Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất lực

"Anh, anh không sao chứ Taehyung?"

Lee Ami lo lắng gấp gáp hỏi từng chữ bên kia đầu dây. Biết tin hắn bị tai nạn lúc sớm khiến cô từ sáng đến giờ như ngồi trên đống lửa.

"Không sao, tôi vẫn đến công ty như thường, không cần quá lo lắng" - Kim Taehyung nhàn nhạt đáp lời hỏi han có phần sốt sắng của Ami.

"Anh à, anh nên..."

Ami rất lo lắng cho tình trạng của Kim Taehyung, không để tâm thái độ vốn luôn xa cách của người này mà dặn dò than trách như đang quan tâm người thân của mình. Bằng giọng điệu run rẩy sắp khóc, cô chuẩn bị la hắn vì cái thói bỏ bê sức khỏe, mặc kệ bản thân theo quán tính thì Kim Taehyung đã nhanh chóng nắm bắt được người con gái này. Như chắc chắn hành động thường tình của Lee Ami mà lên tiếng cắt ngang:

"Ami, bình tĩnh lại! Không sao đâu, mọi chuyện đều ổn em không nên lo lắng nữa. Tập trung việc bên công ty chính đừng để xao nhãng".

"..."

"Em yên tâm" - Kim Taehyung xác nhận lại sau khi nhận được sự im lặng từ đầu bên kia.

Mãi đến lúc này, Ami cũng bị Taehyung thuyết phục, trấn tĩnh lại cô mới thở nhẹ ra xem như là bằng lòng với người đàn ông này.

"Được rồi được rồi, không nói nổi anh nữa, xem như là em chịu thua. Nhưng mà nếu cảm thấy bất ổn em tin anh sẽ tự biết lo cho mình đúng không?"

"Còn cần em nhắc sao?" - Kim Taehyung hiếm khi vui vẻ hỏi lại, đùa giỡn Ami.

"Sáng nay em thật sự rất sợ, nhỡ anh có gì thì..." - Giọng Ami chững lại, hồi tưởng đến cảm giác ban sớm mà thấy nhói ngực lần nữa.

"Lỡ có gì thì không còn sếp nào trả lương tháng này cho cô chứ gì?" - Hắn lại thả thêm một câu trêu chọc khác.

Lee Ami bật cười, chỉ nghe qua điện thoại cũng có thể tưởng tượng ra được gương mặt chúm chím đang mím môi, đỏ bừng đến tận vành tai của cô. Như đóa anh đào hồng hào tươi tắn, rực rỡ giữa trời xanh.

Kết thúc cuộc nói chuyện giữa giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, Lee Ami yên tâm quay lại làm việc trong khi bên này Kim Taehyung đứng bất động, nhìn ánh mặt trời giữa trưa gay gắt chiếu thẳng xuống mặt đường. Thông qua lớp kính trong suốt, từ trên cao xuống, dòng xe theo nhịp độ đều đặn chạy vẫn không thưa dần đi.

Theo đúng kế hoạch của Kim Taehyung có lẽ ngôi nhà hiện tại mẹ con nhà Park đang ở cũng sắp bị người của Cục quản lý Hành chính và Trật tự xã hội gõ cửa tìm tới rồi, tầm khoảng 2-3 ngày nữa. Đâu phải Park Jisung bị bắt là xong, Kim Taehyung kéo dài mười mấy năm không chỉ để làm duy nhất mỗi việc cỏn con đó! 

Giờ thì mới chính thức là nhà tan cửa nát, mái ấm không còn chứ nói gì là gia đình một nhà hội tụ hạnh phúc. Kim Taehyung muốn cho cả nhà ông Park từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ đều phải lần lượt trải qua cảm giác chia lìa đau thương. Mỗi người một ngã mới khiến hắn hài lòng với sự cố gắng gần như cả đời này. Hắn biết cái gì cũng phải đánh đổi mới có, vì vậy mà Kim Taehyung tàn nhẫn với tất cả ngay cả với chính mình, cốt là để chào đón kết cục hiện tại.

Chuyện gì nên đến cũng đến, đúng theo sự sắp xếp sẵn của thời gian vô tình, Park Jimin lại lần nữa chứng kiến quá trình những người lạ mặt có chức vụ đến khuấy đảo cuộc sống mình. Nhưng lần này không mẹ bên cạnh, chỉ có một mình Jimin đối mặt và trải qua cuộc nói chuyện dài hơn hai giờ đồng hồ mà như là chất vấn tra khảo từ các vị công chức đến làm việc để thu hồi căn nhà.

Trong sự ngỡ ngàng và không chào đón từ lúc mở cửa, cậu nhóc 18 tuổi vẫn phải miễn cưỡng cho nhóm người lạ mặt nhìn an toàn nhưng đáng sợ, thân tây trang cứng nhắc được hộ tống bởi ba cảnh sát khác vào trong, đi tự do khắp nơi xem xét. 

Park Jimin không bao giờ quên khung cảnh mẹ đang nằm trên giường không tiếp nhận thêm bất kì chuyện gì, người qua kẻ lại tới lui trong nhà hỗn độn, từ trong đám người có một phụ nữ ngoài 30 kêu cậu ngồi xuống ghế và bắt đầu tra hỏi. Là điều tra lấy lời khai nhưng thời khắc ấy Jimin rõ không muốn hợp tác chút nào. Máy móc và gắng gượng giúp đầu óc Jimin có thể trả lời, nhưng tâm trí dần mất tỉnh táo khi suy nghĩ phải biến mất điên cuồng vây lấy. Cậu muốn biến mất, muốn được giải thoát khỏi cái mớ chết dẫm này. Tất cả kết thúc khi trong đầu Park Jimin trống rỗng, chỉ đọng lại duy nhất câu hỏi: "Cái đéo gì vậy?"

Bóng đen căn nhà không đèn trong cái tối của đêm, thân xác chơi vơi nằm dài bất động trên sofa của Jimin cũng theo cả căn nhà chìm hòa làm một. Nhóm người đã về cách đó vài tiếng, ngần ấy thời gian là sự chuyển mình của thế giới còn Park Jimin thì dần hiểu cảm giác của mẹ là gì. Hơn cả bất lực!

Park Jimin không biết nên gọi nó là gì. Đau lòng, tuyệt vọng, thù hận hay chán nản? Một lời khó nói hết! Cậu chỉ thắc mắc, rõ ràng ba mẹ cậu đều là người tốt, bản thân Jimin cũng sống rất biết điều, vậy tại sao ông trời lại đối xử tệ bạc với gia đình của cậu? Trừng phạt sao? Trừng phạt cái gì?

"Chúng tôi đến thông báo thu hồi nhà để phục vụ công tác điều tra theo văn bản chỉ định!"

"Jimin à mẹ cháu đang trong tình trạng tinh thần không ổn định, theo luật cháu đủ tuổi rồi nên có thể trả lời một số câu hỏi này, chúng đơn giản thôi vì dù sao cũng chỉ để xác định lại."

"Tôi nói lại cho cháu hiểu nhé, đây là một thông báo và chúng tôi tới để phổ cập, chỉ cần một số thông tin để khẳng định, chủ ngôi nhà đã được cập nhật chứ không phải đến để xin phép được thu hồi căn nhà. Cháu hiểu không?"

"Chúng tôi không giải quyết vấn đề này, nếu cần hỗ trợ cháu có thể tìm đến cơ quan khác, có thể tìm hiểu thử ở Cục Đất đai và Môi trường hoặc Trưởng Phường hay Thành phố xem..."

"Chúng tôi chỉ nhận lệnh thu hồi căn nhà, việc các loại giấy tờ sở hữu hoặc quyền hạn làm gì căn nhà này của cháu chúng tôi không được biết đâu, và giải quyết tất cả mọi thứ liên quan người của chúng tôi cũng chẳng có bổn phận phụ trách, mong cháu hiểu cho!"

"Tôi làm sao biết mẹ và cháu sẽ thế nào, cứ tìm nhà người quen rồi tới ở đi"

"Cảm ơn sự hợp tác, những vấn đề cháu đang gặp phải chúng tôi rất lấy làm tiếc khi không giải quyết được. Chào cháu!"

Tát một loạt vấn đề vào mặt Jimin rồi bỏ đi để mặc cậu bé vừa bước vào độ tuổi chớm lớn bị vùi dập không thương tiếc, đám người công chức có thật sự bình thản hay không có lẽ cũng không còn là vấn đề quan trọng lắm.

Cậu rất mệt mỏi, có lẽ sống ngần ấy năm trên đời đây là khoảng thời gian cậu biết vị đắng cuộc đời nếm thế nào.

Kim Misoo sau khi tỉnh táo lại vào sáng hôm sau đã quyết định chạy chữa khắp nơi cho cục diện hiện tại của gia đình mình thì lại gặp tai nạn.

Trong cái rủi có cái may, đó chỉ là một tai nạn nhẹ nên Jimin không trở thành trẻ mồ côi ở tuổi 18! Nhưng suy sụp tinh thần lẫn thể chất nên cơ thể bà Park suy nhược buộc phải nằm viện chữa trị. Thế là tất cả gánh nặng theo lẽ hiển nhiên dồn lên vai Park Jimin.

Ba tù tội, mẹ bệnh tật, nhà cửa không có, đang trong độ tuổi học năm cuối không có thời gian dư để làm thêm, không còn gì thảm hại hơn. Đó là những gì Jimin rít qua kẽ răng khi ngồi bên giường bệnh của mẹ cho đến khi nhận được cuộc gọi không sớm không muộn của một người. Cuộc gọi mà nghe xong, Park Jimin dù biết tất cả những vấn đề nan giải đang gặp đều sẽ được giải quyết trong tích tắc nhưng răng lại càng nghiến chặt hơn, da đầu bất giác nóng ran tê buốt.

Tự lúc nào Kim Taehyung đã làm xong giấy tờ để trở thành người giám hộ hợp pháp cho Park Jimin? Ba mẹ cậu còn sống sờ sờ kia mà. Cậu đâu phải thằng nhóc mồ côi hay con chó con mèo ngoài đường mà ai muốn đem về để trong nhà  đều được? Park Jimin hoang mang lo lắng không hiểu chuyện gì rơi xuống đầu mình lúc này. Cậu muốn hỏi cho ra lẽ, đâu thể tự  nhiên về dưới một mái nhà rồi chịu sự chi phối của hắn, cả một vấn đề quái gỡ chẳng đùa.

Nếu là lúc trước, Park Jimin sẽ không ngần ngại nhào vào vòng tay to lớn của Kim Taehyung, chỉ việc khóc với hắn còn lại sẽ được giải quyết hết, dù có không hết cũng có thể mặc kệ! Nhưng bây giờ đâu còn như vậy. Nát rồi, vỡ tan hết rồi! Tại cái mối quan hệ sai trái mà hắn gây ra trước.

Giờ bảo cậu ăn không, ở không trong nhà Kim Taehyung chi bằng kêu cậu đi làm ăn xin đầu đường xó chợ còn có tình người hơn. Lòng tự trọng cùng sự tôn nghiêm cuối cùng không cho phép Park Jimin xuống nước mà sống chung với lũ lần này. Cậu cảm thấy hắn rõ ý sỉ nhục mình khi đã làm ra chuyện đồi trụy đầy tội lỗi kia còn đem cậu về nhà riêng theo cách hắn muốn. Triệt để xem cậu là món đồ chơi tiêu khiển, muốn là có!

"Rốt cuộc bản thân mình phải làm gì bây giờ, làm sao mới phải?" - Park Jimin không cam tâm, không thể như thế được, cậu không muốn! Nhưng thật sự phải làm sao đây? Jimin nghệch ra, đau lòng úp mặt vào cạnh giường bệnh, khó khăn thở hắt ra từng nhịp trong khi đang nắm chặt bàn tay của mẹ mong tìm chỗ dựa an lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro