Sinh nhật 18 (H)
Thời gian chậm rãi trôi qua nữa, theo nhiệm vụ của nó hoàn thành hành trình một năm.
Hết mùa thu trong xanh mát mẻ là đến mùa đông buốt giá. Lại một buổi tối không thể bình thường hơn khi Park Jimin vừa tắm xong đang tí tởn xuống cầu thang, đến nơi có ba mẹ Park cùng Kim Taehyung đang ngồi trong phòng khách nói gì đó. Lần này có vẻ là một chuyện khá nghiêm trọng, vì tư thế ngồi cong người hướng về phía trước cùng hành động miết miết chiếc nhẫn nam bản to trên ngón tay cái mỗi khi Kim Taehyung đăm chiêu suy nghĩ đã nói lên tất cả.
Không cần phải xuống tận nơi để nhìn tận mặt mới biết tâm trạng ba mẹ mình ra sao, Park Jimin đã nhẹ nhàng đến bên cạnh hai người họ chậm rãi ngồi xuống, lặng lẽ nghe ngóng câu chuyện, từ từ tham gia vào đó.
"Cậu nói thật sao?"- Park Jisung hai đầu chân mày nhăn lại, giọng nói cũng bất bình lên tiếng như thể vừa nghe một chuyện gì đó không thể ngờ.
"Đúng vậy, em nghĩ anh nên bắt đầu mua cổ phiếu công ty đi là vừa"- Kim Taehyung chầm chậm đáp, trên mặt không lộ rõ là ủng hộ người này hay chán ghét người kia nữa.
"Không ổn lắm, cậu biết anh không muốn liên quan nhiều đến cơ cấu công ty mà"
"Nhưng họ định đuổi anh đi - một nhân viên trung thành có thực lực sau ngần ấy năm cống hiến - bằng cách làm bẩn CV của anh kia mà. Đến bước này rồi thì anh phải nghĩ cho mình chứ"
"Thật ra anh đã có tuổi, người ta chỉ muốn tái tạo lại nhân lực mới cho công ty. Nếu đã không có giá trị nữa thì anh cũng không nên cưỡng cầu ở lại vị trí đó làm gì, âu cũng chỉ là tre già măng mọc mà thôi!" - Ông Park nhẹ giọng thở ra.
"Không phải! Em đương nhiên hiểu nếu họ muốn anh rời đi vì lý do chính đáng em cũng sẽ không nói gì, nhưng họ muốn hạ bệ anh là chuyện khác."
"Họ muốn đổi người nhưng lại không có lý do phù hợp, mà theo quy tắc nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc của anh mà không có bất kì lý do nào họ sẽ phải bồi thường. Nếu họ giữ anh lại thì phải tăng lương theo năm kinh nghiệm nên họ không muốn giữ, nếu không tăng thì phải giữ đến khi anh về hưu khi ấy còn chịu khoảng lương hưu nữa." - Hắn tiếp tục giải thích cho ông Park.
"Nói chung công ty này bốc lột anh đủ rồi, bây giờ không những tuyệt tình mà còn tàn nhẫn, muốn trong lí lịch làm việc của anh có một vết nhơ chỉ để thuận tiện việc của họ. Cứ cho anh chấp nhận nghỉ ở đây đi, vậy còn thời gian dài sau đó thì sao? Ngần ấy năm tiếp theo anh còn có thể làm cho công ty nào khác nữa không?"
"Không phải chứ Kim à, anh đã làm ở đây lâu như vậy. Nếu có gì họ có thể trực tiếp nói với anh, anh sẽ không phải dạng bám lấy ăn vạ, tại sao họ lại muốn làm vậy khi họ còn chưa bàn với anh và biết anh có phản đối hay không chứ? Sao con người lại trở nên như vậy?" Ông Park sầu não tự than trách với bản thân.
"Anh hiểu rồi chứ, em chỉ muốn nói anh còn cả gia đình phải lo. Anh rời đi không phải chuyện đáng nói, điều tồi tệ ở đây là vì muốn đuổi nhưng lại không thể làm, sợ nhân viên khác nhìn vào phán xét nên họ mới tính đường kéo anh xuống mới là đáng trách!"
"Anh hiểu rồi, cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu không có cậu thì nay mai này anh bị người ta hãm hại mà không thể làm gì được mất. Thật sự rất cảm ơn cậu, tính ra cả sự nghiệp ngày hôm nay của anh chính là vì có Kim Taehyung mà mới có được".
Vừa nói Park Jisung vừa vỗ vỗ vai Kim Taehyung cảm kích, gượng mặt mỉm cười hiền hòa đầy biết ơn. Park Jimin nãy giờ ngồi yên tựa đầu vào vai mẹ lắng nghe, không buồn không vui đôi lúc được mẹ dịu dàng vuốt tóc như đang trấn an, làm cậu lại nhớ đến khoảng thời gian lúc trước.
Park Jimin khi đó nhỏ xíu, nằm hoặc tựa một bên lên người mẹ, sau đó mẹ sẽ vuốt ve từ mái tóc đến bờ vai hay tấm lưng, hệt một chú mèo con đang nũng nịu với chủ của mình. Lúc ấy cậu chỉ nằm im tận hưởng, lắng nghe nhưng không suy nghĩ, như đang nghe một giai điệu không lời hoàn toàn vô nghĩa. Bấy giờ cũng như thời thơ ấu, hay nó là thuở thơ ấu?
Jimin không tỉnh táo chìm dần vào giấc ngủ trên bờ vai người mẹ vẫn đang ngồi yên thẫn thờ bởi câu chuyện từ đầu đến giờ. Bà chỉ còn nhớ duy nhất đó là lúc Jimin khẽ ngồi xuống tựa đầu vào vai bà, và một lần
nữa là khi bà theo quán tính âu yếm vuốt tóc đứa con trai mình.
Cả nhà bốn người im lặng, không ai nói vói ai lời nào, có thể không biết nói gì nữa cũng có thể không nói nổi nữa. Chỉ thấy giữa khoảng không rộng lớn, dưới ánh đèn chùm ấm áp tinh tế có bốn mái đầu ngồi yên nhìn nhau, ai nấy đều suy tư trong vùng không gian của chính mình.
Kim Taehyung buồn chán lia mắt qua người con trai vẫn đang chiếm vị trí trên vai mẹ của mình kia, thấy cậu đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, không nhanh không chậm khẽ lên tiếng
"Jimin ngủ rồi? Em đưa thằng bé vào phòng rồi xuống về luôn, anh chị cứ nghỉ ngơi đi không cần tiễn em đâu"
"À được, vậy nhờ cậu"
Park Jimin được hắn nhẹ nhàng nhấc lên bế chắc trên tay. Phòng ngủ của cậu ở tầng trên, để lên tới phải qua cái lầu dài. Nhưng không biết do cậu ngủ say hay hắn đã rất cẩn thận mà suốt quá trình di chuyển đó Park Jimin không hề bị đánh thức tí nào. Cậu biết mình được hắn bế về tận giường đã là chuyện của sáng hôm sau từ miệng của cha mẹ kể cho nghe!
"Aaa sao ba mẹ lại để chú ấy bế con vào phòng, con lớn rồi mà"
Ông Park bỏ tờ báo đang đọc xuống kí vào đầu Park Jimin một cái thật kêu mắng:
"Thằng tiểu tử nhà cậu nếu không phải đang ngủ thì có cần người ta bế không, người ta thích bế cậu lắm sao? "
"Thì có thể kêu con dậy để con tự về phòng được rồi"- Jimin vừa lí nhí nói vừa xoa chỗ bị " bạo hành" kia.
Mẹ Park đĩa kim chi đặt ra bàn rồi véo nhẹ má cậu cưng nựng cười cười.
"Tại thấy con ngủ ngon nên chú Kim kêu để chú đưa con về phòng đó, ba mẹ cũng không muốn đánh thức con dậy nhưng đâu thể như còn nhỏ, ông bà già này nào còn sức bế con nữa. Có chú Kim làm thay nên bọn ta về phòng nghỉ luôn"
Park Jimin chun mũi bĩu môi:" Hừ, ba mẹ tốt ghê! "
Cả nhà ngồi vào bàn ăn, Park Jimin chợt nhớ lại cuộc đối thoại tối qua của mọi người, lại tò mò hỏi.
"Nhưng hôm qua mọi người nói cái gì ạ? "
"Thằng nhóc này, con ngồi đó mà không nghe gì sao?" - Park Jisung mắt tròn mắt dẹt nhìn thằng con trai ngáo ngơ của mình trách.
Mẹ Park thấy vậy liền cự chồng, không cho ông la bảo bối của mình.
"Thì con nó hỏi thôi mà, ông có cần thiết làm lố vậy không? Thật là!"
"Chịu mẹ con bà luôn đó! " - Ông Park phàn nàn nhưng cũng dịu lại.
Kim Misoo nhìn con trai bé nhỏ trong lòng mình rồi ôn tồn kể lại câu chuyện.
"Mẹ, họ thật quá đáng!" - Park Jimin căm phẫn nói.
"Chuyện này đã có người lớn giải quyết rồi, con không cần lo nữa mà chuyên tâm học hành đi. Biết chưa?" - Bà Park nhắc nhở con trai, bà không muốn cậu phải suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần Jimin sống một cuộc đời bình an vô lo vô nghĩ là được rồi.
"Vâng, con biết rồi" - Cậu ỉu xìu đáp.
"Chẳng phải cuối tuần này là sinh nhật con sao?". Park Jisung lại cầm tờ báo lên vừa đọc vừa hỏi với giọng điệu vu vơ bình thản, như là ông tình cờ nhớ ra chứ không phải canh đến lịch mới hỏi.
"A đúng rồi, ba nhắc mới nhớ"
Ông Park lại nhăn cặp chân mày mới thả lỏng không bao lâu: "Cái thằng này, sinh nhật mình mà cũng không nhớ sao? Học sinh kiểu gì mà ngày tháng không quan tâm gì hết vậy?"
"Con quên chút chứ bộ" - Jimin lại nhắm mắt cãi.
"Thôi đi cái nhà này, hai cha con các người không thể hòa thuận nói chuyện trong vòng một ngày sao, ồn chết đi được. Tập trung ăn đi hay tôi đem đổ hết cho chó ngoài đường ăn!"
"Ăn thì ăn! " - Cha con Park đồng thanh cùng nói lí nhí trong miệng xem như đáp trả.
Cuối tuần rất nhanh đã tới, năm nay đối với cậu là cột mốc đáng nhớ, cậu muốn tổ chức sinh nhật lớn để đánh dấu chúng vì thế đã xin phép ba mẹ được tổ chức lớn và mời bạn bè về nhà. Bạn bè Jimin không thân nhưng lại có khá nhiều, vì cậu là lớp trưởng giao tiếp rất nhiều và tính cách hòa đồng vui tươi nên rất dễ làm mọi người xung quanh yêu mến. Họ không thể thân với cậu, nhưng ai cũng muốn làm bạn với Park Jimin. Cho nên mới có kết quả ngày hôm nay sinh nhật tổ chức tại nhà cậu có trên dưới hai mươi người tới mừng sinh nhật chung với Park Jimin.
Kẻ đến người đi, hoa quà gói giấy vô cùng náo nhiệt. Trong đó còn có vài người là đồng nghiệp mà ba mẹ cậu mời tới góp vui nữa.
Jimin đang ngồi trong phòng, đây là nhóm bạn lứa thứ ba mà Jimin phải tiếp trong tối nay rồi, đồng hồ đã điểm tám giờ nhưng vây quanh cậu còn có trên dưới mười người cùng cậu nói cười vui vẻ. Trời càng tối mọi người càng muốn xích lại gần nhau hơn, bỗng trong đám có một nữ sinh gợi ý.
"Ê hôm nay sinh nhật 18 tuổi của Jimin, cậu có được uống rượu không vậy?"
"Hả, rượu á? " - Jimin ngơ ngác hỏi.
Một người khác tiếp lời
"Đúng vậy, là rượu. Nghe nói nếu sinh nhật mười tám mà không uống rượu là sẽ rất vô nghĩa!"
"Tại sao chứ? Mình không biết nên không chuẩn bị rượu!"
Cả đám lại nháo nhào lên
"Haizz, không ai nói cậu là sinh nhật tuổi mười tám đặc biệt nhất là khi được uống rượu sao?"
"Không ai nói cả" - Park Jimin hồn nhiên đáp.
"Thật ra không quá cần thiết, các cậu cũng không cần chọc cậu ấy như vậy. Xem cậu ấy nghệch ra rồi kìa" - Một bạn khác lại lên tiếng giải vây rồi chỉ vào mặt Jimin cười, kéo theo đám bạn cũng cười òa theo.
"Aiss mấy cái đứa này muốn ăn đòn hả!". Park Jimin làm mặt dữ chọc lại các bạn.
"A không dám đâu lớp trưởng~"
Sau đó lại là những trận cười giòn giã... Hai giờ đồng hồ nữa trôi qua, tiệc dần giải tán, mọi người vui vẻ ra về. Jimin tiễn các bạn ra cổng rồi quay vào trong nhà.
Không thấy ba mẹ đâu cả, chỉ còn bàn ăn lớn nhỏ lộn xộn chén dĩa, cậu bước vào phòng ba mẹ xem thử thì thấy họ đã ngủ rồi. Bỏ qua tất cả Jimin lọ mọ bước lên lầu về phòng của mình, đi ngang qua phòng làm việc của ba đang mở cửa Jimin thấy có gì đó không đúng lắm, trong lúc vừa đi vừa suy nghĩ cậu vô tình đá chân vô bậc thang, đau điếng kêu lên một tiếng rồi chạy nhanh về phòng để tắm rửa nhanh sẵn tiện xem vết thương thế nào.
Lúc này cậu mới nhớ ra Kim Taehyung ban nãy có tham gia tiệc chắc giờ cũng đã về nhà rồi. Cứ đinh ninh như vậy mà Park Jimin không hề hay biết, trên cầu thang dẫn tới phòng mình, có một con mãnh thú đang lăm le săn mồi sắp xuất hiện.
Kim Taehyung hôm nay tới tiệc sinh nhật của Park Jimin vẫn làm tròn nghĩa vụ của một người khách dự tiệc. Tặng chiếc đồng hồ khắc tên riêng mà hắn đi công tác tại Pháp nửa tháng trước đã chuẩn bị cho cậu. Nhìn cậu vui vẻ nhận quà và cảm ơn mình. Sau đó lại cùng ba mẹ cậu ăn uống với khách khứa, cho đến tận cuối tiệc khi không còn vị khách nào trên bàn riêng người lớn nữa mà chỉ còn lại ba người, Kim Taehyung đã chuốc say ba mẹ cậu bằng chai rượu vang Pháp hảo hạng cùng ít thuốc ngủ, đủ để ngủ một giấc đến trưa ngày hôm sau.
Mục đích hôm nay hắn đến là để lấy cắp tài liệu công ty cùng vị trí công việc mà ông Park đang làm, sẵn thêm một ít giấy tờ sau này sẽ là bằng chứng chống lại ông trước tòa mà ông không hề hay biết vì sao mình có nó.
Nhưng Kim Taehyung không ngờ Park Jimin lại đi ngang phòng đúng lúc mình làm việc xấu, hắn nghĩ rằng cậu đã nhìn thấy và phát hiện hành động của mình. Kim Taehyung không thể để mọi công sức mình gầy dựng đến ngày hôm nay bị phá bởi một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, vì thế hắn phải đi kiểm tra xem tình hình thế nào.
Từng bước từng bước một trên chiếc cầu thang nền đá hoa cương lạnh lẽo, tâm trí Kim Taehyung chưa bao giờ tỉnh táo đến như vậy. Đầu óc nhận thức rất rõ nhưng dấu hiệu của cơn say bên ngoài cơ thể đang chi phối hoạt động của hắn không ít. Vì ban nãy hắn cũng có uống chai rượu vang đó trước khi bỏ thuốc vào, nên dù đầu óc hắn có đang tỉnh thì sự "say" vẫn xuất hiện.
Kim Taehyung tay bám lấy tường, lướt dọc bờ tường để cơ thể ngả nghiêng đang đi loạng choạng của mình mau chóng tới nơi! Càng ngày càng gần hơn, tiếng nước phát ra từ bên trong thông qua lớp cửa nhà vệ sinh, lại thông qua tiếp một lớp cửa gỗ nhưng vẫn có thể nghe thấy được.
Hắn mở cửa phòng cậu bước vào, xem ra là nghĩ nhà không còn ai hoặc không phải trốn hắn nên mới không chốt cửa. Nhưng phải làm sao đây khi bản tính Kim Taehyung rất đa nghi!
Hắn nghĩ hoặc là cậu không biết... Hoặc là cậu giả vờ không biết! Nhớ lại ban nãy vì sao cậu lướt qua lại có tiếng la lên, nếu không phải vì tình cờ thấy hắn ngay đó sốc quá mới kêu thì còn là cái gì. Dù sao người thông minh như cậu cũng có thể diễn một màn cho hắn xem, vì thế không thể sơ xuất.
Kim Taehyung ngồi lên chiếc giường trắng tinh, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Xung quanh căn phòng phủ một màu xanh da trời dịu mát, khẽ nhắm mắt hít thở một hơi rồi hít hương bạc hà thoang thoảng như được thư giãn hơn.
Tiếng nước tắt, cửa phòng tắm mở ra. Park Jimin chùm độc một cái khăn phủ từ trên đầu xuống che kín mít người, chỉ để lộ phần chân trắng nõn từ bắp đùi xuống vì kích cỡ khăn có giới hạn.
Tủ đồ lớn được thiết kế đặt đối diện cửa phòng tắm nhưng cả khu vực đó có một chiếc rèm ngọc tua rua che qua cộng thêm Jimin đứng sát vào khi cánh tủ mở ra đã khiến tầm nhìn cậu bị che khuất, cậu không hề thấy có sự tồn tại của người khác đang ngồi ngay trên giường từ phía sau nhìn cậu chăm chú không chớp mắt.
Trong khi cậu đang vô tư lựa đồ thì Kim Taehyung đã từ giường đứng phắt dậy bước nhanh tới vén tấm màn qua, ngọc đánh vào nhau tạo tiếng leng keng thi nhau phát ra âm thanh cảnh báo chói tai. Giật mình đóng phắt cửa tủ lại, đập vô mặt Jimin là gương mặt hắn đỏ bừng đang nhìn cậu, chỉ có thâm trầm.
Park Jimin bất ngờ lẫn lúng túng, cộng thêm chút sợ hãi vì dư âm của cơn giật mình vừa rồi chỉ kịp hỏi ngây ngốc một chữ:
"Chú...!?"
Kim Taehyung im lặng không đáp, hắn đang đấu tranh nội tâm giữa nên bịa một cái cớ vì sao hắn ở đây hay hỏi thẳng cậu đã thấy gì nhưng hắn không muốn nói lắm. Hắn không biết mình đang chần chừ cái gì, hắn không biết mình rốt cuộc muốn cái gì nữa.
Trái ngược với hắn, Jimin chỉ nghĩ đơn thuần chắc là hắn đã say và vẫn chưa về nhà, chỉ thế thôi.
"Sao chú lại ở đây? Chắc chú say rồi?!"
Một khoảng lặng trôi qua, cậu nghe thấy mùi cồn thông qua hơi thở của hắn nhưng Kim Taehyung vẫn im bặt không trả lời gì cậu cả. Lúc này Park Jimin mới bật nhớ ra cậu chỉ quấn mỗi một cái khăn, bây giờ có hơi kì cục. Cậu mong hắn đang say như vầy thì hãy quên đi hình ảnh cậu ngày hôm nay. Sau đó xem hắn như người say vô hại mà quay người lại tính tìm đồ thay tiếp, vừa quay người vừa nói:
"Ờm... Chú có thể ra ngoài để cháu thay... Á!"
Jimin bất ngờ thét lên khi một bàn tay lực lưỡng kéo cậu giật ngược ra phía sau. Mọi thứ như tối sầm lại, cậu thấy mình bị nhấc bổng sau đó như rơi trong không trung và lưng tiếp giường 1 cái rõ kêu, đầu cậu choáng váng không kịp định hình vừa xảy ra chuyện gì.
Jimin chớp mắt liên tục để nhìn rõ hơn, đứng sừng sững trước mặt cậu là người chú luôn kính trọng, nhưng khác đó là hắn ta đang cởi từng cúc áo chậm rãi, trên gương mặt đỏ bừng đó cậu đoán rằng có lẽ không chỉ men say đâu mà còn sự giận dữ kìm nén.
Cậu thề rằng ánh mắt đó là thứ vô cùng lạnh lẽo, đặc biệt càng lạnh lẽo nếu đó là người mà ta thầm ngưỡng mộ, nhớ nhung và yêu thương. Cậu thấy bản thân như đang mắc tội tày trời dưới ánh nhìn đó, không, nó không hề như những gì cậu đã biết trước kia. Người trước mắt cậu sao thật quen thuộc mà lại quá xa lạ.
Cậu ấp úng: "Chú... Chú bị sao.. vậy?"
Run rẫy hỏi từng hơi và gần như muốn khóc tới nơi, ai bảo hắn kì lạ quá cơ chứ.
Nuốt nước bọt và chớp mắt nhanh hơn để ngăn không được khóc dễ dàng, là con trai thì như này chắc chỉ là cỏn con chưa tới mức phải khóc đâu, cậu nghĩ vậy! Mắt khó hiều nhìn đối phương: "Chú giỡn phải không? Chú muốn đi tắm phải... không, nên mới cởi áo?" - Jimin hỏi hắn cũng là để trấn an chính mình.
Thấy cậu độc thoại quá nhiều hắn không kiên nhẫn nữa, tay tước dây nịt sang 1 bên rồi gập đôi lại, quất 1 cái thật đau vào chân chàng trai nhỏ bé, khuôn miệng nhếch lên:
"Ngu ngốc!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro