Cậu nheo mày nhìn hắn. Mắt tối sầm lại.

“Không thể ăn những thứ này, không an toàn” - Kim Taehyung không e ngại hướng Park Jimin nói, không quan tâm ông cụ và người qua đường nhìn hắn bằng con mắt kì lạ, như một người cha giữ con.

“Nhưng mà con lớn rồi mà, ăn một chút có sao đâu?” - Park Jimin bắt đầu tông giọng mè nheo của cậu.

“Nghe lời đi không méc ba” - Kim Taehyung nghiêm túc nói ra những lời này làm mọi người hóng chuyện kinh ngạc không dám tin. Không phải vì đáng sợ mà vì rất nực cười. Một người đàn ông gần trung niên đang nói với một thằng nhóc chưa tới hai mươi tuổi rằng sẽ méc ba nó vì nó đòi ăn kẹo bông gòn?

Jimin nghe hắn đe dọa chỉ thấy bực mình, căn bản không có tí sợ hãi nào. Tính đanh đá lại trỗi dậy, Park Jimin nhếch chân mày thách thức hắn:

“Chú cứ nói đi, cháu không tin ăn kẹo bông gòn mà ba cháu lại cấm!”

Sự trẻ con của hai người làm ông cụ có chút bất đắc dĩ phải khuyên ngăn:

“Thôi thôi đi, hai người có gì thì về nhà giải quyết, ở đây lão còn buôn bán nữa”

Park Jimin vùng vằng xoay người bỏ đi, Kim Taehyung đứng đây nhìn sang ông cụ rồi nén tiếng thở dài nhìn bóng lưng của cậu đang lon ton phía trước. Bất lực đập tay lên trán, Kim Taehyung mím môi nhìn ông cụ, cắn răng nói:

“Lấy giúp hai cây... ”

'Chết tiệt'

Đó là những gì mà Kim Taehyung có thể nghĩ được khi hai tay hắn đang cầm hai cây kẹo bông gòn, lật đật bước đi nhanh nhất để tìm ra Park Jimin đang chui ở xó nào tránh mình.

Đi một đoạn, Kim Taehyung thấy cậu ngồi trên ghế đá dưới bóng râm tán cây che phủ đang cúi xuống đất lấy chân chà qua chà lại vẽ hình trên mặt đất thì thở phào một hơi. Từ từ đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Park Jimin không cần nhìn mới biết người vừa ngồi xuống kế bên mình là ai. Cậu không cần nhìn, cũng không muốn nhìn.

“Hứ!”- Jimin kêu lên một tiếng để tỏ thái độ trong khi quay ngoắt mặt sang chỗ khác để không nhìn mặt Kim Taehyung.

Biểu hiện này của Park Jimin là làm nũng, hắn biết rất rõ. Cả mười mấy năm qua lại, hắn sao có thể không biết được, chỉ là hắn không thể dỗ người. Lúc trước như vậy, bây giờ cũng vẫn vậy không hề thay đổi.

“Quay qua đây” - Trái ngược với Jimin đang bốc hỏa, hắn trầm tĩnh hơn nói.

Cậu im lặng không trả lời, vờ như mình không nghe không thấy gì hết.

Kim Taehyung mất kiên nhẫn đứng dậy khỏi ghế đá, đến ngay trước mặt Jimin dõng dạc đứng ở đó. Jimin đang cúi mặt nhìn hướng khác nhưng vẫn biết đối diện mình là kẻ nào đang làm gì, cậu chỉ không nhìn thấy nửa trên được. Nếu thấy nửa trên với hai cây kẹo bông gòn thì cậu làm gì còn giận nữa.

“Nhìn đây coi Jimin!”

“Không” - Park Jimin bướng bỉnh đáp.

Lúc này Taehyung cầm hai cây kẹo trên tay đã mỏi từ lâu, mua cho chủ nó nhưng chủ nó lại không nhận lấy làm hắn cầm đến mỏi tay, Kim Taehyung cộc cằn gằn giọng:

“Tôi nói nhìn lên Park Jimin!”

Park Jimin giật mình, giận dỗi thì giận nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo lắm, tai cậu còn nghe rõ chưa có vấn đề. Mỗi khi hắn nghiến răng hay gằn giọng tức là hắn đang mệt mỏi với vấn đề nào đó. Park Jimin chỉ dám dỗi Kim Taehyung chứ không dám làm hắn bực.

“Thì ghế đó chú ngồi đi có ai giành đâu...” - Park Jimin sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng chỉ sang bên cạnh nói lớn để giữ phong độ cho mình.

“Nhìn lên rồi ngồi” - Hắn ra lệnh từng chữ.

Cậu thở hắt ra bất đắc dĩ đưa mắt lên nhìn hắn, mặt vẫn còn hơi xanh xao vì giật mình sợ hãi ban nãy.

Mí mắt Jimin đang ti hí dần dần mở to ra rồi chuyển sang trợn tròn bất ngờ. Kim Taehyung đối diện cậu hai tay cầm kẹo bông gòn đưa ra trước mặt cậu. Khuôn mặt hắn méo mó chán ghét hành động của bản thân vô thức làm cậu bật cười một tiếng.

“Chú mua sao?”- Jimin thất thố hỏi đại để cứu vớt.

“Không, lụm dưới đất!”-Hắn cau mày nhìn chỗ khác trả lời.

Miệng đang cười mỉm của Jimin méo xệch sau khi nghe xong. Muốn khinh bỉ nhìn hắn, sao phải cứ nói những lời như tạt gáo nước lạnh vào mặt người khác làm gì nhưng lại không nỡ, vì tốt xấu gì hắn cũng đã có lòng muốn dỗ cậu.

Đưa tay ra cầm hết đống kẹo:

“Được rồi, chú có thể ngồi đó. Người ta nhìn vô lại nghĩ cháu ăn hiếp chú”

“Thằng nhóc cậu không ăn hiếp tôi thì còn ai vào đây” - Kim Taehyung mau chóng quay lại chỗ ngồi.

“Thế lần sau chú đừng làm mất mặt cháu chỗ đông người nữa” - Jimin vừa nhấm nháp cây kẹo vừa bình thản đáp.

“Vậy thì lần sau đừng cãi bướng nữa” - Hắn không vừa nói lại.

“Chú già rồi không thể hiểu niềm vui giới trẻ đâu” - Cậu quay qua tỏ vẻ tiếc nuối chọc vào tuổi tác hắn.

“Không đâu, vì Jimin chúng ta còn trẻ người non dạ nên chưa hiểu suy nghĩ người trưởng thành thôi” - Hắn cười lạnh nhìn lại cậu.

“Cháu nghĩ mình đủ lớn rồi...”-Park Jimin quay thẳng người, dẹp cây kẹo xuống mà nói với hắn.

Kim Taehyung biết mình đã đụng trúng chỗ ngứa nhóc con trước mắt, lập tức vui vẻ:

“Lớn cỡ nào?” - Hắn đá mắt gian tà.

“Cỡ... ”-Jimin nhăn mặt.

“Sao... ”-Taehyung giãn mày.

...

“Hai chú ơi!” - Giọng con nít cắt ngang bầu không khí đối địch của hai người họ.

Hắn và cậu cùng lúc quay ra thấy một bé gái tầm sáu, bảy tuổi mặc đầm hồng; trên tay cầm giỏ đầy hoa được đóng gói vô cùng đẹp.

Không để ai trong hai người hỏi, bé gái lên tiếng trước:

“Hai chú mua hoa không ạ?”

Lần này bất ngờ cả hai không hẹn mà cùng nhìn nhau một lượt. Park Jimin nhìn bé gái xinh xắn giờ này còn phải đi bán hoa thì đã rung động muốn mua. Cậu đưa cặp mắt long lanh nhìn hắn như năn nỉ hắn hãy mua hoa từ bé.

Kim Taehyung cũng rất thích con nít, không cần cậu nói hắn cũng sẽ mua, hắn chỉ muốn giữ cô bé lại hỏi han một chút.

“Nhưng mà chú mua buổi tối làm gì chứ?” - Kim Taehyung thử khả năng thuyết phục của bé.

“Hôm nay ngày lễ chú có thể mua tặng vợ, nếu chú mua con sẽ giảm giá cho chú”.

“Nhưng mà chú chưa có vợ” - Hắn hiển nhiên đáp.

“Vậy tặng bạn gái ạ” - Cô bé hỏi nhỏ thăm dò.

“Nhưng mà tiếc quá, bạn gái chú cũng chưa có thì phải làm sao?” - Kim Taehyung lại nói với bé.

Lúc này bé gái nhìn hắn kì lạ, hắn thấy khá quen. À, ra là cách nhìn của những người muốn nói là hắn kì dị nhưng lại không thể nói được sẽ biểu thị qua ánh mắt đó. Kim Taehyung không ngờ trong một đêm hắn bị xã hội kì thị đến hai lần!

“Chú à, nhìn chú như vậy con còn nghĩ là con chú cũng bằng tuổi mình rồi” - Cô bé thật thà đáp.

“Phụt! Ha ha ha...”

Đó là tiếng Park Jimin bật cười sau khi nghe những lời ngây ngô của cô bé. Cậu đã rất cố gắng nhịn xuống nhưng không thể kìm nén được cảm xúc khoái trá đang tuôn trào ra lúc này.

“Được rồi được rồi, qua đây chú mua cho con. Đừng làm khó chú ấy” - Park Jimin nắm tay dắt nhẹ bé qua chỗ mình nhỏ nhẹ nói.

“Chú mua tặng ai ạ?” - Bé gái tiếp tục hỏi cậu.

“Chú mua tặng vợ” - Cậu nói dối không chớp mắt.

“Chú có vợ luôn rồi sao? Chú cưới còn sớm hơn chú kia nữa trong khi nhìn chú kia già hơn ạ”

Mắt Park Jimin hoàn chỉnh biến thành cộng chỉ, đợi bé gái rời đi mau chóng xả tràn cười vô mặt người bên cạnh. Cậu cảm thán đúng là ông trời có mắt, chắc thấy cậu chịu đựng hắn nhiều quá nên phái thiên thần nhỏ xuống đây thay trời hành đạo.

Kim Taehyung vốn không để ý chuyện này nhưng bị trêu chọc làm hắn đen mặt thầm oán trách toàn là con nít!

Sau khi cô bé rời đi, Park Jimin cùng Kim Taehyung ngồi một chút rồi cũng ra về. Người tản bộ ít dần, buổi đêm chìm vào sâu hơn thời khắc của nó.

Khi về đến trước cửa nhà mình, trước khi xuống xe chào tạm biệt Kim Taehyung; Park Jimin rút một cành hồng trong bó hoa lớn của mình ra để lên xe hắn rồi mới bước xuống.

Kim Taehyung nhíu mày:

“Cái gì đây? ”

“Hoa hồng tặng vợ, thấy chú không vợ cũng không có hoa nên cho chú một bông hoa hồng. Chỉ có thể giúp đến đây thôi, vợ thì chú tự tìm đi”.

Nói rồi Jimin cười ha hả quay lưng bước chân vô nhà, để lại Kim Taehyung chửi thề một câu rồi tự lái xe đi về nhà hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro