Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất an

"Mẹ à, ăn một chút thôi. Từ tối qua đến giờ mẹ có ăn gì đâu!"

Park Jimin múc muỗng cháo gói đã nguội từ lâu đến trước mặt mẹ nhưng vẫn kiên trì nhỏ giọng nài nỉ. Bà Park sau khi chìm vào giấc ngủ kia liền nằm một phát đến sáng. Park Jimin xin nghỉ tiết đầu để nấu đồ ăn sáng cho mẹ và cậu phải đảm bảo mẹ mình ổn hôm nay thì mới yên tâm đi học được.

Nhưng dường như trong đầu bà giờ chẳng còn tâm trí để tâm xung quanh nữa, bà cứ nằm trên giường im lặng thẫn thờ từ khi mới tỉnh dậy cách đây một tiếng trước. Mặc kệ con trai đã ngồi bên cạnh nói hết lời và cầm sẵn muỗng cháo chờ đút mình đến nguội lạnh, bà vẫn trơ mắt không đáp. Cứ lặng yên nằm đó, triệt để biến Jimin thành kẻ độc thoại.

Park Jimin kiên nhẫn hơn ai hết, tay lại xơi xơi tô cháo thêm một lần nữa, múc lại một muống mới rồi đưa tới trước miệng người mẹ gần như bất động của mình, không bận tâm mẹ có đáp lại hay không.

"Jimin à, đi học đi con!"

"Nhưng mẹ phải ăn..."

"Hãy để mẹ một mình, xin con đó!"- Kim Misoo mắt sưng húp quay sang trưng cầu con trai bằng giọng điệu không thể tuyệt vọng hơn.

Park Jimin không nỡ nhìn mẹ như vậy chút nào, càng thương xót cho ba mẹ bao nhiêu cậu càng giận hoàn cảnh trớ trêu thực tại bấy nhiêu.

"Mẹ à!"

"Làm ơn để mẹ yên, con hãy đi đi Park Jimin"- Bà Park đau lòng mất bình tĩnh la lên.

"Được, được... Con đi! Mẹ hãy bình tĩnh lại."-Cậu để tô cháo xuống, lập tức trấn an mẹ và rời đi. Jimin không muốn khiến mẹ kích động thêm, bà đã chịu quá nhiều cú sốc.

Park Jimin lủi thủi đón xe buýt đi học, lúc xe dừng lại cậu đã tưởng tượng nếu sau cánh cửa mở ra là ba đang ngồi đó lái thì hay biết mấy. Nhưng mơ mãi mãi là mơ, không còn ba chở cậu nữa, cũng không còn người mẹ vui vẻ sẽ nấu sẵn cơm chờ cậu về rồi cả nhà quây quần bên nhau ăn uống. Đành lẳng lặng lên xe đến trường.

Từ sau một đống chuyện ập tới, bữa giờ Park Jimin đã quên bẵng đi trị liệu. Ngay cả nỗi đau kia cậu còn không có sức nhớ để đối mặt huống gì nói đến việc trị bệnh chứ. Nhưng khi Jimin gần như quên sự tồn tại của Kim Taehyung thì hắn lại xuất hiện, lần nữa khuấy động cuộc đời của cậu. Như sắt đá trên trời rơi xuống biển hồ tĩnh lặng mà tạo gợn sóng liên hồi.

Chẳng hạn như bây giờ cậu tình cờ đụng mặt hắn trên chuyến xe định mệnh này vậy!

"Nhà giàu có xe riêng phóng lên xe này đi làm cái gì?" - Park Jimin tức tối chửi trong bụng khi ngồi vào ghế trống cuối cùng trên xe, nơi Kim Taehyung đang bình thản bên cạnh nhìn cậu cùng tất cả ánh mắt mọi người đổ dồn vào người vừa mới bước vào.

Rất muốn đứng nhưng còn chỗ trống không ngồi lại cản trở người khác lên xuống xe sẽ rất kì. Vì thế mà Park Jimin một mặt răng nghiến ken két một bên cứng nhắc ngồi xuống cạnh Kim Taehyung. Hắn cũng bất chợt nhìn ra chỗ khác, di chuyển con mắt đến đường sá ngoài khung cửa sổ rồi khóa chặt ở đó, như thể sợ có người sẽ tình cờ bắt gặp hắn nhìn ai kia là lên án vậy.

Cả hai im lặng hệt như người xa lạ không quen biết, chỉ có lòng dạ là nhảy dựng không yên. Nhìn vào cả hai bề ngoài thân tịnh nhưng đâu biết tâm không tịnh. Có thể như thế nào được nữa, đến cục diện này không lao vào đấm nhau đã là cực hạn nhẫn nhịn.

Sở dĩ Park Jimin thấy căm phẫn vì cơ bản là Kim Taehyung có lỗi với cậu, không phải bàn cãi, nhưng hắn lại khó chịu đó chỉ có thể vì chột dạ, cảm thấy có lỗi nhưng cái tôi ích kỉ không cho phép hắn tin mình sai. Một kẻ biết sai nhưng không chấp nhận sai, biết lỗi mà không chịu sửa lỗi là kẻ sớm muộn cũng phải trả giá đắt cho sự ngu xuẩn của mình.

Hôm nay Kim Taehyung đi xe bus là vì xe hắn thật sự phải đi sửa do tai nạn bất chợt tìm đến nhưng mà cũng không phải là sự thật nữa, vì xe hư thì với khả năng tài chính hiện tại của bản thân, hắn có thể gọi taxi đến nơi hắn muốn. Còn một thật chất bị hắn tự giấu chính mình là một thoáng nhận ra Jimin cũng có khả năng lên chuyến xe này đi học. Dù kẻ nào đó trước khi rời khỏi nhà đã đứng trước gương biện hộ, rằng có hàng chục chuyến xe bus mỗi ngày ghé qua một địa điểm và thời gian không thể chuẩn tới mức sẽ gặp cậu hoặc nếu gặp chưa hẳn đã thấy nhau thì cuối cùng vẫn không ngăn được sự tình cờ với xác suất thấp nhất này lại xảy ra, theo cái cách Kim Taehyung mong muốn mà  vờ tránh né không tự chủ. 

Kim Taehyung ngoài mặt lạnh tanh nhưng trong lòng không ngừng đánh trống liên hồi, nghĩ lại hắn thấy mình còn "may mắn" khi vẫn có cơ hội ngồi đây sau vụ tai nạn kinh hoàng đêm qua!

"Mọi việc sắp đến hồi kết?"

"Em sắp xếp xong cả rồi"

"Được, anh sẽ...Két..."

"Rầm..."

"Tút tút!"

Điện thoại nhanh chóng sập nguồn sau khi văng từ tay Kim Taehyung ra ngoài cửa sổ rồi rớt xuống đất nát tan. Những mảnh vỡ bị nghiền nát thành nhiều mảnh kim loại sáng bóng vì va đập, dưới bóng đêm phản chiếu ánh đèn đường cùng vết máu loang dài đang chảy ra của Kim Taehyung. Hắn nằm la liệt trên mặt đường một vùng ngoại ô với nửa thân dưới bị cà rách lấm lem máu. Nơi đây vốn vắng vẻ, về tối đã ít người qua lại huống hồ gì bây giờ ngoài 10 giờ đêm. Không một ai ở đây, tên tài xế mà xe tải vừa đâm phải hắn còn đang nghiêng ngã ở hiện trường cũng đã bỏ chạy không một dấu vết. 

"Hộc, khụ!"- Kim Taehyung ho khan mấy cái, gầm gừ mở mắt ra ngẩng đầu lên định hình lại sự việc đang diễn ra, chưa vội đứng dậy. 

Hắn đang dừng đèn đỏ ở ngã tư đìu hiu nói chuyện điện thoại, rõ ràng trước khi đạp ga Kim Taehyung đã quan sát kĩ. Khẳng định cái nơi vốn chẳng thể có xe qua lại vào giờ này chắc chắn đang không có vật cản thật mới từ tốn rời đi. Vậy mà ma xui quỷ khiến, một chiếc xe tải từ trên trời rơi xuống đâm ra từ hướng bên tay phải lao tới. Nếu Kim Taehyung lái nhanh thì có lẽ đã thoát nhưng hắn lại từ tốn nên kịp nhảy ra khỏi xe đã là may mắn. Hay ở chỗ vì lái từ tốn nên mới có thể nhảy ra ngoài mà vẫn bình an vô sự, nếu không cái mạng hắn thật sự khó gánh.

Phóng xuống quá nhanh, theo quán tính người hắn bay một khoảng ra ngoài khá xa, lúc cố gắng đáp đất mà ghì cơ thể đập xuống mới khiến chân trượt dài lên đường nhưng phần mặt không ảnh hưởng nhiều do tay vô thức ôm cả đầu.

Sau khi nhận thấy không gian tĩnh lặng Kim Taehyung biết mình sẽ khó mà tìm được người vì ở đây chẳng có cái camera nào và có lẽ là một vụ dàn xếp cố ý, nếu không tài xế hẳn phải còn ở đây chứ không thể thoát cú đâm được. Có sợ hãi bỏ trốn thì hắn cũng sẽ thấy vì đây toàn là đường và nhà chứ có cánh rừng nào để kẻ đó lủi đi đâu.

Nhưng Kim Taehyung chỉ là dấy lên nghi ngờ chứ không khẳng định. Vẫn có khả năng tai nạn thật. Hắn đau đầu ôm trán, lại gần chiếc xe đã móp méo quá nửa đầu xe bên phải lấy cặp tài liệu quan trọng, bên trong kèm theo cái điện thoại cục gạch cũ kia gọi một chiếc xe kéo tới đem đủ cả người lẫn xe toàn thây nhưng không nguyên vẹn lắm trở về Seoul.

Buổi sáng thức dậy sửa soạn đến công ty mà uể oải vì cuộc hành xác hôm qua. Kim Taehyung đã định dời lại cuộc họp, nghỉ một ngày nhưng nghĩ tới khả năng 50/50 bị sát hại kia có thể là những kẻ trong công ty hoặc đối thủ bên ngoài làm hắn không dám lơ là công việc. Đến công ty ngày nào còn biết được tình hình ngày đó, hắn cũng chỉ là một tên chủ mới nổi, trước nay luôn có không ít vụ các tài phiệt mới phất mất tất cả chỉ sau một ngày, thậm chí một đêm vì nghĩ cơ ngơi đã ổn, xem bản thân là ông chủ mà được phép lười nhác chểnh mảng.

Vết thương mới ở chân băng bó vội khuya qua giờ lại phát đau, thêm các vết xướt lớn nhỏ trải dài thay phiên nhau gây buốt rát. Nghĩ tới cảnh lát nữa phải chen chút với đám người có thể sẽ ma sát đau đớn hắn nghiến răng nhăn mặt sẵn nhưng không dám phát bực vì đó là bản thân cố chấp tự chọn.

Một thân tây trang chỉnh tề, áo dài quần tây cùng gương mặt nghiêm túc lạnh lẽo Kim Taehyung bước vào công ty, người ngoài nhìn vô cảm giác thực thế uy lực không hề hay biết hắn đang cắn răng cố gắng không đi cà nhắc! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro