Sex Him Up (1) 🔞
Kim Tae Hyung nổi tiếng là nam thần năm ba, khoa công nghệ thông tin sở hữu một nét đẹp trời ban. Hắn chính là thu hút bao ánh nhìn của mọi người từ các cô gái trẻ lẫn các chàng trai vừa đến tuổi yêu đương. Phải công nhận rằng hắn như nhân vật nam chính bước ra từ ngôn tình với tính cách lạnh lùng nhưng vô cùng tiêu soái. Có nhiều lời tỏ tình từ nam lẫn nữ, từ sinh viên năm nhất đến năm tư đều gửi gắm tâm tư tình cảm của mình vào, nhưng Tae Hyung vẫn một mực từ chối hết tất cả.
Park Jimin chính là một trong những người có hành động ngỏ lời ấy và cũng đã bị hắn phũ bỏ mấy lần. Thế nhưng, cậu chưa bao giờ từ bỏ việc đó cả. Bởi vì bản thân cậu là một kẻ rất ích kỉ, thích chiếm hữu và không bao giờ bỏ cuộc cho nên có bao nhiêu lần bị từ chối đi chăng nữa thì Jimin cũng sẽ chẳng thèm quan tâm. Cậu hiển nhiên sẽ coi đó là một động lực để bản thân có thể gần với ai kia hơn.
" Tae Hyung à, em yêu anh . "
" Nhưng tôi không yêu cậu. "
Mọi chuyện cứ liên tục tiếp diễn - cậu tỏ tình hắn từ chối - và bắt đầu trở thành một thói quen của cả hai người. Tuy có chút thất vọng và nhiều lần đã muốn bỏ cuộc cho xong, nhưng mà khi bắt gặp nhiều người cũng có tình trạng tương tự thì Jimin cũng chẳng dám nghĩ tới điều đó nữa, và cậu vẫn tiếp tục theo đuổi hắn cho tới cùng, đến khi cậu không thích thì thôi.
...
« Jimin à, anh có chuyện muốn nói với em . Ra về chúng ta gặp nhau ở bãi đất trống sau trường nhé ! »
Bỗng một ngày, cậu nhận được tin nhắn của đàn anh trên mình hai khóa - Jung Hoseok. Anh ta cũng là người giống Tae Hyung hiện giờ, cũng nổi tiếng nhờ vẻ ngoài và thành tích học tập đáng ngưỡng mộ khiến ai cũng phải trầm trồ.
Cớ sao người hoàn hảo như anh Hoseok lại hẹn gặp một người tầm thường như cậu cơ chứ ? Chắc chắn là hôm nay bầu trời sập mất rồi.
Jimin cứ chờ đợi suốt 2 tiết học trong lớp mà chẳng thể tập trung được gì. Bây giờ trong đầu cậu chỉ muốn tìm một lí do nào đó để có thể giải thích tin nhắn vừa rồi. Đừng nói là lát nữa gặp anh sẽ tỏ tình nhé ? Không thể nào, chắc chắn cậu đọc đam mỹ nhiều quá nên sinh ra ảo tưởng rồi. Làm gì có chuyện một soái ca được nhiều người yêu thích lại đi yêu một đứa mê đọc đam đến mức đeo một chiếc kính dày cộm ở trước mặt như vậy đâu. Đừng suy nghĩ sâu xa nữa Jimin à ! Hãy nhanh chóng đến gặp anh ấy thôi.
Nghĩ là làm, cậu đã đến địa điểm hẹn để gặp anh.
Khi ấy, từ đằng xa đi tới, cậu đã thấy dáng người cao ráo đang cầm một hộp quà trên tay, vẻ mặt có chút hồi hộp như đang chờ đợi ai đó. Jimin đứng nhìn anh hồi lâu rồi mới tiến gần về phía đối phương.
Anh cảm nhận được người đó đang ở rất gần mình, điều chỉnh cảm xúc của bản thân rồi nở nụ cười chào đón nồng nhiệt. Cậu nhìn anh, có chút phải lòng vì nét đẹp cuốn hút. Người gì đâu ở xa đã thấy đẹp, tới gần lại càng đẹp hơn. Tim cậu bất chợt rung rinh, đứng trước mặt anh, cả người nóng ran không kiềm chế được sự ngại ngùng. Đây có lẽ là lần đầu tiên có soái ca mỉm cười thân thiện với cậu, ngay cả Tae Hyung kia cũng chưa bao giờ nở nụ cười đốn tim này cả bởi vì lúc nào khuôn mặt của hắn cũng lạnh như tiền.
Hoseok đứng nhìn dáng vẻ đáng yêu của thằng nhóc năm hai này bỗng cảm thấy có chút hồi hộp. Và sau đó, tay đang giữ lấy hộp quà chìa ra trước mặt cậu, cuối mặt xuống :
" Jimin, anh thích em. Làm người yêu anh nhé ? "
Cậu đờ người ra. Cái này có phải là lời tỏ tình cậu coi trong phim đam mỹ không vậy ? Không thể nào, anh đang đùa phải không Hoseok ?
.
.
.
Nếu là đùa thì chắc chắn ngay lập tức anh sẽ đưa quà cho cậu rồi nói một câu đại khái như : ' anh muốn nhờ em đưa quà cho bạn ' thay vì bảo làm người yêu của anh như bây giờ.
Đây có phải là mơ không ? Cậu không nghe xót hay sai từ nào không đấy chứ ?
" Em...em... "
" Anh biết em thích Tae Hyung "
Hoseok anh biết điều đó lâu rồi. Đáng lẽ ra, khi anh thích cậu từ ánh nhìn đầu tiên thì lúc đó phải ngỏ lời ngay mới đúng, nhưng mà do lối suy nghĩ sợ người khác từ chối của mình đã khiến anh chùng bước, anh sợ mình không có can đảm khi tỏ tình với cậu, cảm giác sợ đã khiến anh không cảm thấy thoải mái chút nào. Sau đó, khi cơ hội vụt đi thì anh đã hối hận biết chừng nào.
Bao lâu nay luôn tìm hiểu về cậu và anh biết rằng hắn mãi đến tận giờ vẫn chưa chấp nhận cậu. Phải chăng, anh vẫn còn cơ hội ? Ông trời có thể nghe được nỗi lòng tâm tư của anh nên đã tạo cơ hội cho Hoseok này được gần với người mình yêu hơn.
" Xin em hãy cho anh được ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ em cả đời. Anh chắc chắn sẽ là người mang lại hạnh phúc đến cho em. "
" Xin em hãy quên quá khứ và chấp nhận anh ! "
Nhận được ánh mắt thiết tha của anh, cậu công nhận mình có chút động lòng. Dù sao, Jimin đã tỏ tình với người kia bao nhiêu lần nhưng người ấy chưa hề đáp lại cậu. Hiện giờ nhìn người đang ở trước mặt mình không hẳn là quá tệ đến mức cậu phải từ chối đi. Thôi thì, tình cảm đơn phương nào đó cậu xin được tạm biệt, cất giữ nó trong kí ức và đến với người thương cậu thật lòng đây.
" Em đồng ý làm người yêu của anh, Hoseok ! "
Jimin suy nghĩ thật kĩ và đón nhận lấy quà của anh.
Và cậu nào hay biết rằng sau khi nghe câu nói đó của cậu, lòng anh chợt dâng lên cảm xúc vui khó tả. Anh thật sự chỉ muốn hét to cả thế giới rằng anh đang vui đến mức nào.
" Cám ơn em . "
Hoseok ôm chầm lấy Jimin rồi đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên môi cậu. Kịp định thần là khoảng vài giây sau, khuôn mặt cậu đỏ bừng trông vô cùng đáng yêu.
Vừa chứng kiến cảnh không nên thấy, người nào đó đứng sau gốc cây tức giận lắm. Tại sao mọi chuyện lại có thể như vậy chứ ?
...
Tối hôm đó, Jimin nằm ở trên giường lướt điện thoại với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Hồi chiều, được anh Hoseok tỏ tình làm cậu cảm giác có chút không thực... Ôi, nhắc lại thôi mà cậu ngượng chết mất
Bỗng, điện thoại của cậu xuất hiện 1 tin nhắn. Cậu không suy nghĩ gì mà nhấn vào đọc, phút chốc mỉm cười
Jung Hoseok
bé con, em về tới nhà chưa ?
Park Jimin
dạ , em về nhà rồi .
Jung Hoseok
vậy em ăn tối chưa ?
Park Jimin
dạ chưa. Giờ em chưa muốn ăn ~
Jung Hoseok
này, ăn đi nhóc con. anh thấy em gầy hẳn ra rồi.
em cứ gầy như thế là anh xót lắm.
Park Jimin
em biết rồi. anh đừng lo lắng nhé
bảo bối sẽ ngoan ngoãn nghe lời và đi ăn ngay ~
Jung Hoseok
ngoan. ăn xong rồi lên giường ngủ để mai còn đi học.
sáng anh qua rước em.
Park Jimin
dạ vâng
anh ngủ ngon <3
Jung Hoseok
em cũng ngủ ngon <3
Tin nhắn này như sưởi ấm trái tim của cậu vậy. Anh là người thật lòng, quan tâm đến cậu từng chút một khiến cậu động lòng, chắc hẳn việc lựa chọn đồng ý không phải là sai rồi.
" Cậu vui vẻ quá nhỉ ? "
Bất chợt, một gịong nói quen thuộc mang nghĩa khí tức giận vang lên làm bầu không khí trở nên trùng xuống. Thanh âm của gịong này vừa trầm vừa khàn không ai khác ngoài hắn - Kim Tae Hyung.
Hắn đang ngồi trên ghế sofa đối diện chiếc giường cậu đang nằm. Phải, hắn là tự ý vào nhà cậu chưa xin phép, ai bảo nhà cậu không khóa làm chi. Nhưng mà cậu cũng bất cẩn thật, không để ý rằng hắn đã vào nhà cậu và ngồi chễm chệ ở đây nãy giờ. Những hành động cậu làm, khuôn mặt nở nụ cười tươi như hoa đều được hắn thấy và ghi lại vào bộ nhớ hết rồi. Thật tức chết hắn mà, cậu dám từ bỏ tình cảm của mình dành cho hắn mà đi theo cái tên kia sao ? Kim Tae Hyung hắn đây chưa cho phép thì cậu đừng hòng.
" Kệ tôi. Mà ai cho anh tự ý vào nhà tôi mà không xin phép thế kia ? "
" Với trí nhớ của cậu thì có ngày nhà này bị trộm cắp mất. Cậu quên khóa cửa nên tôi đã vào được đây. Sao, ngạc nhiên khi tôi vào nhà cậu nhỉ ? "
Tae Hyung nở nụ cười nửa miệng, nét mặt có chút khinh thường. Đúng là hạn người như cậu ta có mới bỏ cũ mà, mới đây nói yêu hắn rất nhiều giờ thì lại theo người khác rồi quay lưng.
" Anh về nhà đi ! Nhà tôi không chào đón anh "
Jimin có chút bực mình. Đây chính là con người lạnh lùng họ Kim sao ? Mặt dày, vô sỉ đến mức đột nhập vào nhà người khác vào buổi tối, rồi còn tỏ ra kiêu ngạo giống như nơi đây là nhà của mình không bằng vậy.
Hắn đứng lên tiến về phía giường cậu nằm và ngồi kế bên cạnh. Lấy trong túi quần của mình một hủ thuốc không nhãn hiệu, đổ vào lòng bàn tay hai viên rồi tiến tới bóp chặt cằm xinh đẹp cậu và cho chúng vào. Cậu theo phản xạ mà nuốt xuống, nhíu mày khó chịu .
" Kim Tae Hyung !! Anh, anh vừa cho tôi uống thuốc gì vậy ? "
" Cũng chẳng có gì to tát đâu. Chỉ là hai viên xuân dược mà tôi mua ở cửa hàng mà thôi. "
" Cái gì !?... Tốt nhất anh không nên làm điều đó !! "
Jimin trợn tròn mắt khi nghe đến hai từ 'xuân dược'. Chết tiệt ! Mẹ cậu từng nói rằng cơ thể của cậu rất nhạy cảm với một số loại thuốc, đặc biệt là mấy loại dược thảo không nhãn hiệu này bởi vì nó dễ kích thích hoocmôn dục tính của cậu lắm. Nếu cậu gặp mà nuốt phải chúng thì chắc chắn rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra mất.
" Tae Hyung...ha...a..tốt nhất..ha..a...anh nên rời khỏi đây ngay... "
Cậu bắt đầu thở dốc, hô hấp không đồng đều. Chắc rằng thuốc đã phát huy tác dụng một cách nhanh chóng nên cơ thể cậu bắt đầu thích ứng ngay, cảm thấy ngứa ngáy khó chịu quá.
Hắn nhìn phản ứng của cậu cười khẩy một cái. Rốt cuộc thuốc cũng phát tán. Để xem thử đêm nay cậu con trai này sẽ dâm đãng đến mức nào. Haha, nghĩ tới thôi mà hắn đã hưng phấn tới như vậy rồi !
" Sao nào ? Cảm thấy trong người khó chịu chứ !? "
" Ha...a... "
Hắn cố tình vuốt ve cánh môi mềm của cậu, miệng lưỡi không ngừng thốt ra những lời động tình khiêu khích. Sau đó, hắn bắt đầu phủ lấy đôi môi ấy bằng chính môi mình. Hắn gặm, hắn cắn, hắn mút hăng say đến sưng tấy. Chiếc lưỡi nghịch ngợm của hắn cố gắng xâm nhập vào động nhỏ của cậu để tìm ý trung nhân. Khi đã phát hiện ra bạn tình của mình, cả hai quấn lấy nhau không buông, tạo ra âm thanh " chụt chụt " đầy dâm mĩ vang khắp căn phòng.
< Mẹ kiếp ! Tại sao có thể ngọt ngào vậy chứ. >
Hắn thầm chửi thề trong lòng. Bao lâu nay, hắn không thể ngờ rằng người đang nằm dưới hắn - và cũng là người đã tỏ tình với hắn nhiều lần nhưng bị từ chối - lại có một sức hút khó cưỡng đến vậy. Bờ môi này đang làm hắn phát điên mà ra sức mút mát, chà đạp đến ửng đỏ không thể ngừng lại. Đây là lần đầu tiên hắn trải qua một hương vị còn hơn cả chiếc bánh ngọt đang hấp dẫn bản thân mình đến một con đường tràn ngập khát vọng mãnh liệt và sự luyến tiếc không muốn rời. Thôi xong, Tae Hyung hắn nhận ra rằng bản thân đã nghiện cậu mất rồi .
< Park Jimin, em nói đi. Tại sao bây giờ anh mới nhận ra rằng mình muốn em thế này ? >
Nội tâm Tae Hyung có lẽ là đang gào thét dữ dội. Hắn thật muốn nuốt lấy cậu vào trong bụng để làm của riêng. Cậu quả thật là mê người khiến cho hắn say đắm mà không thể kiềm chế được. Nụ hôn day dưa kéo dài cỡ tầm 30 phút thì mới luyến tiếc dứt ra, hắn nhìn người trong lòng mình với khuôn mặt ửng hồng, đôi môi đỏ căng mọng kèm theo nước miếng tràn ra bên ngoài như một con thú thèm khát lâu ngày, trông vô cùng dâm tục.
* Chát *
Một cái tát bất ngờ vào mặt hắn.
" Cưng nghĩ là cưng có thể làm em nứng chỉ với nụ hôn vừa rồi à ? "
Hắn có chút bất ngờ với hành động vừa rồi của cậu. Đôi mắt Jimin lúc này từ màu xanh ngọc bích chuyển thành màu tím huyền ảo khiến cho hắn khi nhìn vào như bị cuốn theo. Mặc dù có chút đau đớn ở ngay bên má nhưng đối với hắn nó không hề mảy may tí nào, có vẻ như càng lúc càng thấy cậu nhóc này trở nên thú vị hẳn đi. Để xem nào, bé con có vẻ còn muốn thêm điều khác nữa hay sao ?
" Thế muốn anh phải làm sao để vừa lòng em hả, tiểu yêu tinh ? "
Cậu bắt đầu chuyển động lật hắn xuống chiếc giường để bản thân mình ở phía trước. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn tiểu bạch thỏ đáng yêu thế này lại có thể mạnh mẽ đến thế. Đúng là càng tìm hiểu thì càng bị mê hoặc cái con người trước mặt này.
" Có vẻ như cưng vẫn chưa có kinh nghiệm về chuyện này lắm nhỉ ? Thôi thì để em dạy cho cưng làm thế nào để khiến người khác 'cương cứng, rỉ nước' vì mình nhé . "
Jimin đưa khuôn mặt ma mị, câu dẫn của mình xuống thì thầm nhỏ vào tai Tae Hyung, miệng nhỏ không ngừng phả hơi nóng và vô thức cắn nhẹ khiến cả người hắn nóng ran.
" Em đây sẽ phục vụ cưng một cách chu đáo. Cưng chỉ cần thoải mái mà hưởng thụ thôi. "
Cậu liếm khuôn mặt góc cạnh của hắn rồi mỉm cười. Không nhanh không chậm, cậu cởi bỏ hết quần áo của hắn ra rồi lấy một chiếc còng tay ngay bên tủ trói hắn ở đầu giường. Hắn nhìn cậu từ nãy đến giờ mà không khỏi thèm thuồng, ham muốn thao chết vật nhỏ kia ngày một dâng lên nhưng mà bản thân phải nhịn vì người đẹp. Cơ mà, hình như cậu đây muốn chơi trò tình thú à ?
" Chời ơi ~ Mới hôn chút xíu mà nó đã thẳng đứng như vậy rồi à. Có phải là cưng đang nứng vì em phải không ~ ? "
Cậu nhìn cự vật to lớn kia mà không khỏi cảm thán, nó còn lớn hơn cả cái của cậu nữa. Nhưng mà cảm xúc ấy đã được thay bằng sự thích thú, miệng cậu nhếch một đường, bàn tay bắt đầu nắm lấy thứ thô to mà vuốt lên vuốt xuống. Hắn thở dốc, bàn tay ấm nóng của vật nhỏ này thật lợi hại khiến hắn phát điên. Cự vật của hắn một lần nữa to thêm một vòng chỉ vì hành động nhỏ ấy. Lúc này, cậu dừng tay lại khiến hắn một trận hụt hẫng khôn nguôi, cậu giễu cợt hắn :
" Phải chăng là cưng muốn chịch nát cái động nhỏ phía dưới của em sao mà cái này lại to thêm thế ? ~ "
" Đúng đấy, đồ dâm đãng. Lát nữa anh sẽ chịch cưng !! Để cưng cầu xin anh thao nát cái động nhỏ chết tiệt đó ! Hừ "
Hắn nhìn cậu với ánh mắt thèm khát. Bây giờ, nếu có thể mở cái còng này ra thì hắn chắc chắn rằng sẽ đè xuống ăn sạch con người ngay trước mặt mình. Và khi đó, cậu chỉ có thể rên rỉ gọi tên hắn và cầu xin hắn thao cho nát mông thì thôi.
Nhưng mà đó chỉ là tương lai hắn đang mong ước.
" Thật à ~ Cục cưng của em hôm nay khiến em hứng tình lắm nha ~ "
Ngón tay cậu chạm vào đầu khất của dương vật đang rỉ một ít tinh dịch, quẹt nhẹ nó và đưa lên lưỡi liếm láp câu dẫn.
" Nhưng mà cưng đừng lo ~ Nếu cưng làm theo những gì em bảo thì cưng sẽ được phần thưởng xứng đáng ~ "
< Con mẹ nó Park Jimin ! Tại sao em lại dâm đãng đến vậy >
Cậu bước xuống giường tiến về tủ đồ của bản thân lấy một cái hộp rồi quay trở lại. Mở chiếc hộp ra, bên trong toàn là những sợi tuy băng mà cậu mua từ trước khi chưa có kịp sử dụng. Giờ thì chính là lúc thích hợp để đem ra sử dụng rồi, chính cậu đây sẽ làm không khí trong căn phòng này trở nên nóng bỏng hơn hết.
Cậu cầm một vải ruy băng đỏ chói quấn quanh cự long to lớn của hắn và che đi đỉnh đầu của nó. Hắn cảm thấy có chút khó chịu nhưng không tránh khỏi sung sướng khi được ma sát với bàn tay mềm mại ấy, miệng vô thức gầm gừ vài tiếng. Cậu chợt cười khẩy khi nhìn sắc mặt thay đổi của người kia, có vẻ như cậu đã khơi dậy dục vọng của hắn rồi.
Sau khi hoàn thành, cậu bắt đầu ngồi lên bụng hắn, mặt đối mặt nhìn người đàn ông dưới cơ thể mình. Ánh mắt kiều diễm xoáy sâu vào đôi mắt của hắn như chuốc men say, bàn tay vô tư chà sát cơ thể phong trần của hắn tạo nhiều khoái cảm.
Cậu lột phăng tất cả quần áo của mình xuống nền đất làm lộ cơ thể trắng nõn mê người, hắn nhìn muốn bỏng mắt. Cậu cúi xuống hôn vào đôi môi hắn, hai chiếc lưỡi điên cuồng quấn quýt nhau đầy tê dại. Day dưa một hồi, môi cậu rời khỏi khiến hắn có chút luyến tiếc. Hai người cũng không quên tạo ra sự kết giao bằng một sợi chỉ bạc mỏng tanh đầy xúc cảm.
" Cục cưng hãy xem mình đã làm gì đi ~ Cậu nhỏ của em chảy ra dâm dịch hết rồi đây này. ~ "
Cậu đưa vật nhỏ đang chảy nước để trên ngực hắn, cố tình chà nhẹ khiến hắn có chút rùng mình. Dâm dịch vô cùng nhớp nháp nhưng cũng rất dụ tình khiến cho hô hấp của hắn có chút khó khăn.
* Leng keng, leng keng *
Âm thanh của chiếc còng sắt va chạm với chiếc giường làm cho hắn cảm thấy vô cùng bực bội. Hắn rất ghét bị trói buộc ngay lúc này bởi vì trước mặt là một cảnh xuân tình nóng bỏng đang mời gọi hắn đến thưởng thức, vậy mà hắn lại không thể chạm tới được nó. Nhìn dương vật của cậu rỉ nước như đang khát khao được ai đó chăm sóc tận tình một cách sung sướng mà mắt hắn đỏ rực. Lúc này, hắn nghĩ chỉ còn một cách để tận hưởng chúng đó là phải dụ ngọt cậu.
" Tiểu bảo bối ~ có phải là cậu bé của em thèm khát được bú mút phải không ? "
" Đúng a ~ "
" Nếu vậy thì em hãy cởi trói cho anh đi rồi anh sẽ gíup em . "
Tae Hyung đưa mắt thâm trầm nhìn Jimin . Dục vọng của hắn như lửa đốt đến mức bùng phát từ nãy đến giờ, cự vật trướng đau vì sức cản của vải ruy băng đỏ nên không thể giải phóng. Chỉ cần thoát khỏi cái còng chết tiệt này thì hắn sẽ được giải thoát và sau đó sẽ được ăn thịt mèo một cách hợp pháp, chỉ cần cậu đồng ý mở khóa còng cho hắn thôi.
" Bảo bối ~ xin em ! Hãy mở còng ra rồi anh sẽ khiến em sướng dục tiên dục tử. "
" Đừng dụ em ~ Em sẽ không mở cho cưng đâu ~ "
" Nhưng mà bảo bối..."
" Chi bằng cục cưng bú mút của em bây giờ đi ~ Nếu cưng làm em sướng đến mức bắn ra thì em sẽ giải thoát cho cưng chịu không ~ " .
...
Còn.
Thả sao để tớ có động lực tiếp ạ ⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro