Biến cố
"Anh có lời nào giải thích không?"
"Tôi không"
"Anh Park anh làm mọi người quá thất vọng!"
"Tôi chỉ muốn nói với tư cách làm việc ở đây trên dưới hai mươi năm, tôi không hề liên quan đến việc này!"- Park Jisung kiên nghị nói.
"Được! Vậy anh hãy chứng minh đi, có mặt của ban lãnh đạo và tập thể nhân viên hơn trăm người, nay tại đây anh giải thích lý do giấy báo quá hạn nộp thuế công ty năm tháng được gửi về tại trụ sở chính của công ty"
Nộp thuế của công ty là trách nhiệm do hai bộ phận Kế toán và Thủ quỹ kho cùng đảm nhiệm. Mỗi tháng đều có báo cáo số tiền thuế phải nộp và người giữ quỹ đều mở cửa kho lấy tiền, đóng đầy đủ không hơn không kém nhưng bây giờ lại nhận ngay một bản nợ thuế năm tháng giao về giữa công ty, làm sao không thể khiến người trong kẻ ngoài thất thần bất ngờ cho được.
Chuyện này nếu nói tới trách nhiệm thì dính líu trưởng quỹ, phó quỹ, kế toán trưởng, kế toán phó nhưng ngay tại thời khắc này chỉ có một mình Park Jisung buộc tự mình rửa oan âu phải kể đến chuyện kia.
Sau khi Kim Taehyung rời khỏi công ty, hắn đi nhưng mầm mống vẫn để lại. Tìm cách kéo bằng được ông Park lên cao mà vị trí càng cao trách nhiệm càng lớn, đố kị càng nhiều. Kim Taehyung là con cáo già, hắn biết rõ chứ nhưng hắn mặc kệ, để góp vui hắn còn sắp xếp thêm đường dây nhỏ giúp tăng độ náo nhiệt cho con đường sự nghiệp của ông Park. Mà Park Jisung lại không muốn phụ lòng đề bạt của người anh em chí cốt mới cắn răng đưa đầu ra cao như vậy. Ông biết mình có khuyết điểm nhưng nhắm mắt lờ đi, chấp nhận làm người say sóng mà đứng chịu mũi đầu tàu.
Park Jisung làm Kế toán trưởng, tiền bạc đã cẩn thận rất kĩ càng rồi như vẫn không thể nhanh nhạy bằng Kim Taehyung chỉ với vài cú twist hoàn toàn biến ông Park thành người mù giữa sa mạc xoay vòng vòng.
Từ nãy đến bây giờ Trưởng quỹ cùng Phó quỹ thay nhau mỗi người một tiếng, góp lửa đốt củi nhằm phủi hết liên quan về mình. Tiền có thể xuất ra từ kho đến tay kế toán phải qua thủ quỹ, rồi từ kế toán mới đến tay đoàn thể công nhân viên. Nếu không phủ nhận sach sẽ, họ điên hay sao mà lãnh tội chung với Park Jisung. Còn Ami không bị tấn công trong vụ này vì cô là Kế toán phó, mọi người còn nhiều đồng cảm với cô từ vụ hôm trước ông Park thăng chức này chưa kể họ thật sự xem cô chỉ là một cô gái nhỏ học việc làm chân chạy vặt cho ông Park, làm gì có thể sớ rớ đến vụ động trời này.
Nhưng con người luôn là động vật cảm tính nhất, không suy nghĩ thì thôi, một khi đã suy nghĩ mà còn ngu ngốc nghe lời cái thằng cảm tính, chỉ có thể là sai. Trực giác khác hoàn toàn với cảm giác, ảo giác. Nhiều người có trực giác tốt là vì họ có suy nghĩ lô-gíc chặt chẽ cùng kinh nghiệm sống tích góp được, mà mấy kẻ hay tự treo câu cảm giác của tôi luôn đúng nhất, nếu không phải nhầm lẫn đánh tráo với khái niệm trực giác thì chính là kẻ hề suy bụng ta ra bụng người, lấy thế giới quan của mình mà đo nhân sinh thế gian. Khổ nỗi, sở dĩ mà con người cảm tính nhất lại bởi vì là loài sống có tình cảm nhất!
Con người biết hỉ,nộ, ái, ố, tham, sân, si là lẽ thường tình. Phàm là người biết cảm nhận thật đáng quý nhưng treo chúng lên đầu mà sống mới đáng trách. Nếu không phải kế toán phó là Ami mà là một người khác chẳng hạn, chắc gì đám người ở đây quan tâm mà vươn tay kéo cô ra chung, họ đẩy được ra khỏi người mình còn quan tâm có thêm người múa chung biển lửa với kẻ nạn sao? Đều là cảm giác mặc kệ không chút tội lỗi mà thôi, đôi khi còn có chút khoái trá của người sống sót chiến thắng nữa là.
Ừ thì họ không biết nên họ đoán sai, không trách được! Lee Ami được Taehyung cho biết mật mã của buồng chứa tiền vì hắn chỉ cần một hai ly rượu là đã có thể moi được từ miệng Trưởng quỹ. Cách đây sáu tháng trước Kim Taehyung nghe từ Ami đại loại nắm được cách thức làm việc của ông Park, thấy thời cơ cũng đến gần khớp nên hắn tiện thể tạo một chuyện nền làm cơn sóng nhỏ trước. Một con sóng ngầm dưới lòng đại dương, nhỏ nhưng nhiều, đến một ngày tạo thành cơn sóng lớn kéo đến cùng bão mà chúng ta không bao giờ trở tay kịp.
Lee Ami canh một tháng liên tục ra vô để xem kỹ phương thức làm việc giữa đại diện phòng Kế toán và Thủ quỹ, cuối cùng chắc chắn một lỗ hỏng. Đó là trước ngày đóng thuế hàng tháng, khi ấy phòng Kế toán đã thông báo số tiền sẽ tới lấy từ kho. Thủ quỹ có nhiệm vụ chuẩn bị cọc tiền đó rồi bỏ vào phong thư cất trong một cái két sắt đặt giữa phòng, sau đó Kế toán trưởng là ông Park sẽ cầm phong bì niêm yết đem thẳng tới phòng giao dịch để nhân viên gửi bưu chính nhằm đảm bảo tính trung lập.
Vấn đề ở đây số tiền phòng thủ quỹ xuất ra đều có sự có mặt của Trưởng quỹ và Phó quỹ, bên trong căn phòng đó còn gắn camera ghi lại toàn bộ quá trình lấy tiền từ kho, bỏ vào phong thư và niêm phong ra sao. Ông Park lại không xé nó ra vì nhân viên giao dịch khi thấy rách phong thư lúc nhận sẽ lập tức nhấn nút báo động, chỉ duy con đường dài ba thầng cầu thang là ông Park cầm tiền cất trong vest rồi đi xuống nhân viên giao dịch.
Bây giờ tất cả ánh mắt nhìn xuống cũng chỉ có thể đổ dồn lên người Park Jisung.
"Anh Park anh cất tiền vào vest, sau đó đi vào nhà vệ sinh rồi đi ra trở lại đưa phong thư cho nhân viên giao dịch mà thứ nhân viên giao dịch nhận được cùng kiểm soát viên bên cạnh..."-Trưởng quỹ chỉ trỏ vào màn hình camera được tua đi tua lại của lần gần nhất mà làm mặt đăm chiêu nói.
"Anh đừng có suy đoán!"-Ông Park tức giận nhíu mày lớn tiếng.
"Dữ vậy, tôi đã nói gì đâu"
"Đúng đó anh Park, tôi thấy anh là...có tật...giật mình cũng nên!"-Phó quỹ gật đầu lia lịa với tên Trưởng quỹ đáng ghét mà mình ngày nào cũng nói xấu sau lưng vì sợ bơ vơ lúc này.
Mấy người đứng đó sau khi nghe lời từ hai người đàn ông kia, họ đã tỏ thái độ tránh ra mặt vậy mà đoạn phim ghi hình cũng hợp lý, vậy thì lý gì mà họ im lặng nữa. Dù có nghi ngờ hay không thì người nào người nấy cũng một miệng xì xầm bàn tán trước đã. Mỗi người ban đầu lí nhí một câu, dần dần càng nói càng bạo, thảo luận sôi nổi kịch liệt bên cạnh tứ phía Park Jisung.
Từng lời nói hóa thành linh hồn nhảy ra khỏi miệng bọn họ như con quỷ phóng ra từ hố đen bổ nhào về phía nhân vật đang bị hướng đến. Vừa lạnh lẽo vừa gai góc, nhọn hoắt đâm qua màng nhĩ xuyên vào tim người nghe.
"im lặng hết! Giải tán"-Tay Giám đốc đập xuống bàn tròn trung tâm bị đám nhân viên vây quanh hóng hớt. Khi mọi người bắt đầu như mấy con ruồi vo ve ồn ào nhưng bay đi rất nhanh lúc bị hắt hủi mà bầy đàn trở về vị trí của mình, trong phòng chỉ còn Park Jisung và những người thật sự liên quan, chàng Phó Chủ tịch trẻ mới nới lỏng cà vạt trên cổ ra dõng dạc nói từng lời.
"Ông Park tôi buộc phải thông báo rằng ông tạm thời bị đình chỉ công tác tại công ty một thời gian, tôi cho ông cơ hội để chuyện thuế năm tháng được giải quyết xong trước khi người của phòng cảnh sát tới đây và nhúng tay vào. Ông có thể chịu trách nhiệm không? Tiền thuế công ty năm tháng qua là 50 triệu won"
"Một tháng nữa không tới công ty tôi hy vọng ông đủ thời gian để minh oan cho mình và chịu trách nhiệm thất thoát trong công việc hoặc sau đó vẫn sẽ trả lại số tiền đó nhưng ở buổi hầu tòa!"-Phó Chủ tịch thở nghẹn một hơi rời đi, theo sát bên cạnh là tên Giám đốc già béo ú nhưng như con chuột già cứ vừa đi vừa cười cười giải thích lấy lòng. Trên mặt lão bấy giờ không biết là mồ hôi hay mỡ đang chảy óng ánh vì căng thẳng sợ bị liên lụy vì chức Trưởng phòng kế toán của ông Park do lão một tay kí thông qua, không ngượng mồm một tiếng "cậu Kim" hai tiếng "Phó Chủ tịch".
Mới tiếp nhận vị trí này học việc từ sản nghiệp gia đình mà đã gặp biến cố lớn nhất trong nội bộ doanh nghiệp. Nếu không phải vì người cha Chủ tịch luôn đe dọa cản trợ chuyện tình cảm cá nhân thì có lẽ anh đã trở thành nghệ sĩ trẻ dành cả thanh xuân này, cống hiến sức trẻ cho nghệ thuật trước rồi, chứ không phải đau đầu nhức óc ở đây thị uy tội lỗi một người đàn ông đáng tuổi cha chú của mình như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro