Nỗi bất hạnh
Hai ngày, Park Jimin nhận ra chỉ mới có vỏn vẹn hai ngày trôi qua nhưng cậu đã sống dở chết dở thế này. Vậy còn cả một đời phía trước của cậu thì phải làm sao đây?
Sau vụ đó cơ thể đầy vết thương tích, không lành lặn đã đành, thế mà bây giờ lại tự chấp nhận với chính mình rằng bản thân bị mất vị giác. Jimin suy sụp chẳng nghĩ được gì. Cậu lẳng lặng trở về căn phòng ngủ ngột ngạt giống như hồn ma đang trở về huyệt mộ của mình, đau thương nhưng đó là lựa chọn duy nhất bất đắc dĩ.
"Ừ thì mất vị giác, chỉ là không thưởng thức được hương vị thôi, mình vẫn sẽ ổn!"-Park Jimin thôi miên tâm trí để bản thân không đau khổ thêm, mà đây có đáng để xem là nỗi khổ hơn chuyện kinh khủng kia sao. Cuối cùng chẳng biết là Jimin ngăn mình nhận thêm bất hạnh hay đối với cậu đây vốn chẳng thèm coi là bất hạnh, chỉ biết cuối cùng Jimin đã chìm vào một giấc ngủ nữa.
Người ta cứ nói con người khi nhận quá nhiều đau khổ sẽ có xu hướng chủ động trốn tránh đón nhận những nỗi đau khác, nhưng họ không hiểu thật ra người đã khổ tận cam lai họ chẳng còn ấn tượng với những bất hạnh cỏn con khác nữa, họ không hề xem nó là bất hạnh chứ đừng nói đến việc thèm trốn nó. Jimin giày vò bản thân liên tục rồi dần dần chết tâm, đây là việc cực kì tàn nhẫn mà một thanh thiếu niên phải trải qua. Nếu nói tội ác này Kim Taehyung là nguyên nhân mầm mống thì tâm lý tự trách của Jimin lại là thứ tiếp tay nuôi dưỡng.
Nhưng phải làm sao, nó toàn tự tìm đến cậu rồi điều khiển suy nghĩ. Park Jimin dùng hàng giờ mỗi ngày để nhìn vô gương và cố gắng đánh thức bản thân khỏi đau đớn, khỏi tội lỗi mà cậu không phải là người gây ra. Ấy thế mà mớ hỗn độn khốn kiếp ấy như loài mọt tràn lan gặm nhấm từng chút một những nỗ lực của cậu mỗi ngày, phân tán bản thân hướng tới suy nghĩ đúng đắn.
Cứ như thế cho đến khi tròn hai tháng trôi qua. Hai tháng này Jimin đã cố gắng tích cực đến mức cậu cạn sạch kiên nhẫn với chính mình. Giống như xây lâu đài cát trên biển, cứ xây lại bị sóng lớn đánh cho tan tác dữ dội, chỉ có kẻ ngốc mới tiếp tục xây tiếp. Nhưng nếu từ bỏ bản thân Jimin biết mình cũng sẽ không hơn kẻ ngốc.
Hoàn toàn tiến thoái lưỡng nan, Jimin sức lực có hạn, cậu rất kiệt quệ khi cố gắng khắc phục trong vô vọng, nhưng nếu không có hi vọng mà bỏ rơi chính mình thì cũng không xong. Cậu ước đối với vấn đề đang gặp phải nếu như có thể dễ dàng tìm ra cách như giải toán thì tốt biết mấy. Nhưng cuộc sống thực không phải bài tập trong sách vở, không phải là thứ có thể dễ dàng tìm thấy câu trả lời, mà nếu có cũng không chỉ là đúng với sai, phải hay trái!
Việc thừa nhận với ba mẹ mình thân là một đứa con trai, lại bị một người cực kỳ thân thiết cưỡng bức triệt để khiến cậu không tài nào thốt ra được, vô cùng buồn nôn kinh tởm, vô cùng bi thương. Mà cái Jimin sợ nhất là giả sử có nói ra thì giải quyết của ba mẹ thế nào, diễn biến mà Park Jimin không biết chắc sẽ xảy ra như thế nào, đem đến kết cục gì làm cậu hạ quyết tâm có chết cũng không hé răng nửa lời.
Ba ngày sau buối tối gặp nhau dưới ánh trăng, Kim Taehyung đi Bắc Kinh công tác. Vì thế hai tháng qua Jimin và hắn không liên lạc nhau. Nếu là mọi lần, hắn sẽ bị làm phiền bởi những cuộc gọi dài lan man của ai đó đòi mua quà ở những chỗ hắn ghé tới nhưng bây giờ xem ra khác rồi.
"Đỡ phiền!" là điều đầu tiên hắn nghĩ tới khi điện thoại ngoài cuộc làm ăn gọi tới thì hầu như im bặt.
Nếu hỏi hắn về tối hôm đó thì Kim Taehyung chỉ cảm thấy bản thân có lẽ đã thất trách khi không suy tính kế hoạch kĩ càng, để lại một thằng nhóc phiền phức mà không biết là có nhìn thấy việc mình đã làm hay không. Hắn sợ để lại hậu quả sẽ bị ai đó cản đường phá hỏng cả mười mấy năm trời suy tính thì chẳng phải rất ngu ngốc sao.
Kim Taehyung không định đụng tới cậu nhưng hắn nghĩ bản thân chắc cũng hơi quá chén mà Park Jimin coi như xui xẻo tình cờ ở đó nên không thể chỉ trách mỗi hắn được. Kim Taehyung nằm trong khách sạn gác tay lên trán nghĩ rồi bỏ qua sau đầu an ổn chìm vào giấc ngủ.
Những ngày qua hắn cực kỳ bận rộn công việc, hết đến nơi gặp đối tác lại tự chạy đi tìm nguồn hàng rồi thương thảo kí kết, một bên còn phải tính toán "chuẩn bị" vài thứ cho Park Jisung nên làm gì có thời gian rảnh rỗi suy nghĩ lung tung. Chỉ đến khi xong hết việc nằm thở phào trên giường, nghĩ đến ngày mai mình phải trở về Hàn mới chợt nhớ tới một vấn đề phát sinh kia là cậu.
"Ồ! Cậu về rồi thì qua uống với anh vài ly đi. Anh kêu Jimin đi đón"
"Không cần đâu anh, em đi đi về về suốt chứ có phải Hàn kiều mới về nước đâu mà cần phải đón!"
"Không đâu, cứ để thằng nhóc đón cậu. Dạo này nó cứ nhốt mình trong phòng suốt, anh muốn để nó ra ngoài đường chút thôi"
"...Vâng, vậy em chờ ở sảnh số 1"
"Thế đi, từ đây qua đó cùng lắm hai mươi phút đi ô tô"
Kim Taehyung trầm mặc cúp máy, chân mày thoáng đanh lại như suy nghĩ gì đó rồi lại giãn ra nhếch môi.
"Park Jimin, con có ở trong phòng không?"
"Dạ"
"Ra đây ba nhờ chút"
Park Jimin mở cửa trả lời ông Park đã đứng chờ trước mặt.
"Có chuyện gì sao ba?"
"Thay đồ đi rước chú Kim đi, cậu ta mới đi công tác về rồi đó"
"Sao phải vậy?"-Park Jimin trố mắt thất thố hỏi, đột nhiên nghe lại tên hắn làm cậu bị hụt hẳn một nhịp, lồng ngực phản xạ vô điều kiện đập đến quặn nhói, khó thở.
"Cái thằng này sao vậy? Bình thường con rất mong tin cậu ta mà sao bây giờ phản ứng kì lạ vậy?"
Nhận ra mình hơi quá, Park Jimin dịu giọng lại mặt cũng bớt sát khí hơn thả lỏng ra giải thích.
"À không chỉ là chú ấy có chuyện gì cần phải có người đón mới được ạ?". "Tốt nhất là bệnh tật thương tích cùi què luôn đi" - Park Jimin ác ý thầm nguyền rủa.
"Không sao cả, cậu ta ổn hết chỉ là thằng nhóc con nên ra ngoài hít khí trời chút đi, nhân tiện đón cậu ta luôn" - Ông Park không giấu diếm nói.
"Thôi đừng nói nữa, thay đồ mau chóng tới sân bay sảnh 1 đi, cậu ta đang chờ đó"
"Vâng!"
Park Jimin đóng cánh cửa giao tiếp giữa mình với ba, cậu uể oải khoác nhanh chiếc Hoodie vàng bên ngoài, mà trong lòng bứt rứt bực bội vô cùng. May mà dù sao cậu đang mặc 1 cái áo thun với quần jean dài bó gối cũng tiện ra ngoài, nếu không phải thay một bộ khác cậu sẽ khóc mất.
Không sai, dạo này Jimin rất khó điều chỉnh và kiểm soát cảm xúc. Một chuyện nhỏ khiến cậu đột nhiên khó chịu thì sẽ khóc hoài rất lâu, vì thế Jimin mới tránh gặp mặt ba mẹ càng nhiều càng tốt, khi ấy cậu sẽ suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi đau đầu ngủ thiếp đi mới thôi. Jimin không muốn làm như vậy nhưng vẫn phải nghe lời ba mẹ hoàn thành tốt những việc mà tự nhiên không hiểu sao lại trở nên khó chịu với cậu vô cùng, nên để bảo vệ mối quan hệ với gia đình, trước tiên là nhốt những thứ khó kiểm soát của bản thân vào mới được.
Chưa tới mười lăm phút sau Park Jimin đã tới nơi cần đến, Kim Taehuyng đứng chờ phía ngoài vừa nhìn thấy cậu bước xuống từ chiếc taxi đã mau chóng tiến đến ngồi vào xe, không cần phải tốn thời gian vào trong tìm người.
Taehyung cầm hành lý xách tay ngồi xích vào bên trong băng ghế sau - chỗ mà Jimin vừa bước xuống - để chuẩn bị vị trí cho người kia cùng vào ngồi. Jimin nhìn băng ghế sau đã có hắn ngồi liền liếc một cái đóng cửa "kịch" rồi lên trên mở cửa ghế phó lái ngay cạnh bác tài ngồi xuống. Đợi tất cả ổn định vị trí xong, bác tài vui vẻ lái xe rời đi.
Trên xe tài xế mở bản nhạc không lời du dương, hết sức tập trung lái xe. Còn hắn và cậu từ khi gặp mặt lại đến giờ vẫn chưa nói lời nào. Park Jimin ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, chìm đắm tong thế giới riêng của cậu, Kim Taehyung từ gương chiếu hậu thấy.
Đến trước cửa nhà cậu cả hai xuống xe. Jimin không kiên nhẫn đứng bên cạnh chờ hắn móc ví trả tiền xe chào tạm biệt bác tài rời đi rồi mới nói với hắn được một câu.
"Tốt nhất đừng làm khó tôi thêm, nếu ba mẹ tôi hỏi gì bất thường hay yêu cầu chúng ta gặp mặt nhau, đi chơi gì đó thì chú nên tìm cách từ chối đi"
"Tại sao tôi phải làm vậy?" - Kim Taehyung không nghĩ mới gặp lại nhau câu đầu tiên đã bị uy hiếp, mà hắn thì không thích điều này chút nào.
"Chú còn hỏi được tôi câu này sao?" - Park Jimin tức giận hét lên.
"Làm ơn đi chú Kim, năm nay là năm cuối rồi tôi cũng đâu có yêu cầu chú cái gì lớn lao, chỉ cần đừng làm phiền đến tôi, giao du trước nay hay sự xuất hiện của chú đừng dính líu đến Park Jimin này nữa là được! Chú hiểu không?"
Trong cơn bất mãn cậu phải chấm dứt liên quan đến người đàn ông này.
"Về tới sao không vô nhà đi, đứng ngoài đó làm gì?"
Ông Park từ trong sân nhà bước tới chỗ cả hai đang nói gì đó không nghe rõ mà thúc giục. Kim Taehyung nhìn thấy ông Park tiến tới cười nói, mặc kệ Jimin ở một bên, ngó lơ lời nói ban nãy của cậu cùng Park Jisung vui vẻ vào nhà. Park Jimin đi chậm phía sau, nhìn bóng lưng hắn mà phút chốc nảy lên ý muốn cầm dao đâm một nhát mãnh liệt. Thu liễm nội tâm, Park Jimin vờ chạy lên phía trước hớn hở nói với ba bản thân cũng có hẹn với bạn phải ra ngoài rồi tít mắt rời đi, thành công tránh buổi họp mặt ăn tối hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro