1
Daegu những năm 90. Lúc bấy giờ nghề may dệt đc rất nhiều người ưa chuộng, những người khách họ luôn đặt ra những yêu cầu cao về gu thẫm mĩ, họ chấp nhận chi trả một số tiền lớn chỉ để có đc cho mình những bộ cánh lộng lẫy
Thế nên các xưởng may luôn là những tụ điểm hái ra tiền nhiều nhất tp
Và khi nhắc đến những bộ cánh lộng lẫy nhất thì không ai không nhắc đến cái tên "nhà may tân thời"
"Nhà may tân thời" nằm tại khu phố sầm uất nhất Deagu, nơi tập trung nhiều tụ điển kinh doanh buôn bán hàng đầu thành phố, là nơi lui đến của các công dân có điều kiện
Jimin - một cậu bé mồ côi từ nhỏ được quản đốc xưởng"nhà may tân thời" nhận nuôi. Cậu luôn trầm lặng ít nói nhưng bên trong con người cậu lại chứa đựng vô vàn lời tâm sự vẫn chưa được bày tỏ. Cậu cùng cha nuôi đến xưởng làm việc cho nhà may.
Tuy tuổi đời còn ít nhưng cậu mang thiên bẩm hơn cả những người hơn cậu chục tuổi. Từng đường may, nét cắt đến cả khâu vắt sổ đều được cậu làm rất tỉ mỉ. Sản phẩm đưa ra luôn lấy lòng được khách hàng.
Những ngày đầu tập tành may vá cậu đã không ít lần phá hỏng vài xắp vải quý của các nhà quý tộc gửi đến, nhưng bù lại cậu đã biến tấu những khúc vải hư thành những trang phục tuyệt vời hơn cả mong đợi
Tuy nghe có vẻ phi lý nhưng sự thật là cậu đã đem lại cho xưởng nguồn thu nhập khá cao, tay nghề cậu càng đc nâng cao theo từng năm tháng. Đến năm 17 tuổi, cậu nói nghiệp cha nuôi, trở thành quản đốc xưởng trẻ tuổi của "nhà may tân thời"
"Jimin ! Bà chủ cho gọi cậu"
Đặt nhẹ viên phấn được nắng nót viền tỉ mỉ trên mảnh lụa đào. Bước vội đôi chân thanh mảnh đến cánh phòng cuối hàng lang dài ngoắt.
"Cậu đến rồi à"
"Bà cho gọi cháu"
"Ừm. Khách hàng lần nay là người của vương triều học đã đưa ra yêu cầu khá hốc búa đối với ta, ta đang rất đau đầu...họ yêu cầu một bộ váy cưới phải vừa mang phong cách Âu nhưng vẫn phải giữ lại nét đặc trưng của trang phục Đại Hàn"
"Cậu làm được không Jimin?"
Đắn đo suy nghĩ một hồi. Đấy là một sự kết hợp làm khó thợ may, vốn dĩ váy cưới Châu Âu mang hơi hướng hiện đại và lộng lẫy còn váy cưới Đại Hàn thì đơn thuần là chiếc Hanbok kín đáo nhưng thanh thoát nhẹ nhàng
________
Bước khỏi xưởng may sau một ngày dài làm việc, vươn nhẹ đôi vai nhỏ, xoay tròn chiếc cổ đang mỏi nhừ dô cúi đầu quá lâu*
[ * lúc cắt vải và viền vải cần phải cẩn thận nên cúi đầu để nhìn rõ và tập trung hơn ]
Cậu chợt nghĩ đến yêu cầu vừa rồi của bà chủ, nó không hẳn quá khó đối với cậu nhưng để vừa lòng khách hàng là người của vương triều lại là một chuyện
Mãi suy nghĩ mà không để ý xung quanh, cậu vô tình va phải một cậu nhóc tầm 10 tuổi, nhóc xoa xoa mông vừa chạm đất và xuýt xoa
"Đi đứng kiểu gì thế hả"
Nhóc mặt nhăn mày nhó
"Anh xin lỗi, nhóc có sao không ?"
"Sao chăng gì, đau muốn xỉu up xỉu down"
"Cơ mà...anh là Park Jimin đúng không ?"
Cậu nhìn nhóc với vẻ mặt mừng rỡ dò hỏi cậu, cậu băn khoăn không hiểu vì sao nhóc thấy cậu lại vui đến như vậy . Ngồi xổm xuống trước mặt nhóc cậu nhẹ nhàng nói "Phải"
"Oaaa! Anh là người nổi tiếng ấy. Cả thành phố này ai cũng biết đến anh. Họ đồn rằng anh không chỉ là nhà may tài năng mà còn là một chàng trai khôi ngô."
"Họ đồn nhiều vậy sao"
"Phải. Họ còn nói anh là trai tân được bà chủ bao nuôi nên mới có tiếng như bây giờ"
Mặt cậu hiện giờ hiện rõ vạch đen, tưởng đâu thiên hạ chỉ nói hay về cậu nhưng ai ngờ...
"Phải rồi, anh của em cũng là thợ may giống như anh á"
"Anh có muốn gặp anh ấy k ? Anh ấy là thợ may Âu phục đẹp nhất thị trấn em ở đấy"
Cậu chợt nãy ra sáng kiến, có thể tham khảo những mẫu mã từ người anh của nhóc này để thực hiện đơn hàng. Nghe thì có vẻ dễ nhưng chắc gì người ta cho cậu xem, nhưng không thử thì sao biết được
Cậu quyết định tạm giao lại công việc ở xưởng cho cu cậu làm việc chung với mình. Vác tai nải và cùng thằng nhóc đi đến thị trấn bên cạnh.
Liệu chuyến đi này sẽ như thế nào ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro